Chương 4: Dập lửa


Trịnh Thiên Quân có lãnh cảm hay không hắn cũng không biết. Hắn cho rằng ở vùng đất của tình cảm trái tim của hắn như không cách nào vung hoà được. Mười mấy năm về trước khi hắn còn là tên ngốc mười tám tuổi, hắn đã đánh mất đi người bạn thiếu thời của mình. Trong lòng liền chấn động, tâm hồn của gã cũng sứt đi một mảng. Hắn cho rằng chỉ cần tìm được người giống như vậy hắn liền có thể an tâm mà biến thành một con người bình thường, biết cảm nhận hỉ nộ ái ố, biết chờ đợi hoặc có được mục tiêu mà bảo vệ người gã thương nhất. Kết quả sau 5 năm để trong lòng hắn bèn kết luận, yêu đương chính là không thể. Cũng không chừng càng học sỏi thói đời, con mắt gã lại không tự lừa dối được những hành động lấy lòng người khác. Hắn cô độc như con sói đã bị lạc khỏi đàn, lặng im mà ngắm nhìn nhân gian trôi qua hết mùa trăng này sang mùa trăng khác vậy.

Trần Hi đột ngột ngồi bật dậy. Trịnh Thiên Quân hết hồn suýt nữa trượt xuống giường, nhíu mày nhìn chằm chằm Trần Hi. Tên này uống rượu vào hình như cơ hồ không ngủ. Hết đứng lại ngồi sau đó đứng thẳng dậy trên giường, đệm lò xo khiến chân Trần Hi cơ hồ không trụ vững liền cúi người định làm trực thăng đáp đất lần hai.

"Cẩn thận" Trịnh Thiên Quân hô lên.

"Ừm... " Trần Hi đáp vào lòng Trịnh Thiên Quân. "Nước" ..

"Đây, sữa đây, cậu uống một chút đi". Mẹ nó câu thoại cứ như một màn kịch giữa sa mạc giữa hai người vậy, một vị hành giả gặp một.. tên sâu rượu đang héo đi vì thiếu nước"

"Dập lửa đi " Trần Hi mở mắt ra như người đã tỉnh nhưng nhìn kỹ hình như giống như đang ngủ thì đúng hơn. Cậu đón lấy ly sữa hắt luôn vào người của Trịnh Thiên Quân. Mùi sữa bò thoang thoảng dịu dàng ôm lấy cơn giận của Trịnh Thiên Quân.

"Không có cháy." Trịnh thiếu gia nghiến răng ken két. Chính là tôi cháy đây này.

"Bao nhiêu đây không dập lửa được.." Trần Hi tự nhiên oà khóc, đôi mắt đỏ hoe không báo trước tuôn hàng lệ dài. Ngón tay thon dài vân vê nhau như đứa trẻ có tội "Che vào đi, không lửa sẽ nuốt mất gia gia đó, Hi Hi không cần.. Hi Hi không đi đâu hết" Trần Hi vừa nói vừa ôm chăn quấn lung tung từ đầu sang vai Trịnh Thiên Quân. Tuy không hiểu đầu cua tai nheo nhưng lờ mờ đoán ra tên nhóc tên Hi này chắc có tâm sự liền ôm " Hi Hi" kia khóc đến sống dở, chết dở kia vỗ về. Nhân từ hôm nay sẽ dùng để xây bảy toà tháp. Là người kéo con ma men này về, ngươi phải chịu trách nhiệm. Trịnh Thiên Quân thò đầu khỏi chăn, đầu tóc rối bời dỗ dỗ tên ma men trước mặt.

"Hi Hi ngoan ... ở đây không có cháy..." Trần Hi nghe câu này liền tung chăn tiến sát đến nheo mắt nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Quân. "Cứu nhầm rồi, không phải gia gia". Tên ngốc này rốt cuộc có tỉnh hay say vậy. Năm giây trước gọi hắn là gia gia, năm giây sau liền trở mặt a? Đáp ứng suy nghĩ của Trịnh Thiên Quân, Trần Hi ôm chăn bật khỏi giường chạy đến cửa, trên thân chỉ độc một chiếc quần lót hô lớn "Gia Gia ơi, cháu đến cứu bà đây". Cái dáng vẻ đó mà chạy xuống bên dưới hẳn là sẽ chọc núi bà Tiêu Dao vào viện mất. Cửa vừa mở, Trịnh Thiên Quân nhanh nhẹn áp sát đằng sau một quyền quấn Trần Hi như cái bánh cuốn, cái đầu của Trịnh Phu Nhân ngó vào khiến cho Trịnh Thiên Quân sợ đến suýt cắn cả lưỡi. Hắn dí mặt của Trần Hi vào ngực. Ôm lấy như sợ khuôn mặt kia có thể sẽ xuất hiện trên trang báo ngày mai vậy. A.. Hắn không làm sai, sợ gì chứ?

"Cửa cách âm tốt quá" Trịnh Tiêu Dao nghoẻn miệng cười.

"Mẹ, mẹ còn ở đây, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ CHÁU". Thần chú quả là có lực sát thương cực kì cao với người lớn tuổi. "Phóng viên" Trịnh gia trước khi dời đi còn luyến tiếc giơ hai ngón tay. Chỉ tiếc Trịnh Thiên Quân đã nhanh tay mà đóng cửa, thở ra một hơi. Mẹ hắn đúng thật là...

"Ta phải tìm gia gia"

"Gia gia ngươi an toàn rồi" Không hiểu sao lúc đó hắn lại nói thế. Có phải hắn đang nói dối không, tên này khi đau lòng liền khiến hắn hơi khó chịu. "Gia Gia đang đợi ngươi, nếu ngươi không ngoan gia gia không về nữa" Trần Hi lúc này lại trầm ổn lại, không biết vì đã quá mệt hay là câu nói kia có tác dụng. Năm phút sau liền phát ra hơi thở đều đều . Chỉ là, giữa hàng lông mày kia thỉnh thoảng lại chau lại, dù có Trịnh Thiên Quân có lòng tốt xoa xoa thì một chốc lại nhăn lại như ban đầu. "Ngươi thật nhiều tâm sự..." Trịnh Thiên Quân thở dài. Hắn ngồi đó đến khuya mới dám đi thay đồ. Vì thỉnh thoảng Trần Hi lại bật dậy "Ta ngủ xong rồi, gặp gia gia được chưa?" Hình như lâu rồi Trịnh Thiên Quân hắn mới kiên nhẫn ở bên cạnh ai đó đến vậy.

"8 tiếng!" Trịnh Thiên Quân ra lệnh. Cỗ máy rượu kia như được lệnh không lăn qua lăn lại nữa. Thật sự giấc ngủ mới bắt đầu...

p/s: ... hm... phải biết rằng khi tác giả stress, tác giả sẽ viết nhiều hơn. Lại tâm sự rồi. hư...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top