Chương 2: Không quen


Đúng như dự đoán gần nửa tiếng đồng hồ hắn phải cùng mẹ tươi cười chào hỏi hết quan khách này hết quan khách khác. Có lúc hắn chỉ muốn vung chân sút bay cô gái tóc vàng, xông nước hoa như xông thuốc Bắc bên cạnh. Có lúc nghiến răng muốn bẻ trật khớp vai cái tay sơn móng kim tuyến đỏ chót kia đang trơ tráo cào vào lòng bàn tay gã. Điệu bộ một lát nữa chắc hắn không nể mặt nể mũi mà quét bọn họ sạch đi mất. Ánh mắt của Trịnh Thiên Quân lúc này rơi vào một góc của buổi tiệc. Là cô gái khi nãy! Hắn tỉnh táo hẳn ra. Buồn cười là chiều cao của cô gái ấy không hề lép vế so với đám búp bê di động đi cà kheo kia.

Cô ta hình như đang say đi? Cái ánh mắt nhắm hờ kia hẳn là trúng rượu cmnr. Mẹ hắn không phải muốn chuốt rượu hết đống tiểu thư này rồi tuỳ tiện đem người nào đó cưới cho gã đi. Đệt, nghĩ đến đây hắn liền đứng thẳng người hô lớn. Không khí bỗng chốc im lặng và rồi như bị oanh tạc bởi câu nói của hắn

"Bữa tiệc này trước là để cảm ơn bạn bè và mọi người đã cùng Trịnh gia hợp tác làm ăn trong thời gian qua, hai là để giới thiệu bạn gái tôi với mọi người"

Trần Hi đang loay hoay định rời đi, bỗng thấy xung quanh im bặt liền cảm khái. Bớt ồn ào rồi. Nói đoạn nhìn sang Lưu Cẩn thì thào: "Về được chưa vậy, tao đau đầu quá"

Lưu Cẩn thở phào" Hắn vừa tuyên bố có bạn gái rồi, xem ra không phải giả vờ ở đây nữa, về thôi" Liếc thấy Trần Hi đang cố uống thêm 1 ly nữa, mặt hắn đen đi tám chín phần. Chính là hộ tống anh trai của bạn gái, thay cô ấy đi buổi xem mắt này, tránh việc tự nhiên con mắt của Trịnh gia chọn trúng. Ai ngờ tên này tâm tình không tốt lại mượn cái tiệc rượu này để giải sầu, chỉ là ở đây quá đông người, không thôi hắn sẽ vác cái hũ rượu này tống về Trần gia ngay lập tức.

"Chính là cô ấy" một cái bóng đen áp sát vào ôm lấy eo của Trần Hi, giống như mây đen kéo tới liền che khuất ngọn đồi nhỏ vậy. Đại não của Lưu Cẩn như chấn động muốn đứt toạt dây thần kinh. Mọi người xung quanh ồ lên đa phần là tiếc nuối, có người không nén nổi tò mò vây xung quanh càng đông, xì xầm to nhỏ đang đoán xem con chim vàng oanh kia trong lòng Trịnh Thiên Quân là ai. Trần Hi lúc này đã say đến mơ hồ, cả người thấy phía trước ấm áp liền dựa vào môi chu chu phát ra âm nũng nịu " Ở đây ồn về thôi... ta muốn ngủ". Cái hũ rượu này mặc định cái gã to xác này là Lưu Cẩn, này này em rể ... ta có công giải nạn cho người và em ta. Tốt nhất nên biết điều mà lấy kiệu mang ta về. Rượu ở đây quá ngon, bổn thiếu gia không say là bất kính với nó rồi. Trăng sao lúc này quẳng hết lên trời, Trần Hi ôm lấy Trần Thiên Quân ồn ào nói gì không còn nghe rõ nữa. Mà ngay lúc này Lưu Cẩn hoảng hốt, đại tổ tông à, anh làm cái quái gì thế. Mẹ của Trịnh Thiên Quân vừa chạy đến chỉ thấy màn này, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, liền thấy con trai bà bế lên một cô gái không rõ mặt mày đi về phòng. Lưu Cẩn lúc này nhớ lại lời thầy bói nói với Trần Mỹ, nhà cô sẽ kết thông gia với Trần Gia của thành phố A. Con bà nó, không phải đã đổi sang Trần Hi rồi hay sao, cái tên kia mắt có vấn đề không ở đây cư nhiên bao nhiêu đại mỹ nữ không nhằm mà lại nhắm vào tên heo say rượu nếp thế này. Để hắn biết Trần Hi giả Trần Mỹ, mặt mũi mất đi không chừng đánh gãy giò Trần Hi cũng không chừng. Nghĩ vậy Lưu Cẩn chạy tới chắn mặt Trần Thiên Quân " Xin lỗi, người này anh không mang đi được"

Trần Thiên Quân nhíu mày cúi mắt nhìn Trần Hi, lực đạo cánh tay siết vào vai đối phương " Người này là ..."

Trần Hi đang mơ màng bị lay dậy không tránh khỏi khó chịu liền cau mày nhìn sang khuôn mặt lo lắng đối diện phun ra hai chữ.

"Không quen, ta muốn ngủ. Cút !!! "

Đùng. Lưu Cẩn lần này không biết nói gì, nhìn Trần Thiên Quân khuôn mặt âm trầm lướt qua trong lòng kinh hãi không ngừng mắng" Thao con bà nó, nhìn tôi làm gì, ai thèm giành "mỹ nữ" nhà anh chứ ." Rồi đoạn liếc qua cái chân trắng nõn của Trần Hi lộ ra ngoài không khí lắc đầu, con đường tàn phế là anh chọn chứ không phải em nhé anh rể. Sau đó điện thoại cho Mỹ Mỹ, một hơi kể hết sự tình. Đêm nay đúng là một đêm dài...

p/s: hmm... viết tên là Lưu Cẩn nhưng trong quá trình đánh máy không khỏi mấy lần trượt âm ngữ mà gõ thành " Lưu Cẩu" . Thằng em rể này... tác giả thật lòng xin lỗi ngươi (-...-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top