Chương 5: Soái ca có cái đầu băng lạnh
Trần Hi tỉnh. Hắn biết hắn hắn không ở nhà. Mùi hương này không phải mùi hoa lan trong phòng hắn, không có tiếng nước trong hồ thuỷ sinh, mèo Xám cũng không cọ chân gã. Bất cứ lúc nào bên ngoài cửa cũng sẽ ồn ào. Dì Lâm sẽ thường xuyên đánh thức hắn ngoài cửa phòng, gõ đến lán cả một mặt gỗ tuyệt đối không cho gã hưởng thụ nướng bất kì giây nào của buổi sáng. Hắn căng dây thần kinh cảm nhận cái bóng to lớn đi qua đi lại trong phòng, ánh đèn flash chớp nháy 1 phát. " Con bà nó không phải chụp ảnh khoả thân tống tiền đấy chứ.. nhưng chỉ lú mỗi khúc đầu không tính là khoả thân đi?" (tác giả: -_-) .
Là Lưu Cẩn, hắn đang chơi mình sao? Hay là báo cáo tình hình cho Trần Mỹ. Trần Hi còn nhớ cái hôm bắt gặp bọn trẻ đang chụp hình thay nhau gửi tin nhắn thoại "Bảo bối à, người ta nhớ tiểu thư muốn chết đó". "Cục cưng, mấy hôm nay trời lạnh, anh có mua mấy than thuốc bổ ngày mai anh nấu mang cho em nhé" "Sao cơ đứt tay, bảo bối có biết anh đau lòng không *tiếng thổi*" Cảm khái là hắn già rồi, đã đi qua cái giai đoạn làm nũng yêu chiều của tuổi trẻ nên vội vàng phóng moto ra đường rửa tai. Hắn thật tình tiêu không nổi. Cũng phải a, Trần Hi là loại con trai mà con gái người ta hỏi hắn ăn cơm chưa, hắn rồi một tiếng.
/ Anh đang làm gì?//Đang ăn./
/ Nhớ em không?// Nhớ!/
/ Em thích xem phim lãng mạng/ /Vé xem phim siêu anh hùng hôm nay có giảm giá chúng ta qua đó đi/
/Em đi triễn lãm cùng Phương Phương nhé/ /Đi chơi vui vẻ/
/Hôm nay là ngày gì anh biết không?//Theo lịch thì hình như là thứ sáu ngày 12 tháng 9.../
...
Người yêu hắn hôm đó_ Tiểu Lượng chắc cố ý để hắn nhớ mãi không quên ngày này, ngày cô ấy đá gã. Trần Hi nghĩ vậy. Hoàn toàn không biết Tiểu lượng nhắc khéo sinh nhật cô, bởi vì Tiểu Lượng không hồi gã thêm tin nhắn nào nữa từ cái hôm gã trả lời tin nhắn ấy gã liền nghĩ kết thúc rồi! Tiểu Lượng chờ mãi không thấy Trần Hi trả lời liền trực tiếp đến lớp đòi chia tay Trần Hi coi như là làm giá một chút, thực tâm tên đầu đá này là quá chân thực thôi, chắc không đến nỗi đồng ý cho cô mất mặt đấy chứ. Chỉ là không tặng quà thôi có ai trách đâu, sau không nói cô một câu chứ? Nếu hắn hoảng hốt đuổi theo, cô sẽ bao dung mà bỏ qua cho Trần Hi. Nhưng khi cô nói "Chia tay đi" Trần Hi liền dời tầm mắt khỏi cuốn sách ngạc nhiên hỏi "không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?" Tiểu Lượng tức qua ngất luôn tại chỗ, hôm sau lập tức chuyển trường. Còn Tiểu Hi lại được thêm biệt danh mới "Soái ca có cái đầu băng lạnh" . Trần Hi không thích cái biệt danh đó, cậu là học sinh rất thân thiện mà, cái gì mà băng lạnh. Người ta 37 độ cơ thể mà. Còn nữa, từ khi có biệt danh đó bọn con trai cứ thích khoe cơ bắp với hắn (chính là đòi đánh đấy đồ ngốc). Trần Hi không hiểu cậu một tay bứt đi bông hoa đẹp nhất của trường, lại còn một gậy quét luôn cô ấy qua trường khác, không tránh khỏi đã kích hàng cây si dưới trường. Mà vấn đề này, cả trường đều hiểu, duy nhất Trần Hi không hiểu -_-
Ba giây trôi qua, Trần Hi cảm nhận làn da cọ xát với cái chăn trong đầu hình dung được may ra còn cái quần. Mắt mở ra cái vai màu lúa mạch, thân hình vững chắc như đàn ông trong ti vi dì Lâm hay xem lúc 6h mỗi ngày khiến cho tròng đen Trần Hi chỉ co chút nữa là thành tạo hình mắt mèo. Trở mình một cái vờ ngủ say Trần Hi trùm kín chăn nội tâm sợ hãi "Mẹ ơi, không phải Lưu Cẩn". Nghĩ rồi hít một hơn, lại kéo chăn trừng trừng nhìn Trịnh Thiên Quân, kéo chăn, nhắm mắt, mở mắt trừng... Trần Hi dứt khoát không mắt nhỏ mắt to mà nhắm luôn đôi mắt. Giấc mơ này kinh khủng quá rồi đi?
Trịnh Thiên Quân liếc mắc tấm kính bên cạnh đã nhìn thấy con cú mèo mắt to mắt nhỏ này rồi nhưng không nghĩ lại làm hắn nhìn đến vui vẻ như vậy. Không chừng đối mặt lại khiến cho chú cú này xù lông tông kính bay ra cũng không chừng. Trịnh Thiên Quân thấy thế liền xuống lầu vờ như không thấy con mắt xuyên qua chăn đang quét tia laze trên người hắn. Trước khi đi hắn nhìn cái váy treo bị xé toạt đêm qua treo ngay ngắn bên tủ quần áo liền hết lòng thương hại HiHi trong chăn. Cái này là do cậu làm không phải tôi (Ơ_Ơ)
***
Đoạn nhỏ
Bạn học Trần Hi dọn đến kí túc xá liền cùng bạn bè tranh nhau tủ quần áo. Đang vui vẻ Trần Hi quơ tay lôi ra một miếng vải dài, mặt liền biến sắc nhét lại vào vali. Chính là cái váy duy nhất trong đời mà Trần Hi mặc. Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, tên cận nhất phòng lại bắt kịp hành động nhanh với vận tốc ánh sáng của Trần Hi đầu tiên. Vậy là có màn 3 thanh niên thay nhau xách chiếc váy chạy khắp kí túc xá. Trần Hi đuổi theo không gọi tên ba kẻ tặc trong phòng mà chỉ mắng mỗi cái tên Triệu Thiên Quân. Kí túc xá nữ đối diện nhìn thấy liền đăng lên diễn đàn trường. ngắn gọn, súc tích "Cách giới thiệu tên chồng" :">
p/s: chúc bạn đọc có một ngày vui vẻ. bây giờ đã 10h22 rồi. ... hm,,,,,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top