Chương 3: Rốt cuộc là ngươi đang khát hay là đang dụ người vậy?
CHƯƠNG 3: Rốt cuộc là ngươi đang khát hay là đang dụ người vậy?
Trịnh Thiên Quân vừa vặn đặt Trần Hi xuống đệm thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cữa. Trịnh phu nhân bưng đến hai ly sữa cố chen vào xem mặt con dâu tương lai liền bị chắn tầm nhìn.
"Cô ấy ngủ rồi"
"Không phải con keo kiệt tới mức cả con dâu con cũng giấu đi đấy chứ, mà giấu lâu vậy sao không nói mẹ biết, báo hại ta phải hao tâm tổn sức ngày qua" Trịnh Tiêu Dao trách cứ.
"Vì muốn cho mẹ bất ngờ nên con không muốn nói"
"Con gái nhà ai vậy, trông cũng cao ráo ấy,..."
Bên trong vang lên tiếng "ừm" trầm thấp, xem chừng Trần Hi đang khó chịu. Trịnh Thiên Quân trả lời Trịnh Tiêu Dao vài câu qua loa chuẩn bị quay vào phòng thì 1 vật đen thui rơi trên không trung vừa vặn rớt vắt vào vai hắn ta. Một cái áo lót! Trịnh Tiêu Dao thoáng thấy liền bật cười vui vẻ...
"Tuổi trẻ say rượu vào liền tình nồng ý đượm thế kia xem ra già ta đã cản trở hai đứa quá rồi" Nói xong bà liền vui vẻ xuống bên dưới không quên nhắc nhở Trịnh Thiên Quân: "Cháu trai cháu gái ta đều thích, sinh đôi càng tốt" . Tuy trong đầu bà còn bận tâm về cái giọng ban nãy, khẩu vị con trai hẳn quá mặn đi, giọng nói này chắc hẳn là một cô nương có cá tính lắm. Không sao, không sao, con dâu chỉ cần tính nết mềm mại, sinh con tốt thì những thứ khác bà không muốn để tâm. Trịnh Thiên Đông năm đó không ngại bà tật ở chân mà cưới sao? Con gái chỉ cần được người đàn ông yêu thương thì những khuyết điểm khác vốn chỉ là câu chuyện trên miệng thiên hạ. Nghĩ đến đây Trịnh Tiêu Dao càng cười vui vẻ, cơ hồ buổi tiệc hôm nay vừa hay mang một ý nghĩa khác rồi.
Trịnh Thiên Quân tức giận quay đầu, không phải đã rước về một con heo lẳng lơ có tính toán đấy chứ? Nếu đúng là vậy, hắn cái thứ lẳng lơ này sẽ phải đọ độ cứng của xương với thảm cỏ bên dưới lầu của hắn là chuyện một sớm một chiều rồi. Nhưng bài toán rước dâu này Trịnh Thiên Quân có vẻ như đã vội vàng không đọc kĩ đề bài rồi. Đèn vừa sáng lên một thân hình hết sức mãn nhãn đã đập vào nhãn cầu xông thẳng lên não của Trịnh Thiên Quân. Cái áo lót trong tay gã rơi xuống. "Người con gái" trên giường lúc này đã cởi cái váy xuống tận eo, ngồi phát ngốc trên giường cơ hồ chưa tỉnh. Thần trí Trịnh Thiên Quân bị cái ngực phẳn lì đang uốn dẻo kia chọc thẳng vào mắt. Trần Hi cố sức tuột cái váy ra khỏi người mình, tư thế vặn vẹo ngày càng thập phần khó coi. Một phần vì dây kéo khoá phía sau vẫn chưa mở hết. Dứt khoát Trần Hi kéo rách chiếc váy, vậy thì em gái gã không phải mặc mấy tấm vải rách trước rách sau này nữa. Cái váy vừa thoát khỏi eo, Trần Hi liền một tuông ngã nhào xuống đất. Hơi men lại xông vào thần trí, không còn sức mà ngồi dậy nữa Trần Hi cứ mặc xác mà nằm cuộn tròn bên dưới nói rù rì gì đó. Trịnh Thiên Quân thấy một màn này chân gã như bị nhện yêu phương nào quấn tại chỗ. Hoàn toàn không nói nên lời. Cả một quá trình chính là ngón tay thối của gã... "Chính là cô ấy...Chính là cô ấy... Hắn đã bách phát bách trúng chọn đúng ngay một bụi cỏ giữa một rừng hoa -_- Một tên nam nhân!!!!
"Nước" Trần Hi khó chịu ngọ quậy, dáng người cong cong, làn da trắng nõn, chân còn vướng một ít vào váy hiện ra dáng vẻ cong cong lượn lượn của mấy kẻ ngủ nướng vào ban ngày. Vậy mà không gian ám mụi trong phòng chỉ có thể hình dung là RẤT CÂU NGƯỜI
Được, ta sai. Ngươi không có lỗi. Trịnh Thiên Quânkhó khăn hít vào một hơi... Nếu không phải chính ta bắt người thì ngươi đừng hòng... Nói đoạn tiếng tới bế bổng Trần Hi đặt về chỗ cũ.
"Nước" Trần Hi lại quơ quào trong không trung chụp lấy vạc áo của Trịnh Thiên Quân. Khoảng cách ở gần gần khiến Trịnh Thiên Quân không khỏi vuột ra uy nghĩ "thơm" !!?
"Khát" Trần Hi lại liếm môi nheo mắt vô thức kêu gào một lần nữa. Trịnh Thiên Quân cố dời đôi mắt khỏi khuôn mặt xinh xắn lừa người kia. Rốt cuộc là ngươi đang khát hay là đang dụ người vậy?
***
Đoạn thoại nhỏ:
Trịnh Thiên Quân: Sau này đừng uống rượu nữa *dứt khoát*
Trần Hi: Ta uống vào không có nháo người *nhất quyết cãi*
Trịnh Thiên Quân: ngươi câu người...
Trần Hi: Ta không có!!! *thẹn đỏ mặt*
Trịnh Thiên Quân: Ngươi hôm trước uống say liền ôm chân bồi bàn, trêu ghẹo tắc xi, đuổi theo lao công...
Trần Hi một phát đánh ngất ông xã. "Ngại quá, buổi ghi hình hôm nay hẹn dịp khác vậy" (T_T)
Khán giả nhìn một thân thư sinh nhỏ xíu lôi con bò mộng về xe.
p/s: huhu mình thật muốn uống sai rồi ai đó cũng bế về nhà ôn nhu như vậy, nhưng mỗi lần mình say mình liền khóc tu tu trước mặt crush của mình. Thằng ngốc ấy không hiểu chuyện, không trách. Sáng hôm sao phải giả ngu không biết chuyện... Chậc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top