Chương 19: màu xanh lá


"Hắn ở đâu?"

"Bãi đá, rất gần mộ"

"Sao cậu không cản?"

Tiếng tin nhắn.

Trịnh Tiêu Dao liếc  Không Vân.

Hắn lặng lẽ gật đầu đi ra  ngoài.

"Người nhà cậu không khỏe sau?"

Khôn Vân cứng người quay sang nhìn Trịnh Dao mỉm cười.

"Cô ấy thỉnh thoảng hơi mệt trong người"

"Sao này có muốn thì ra ngoài làm việc, tay đút vào túi quần làm mấy trò nhắn tin lét lút như vậy? không ra hệ thống gì, ra ngoài đi"

Khôn Vân ra bên ngoài liền trực tiếp gọi sang bên kia, chỉ nghe tiếng thở rất nặng nề.

"Mày đang thao con nào à?" Khôn Vân đứng hít một hơi nhìn vào hướng ra vào, tai lại áp chặt lắng nghe hơi thở của người yêu hắn, có vẻ như rất gấp gáp.

" Hộc, bãi đá, thật sự ở đó sao???"

Trần Khôn thấy ghen tuông không đúng thời điểm liền trực tiếp chỉ điểm.

"cách đó 10m, hướng 3h, tôi chỉ thấy vậy thôi"

"hộc, thấy rồi... tưởng ... mất con mẹ nó mạng rồi"

Trịnh Thiên Quân, hắn đến rồi sau? Khôn Vân im lặng tắt máy, qua cửa kính cậu cẩn thận nhìn thấy ánh mắt của bà chủ đang nhìn mình nhất thời rùng mình, quay trở về Iàm việc,còn không giả vờ phàn nàn người nhà thật phiền.

Trần Hi chỉ bị nứt xương nhưng phần nhiều do ngâm dưới nước nên ng mất thân nhiệt bị lả đi một chút.

Tại sao lại đến đây nhỉ.

Thân làm một người đàn ông, trông yếu đuối thế này thật không ra hệ thống gì. Nhưng ngã đau thế này, tâm tình khó chịu lâu năm, hay là đánh cược thêm lần cuối đi.

Cột đá phía trên ánh vàng, hoàng hôn đi vào giai đoạn rực rỡ nhất, có nghĩa là sắp sụp tối rồi. Nước cũng đã dâng đến tận vai, hôm nay không có sóng, trời lặng bất thường, biển rì rì. Trần Hi im lặng nhìn cột đá, sau đó liền bật ra câu hỏi, Trịnh Thiên Quân kiên trì giữ cây cột này lớn đến như vậy, liệu trong lòng anh ta, cây cột này không hẳn có phiên bản thứ hai chứ. Liệu rằng cậu có trở thành Trịnh Tiêu Dao phiên bản bị ghét bỏ nếu cậu vô tình hay cố ý chạm vào vùng cấm địa này?

Nghĩ đến đây lòng Trần Hi lạnh xuống một tầng, Thạch Luân, Trịnh Tiêu Dao, bà là đang nhắc nhở tôi?

Nhớ lại trước khi đẩy cậu xuống, bà ta có nói: những người trước đều đã dừng ở đây, cậu cũng không khác gì? Ở đây chỉ có độc nhất Thạch Luận không có người thứ hai! Cũng hãy cách xa Trịnh Thiên Quân ra một chút.

..

Trịnh Thiên Quân sải dài bước đến, Trần Hi bên dưới cũng nhìn thấy, chỉ là bỗng dưng phát hiện có vẻ cơn sốt mình nặng đi thêm một bật, mất tiếng rồi, tay cậu vẫy về phía trên. Sau đó dừng hẳn, Trịnh Thiên Quân nhìn chằm chằm cột đá còn nguyên vẹn, ánh mắt bi ai, bàn tay anh chạm nhẹ vào cột đá, biểu tình trên mặt Trần Hi trầm mặc, bàn tay lại rút về ngâm xuống biển nước.

Anh ta tưởng Trịnh Tiêu Dao đến phá hủy cột đá!!!

Anh ta đến không phải vì mình. Trong đầu cậu Iúc này chính Ià suy nghĩ này!!!

Đến khi Lê ôm một đống hoa cúc đặt vào cột đá , mùi hoa cúc bay thoang thoảng trong gió, Trần Hi thấy người mình nóng rang, nỗi sợ và cả sự tức giận len lỏi khắp người, sau đó là sự trống rỗng khó tả. Thạch luân dường như còn sống, hắn ám ảnh Thiên Quân đến cả hơi thở, hắn bao quanh người của Thiên Quân, hắn bao quanh lấy mình. Thậm chí Trần Hi còn thấy hoàn cảnh hiện tại đang rất mỉa mai.

Nước đã dâng đến mũi, lúc này tiếng sặc nước của Trần Hi kéo Thiên Quân về hiện tại,anh chết đứng nhìn xung quanh sau đó khẩn trương đi tìm, lúc ánh mắt cả hai giao nhau Thiên Quân không chần chừ nhảy xuống lôi cậu lên, đám thuộc hạ cũng rối rít từ xa đến.

Là vòng tay rất ấm áp, Trần Hi dụi vào ngực của Thiên Quân nước mắt lăn xuống, mày coi như là trúng số, gặp được nhân viên cứu hộ rất đẹp trai, mày không nhớ vì sau mày đến đây, mày nên quay về đồng bằng Hạ nữa.

Trần Hi không biết bên này Trịnh Thiên quân đã lo lắng như thế nào,  lúc đến gần cột đá anh lập tức bị chiếm lấy, hoàn toàn mờ mịt, anh không ngừng đi bộ trong bóng tối, cho đến khi thấy cột đá, không phải thứ anh đi tìm, hoảng sợ, Trịnh Thiên Quân lùi bước chạy hướng khác, vẫn là cột đá, sau đó liền cảm thấy bản thân bị bức ép đến cột đá cao này, bàn tay chạm vào thành lạnh ngắt. Một bóng đen bên cạnh anh cũng rất chắm chú sờ vào cột đá, Trịnh Thiên Quân nhìn đối tượng một hồi sau đó nghe hắn lất cất đầu:

"Bên kia "

Trịnh Thiên Quân lập tức lấy lại hiện tại và nhanh chóng tìm thấy Trần Hi, thấy đối phương lặng thinh, anh cũng im lặng, chỉ có thể dùng sức cánh tay ghì vào người Trần Hi, cát cứ thế lăn trên da, mùi nước mặt cứ quẩn ở chóp mũi.

Lê ở ghế lái thỉnh thoảng nhìn về đằng sau, bắt gặp đôi mắt của Thiên Quân thì thu ánh mắt tò mò lại, lập tức nghiêm túc chạy. Trần Hi được đưa vào khoa cấp cứu, tình hình chỉ là do kiệt sức cộng thêm va đập mạnh nên cần thời gian tịnh dưỡng, Trịn Thiên Quân từ lúc ở biển trở về tinh thần cũng có lúc không ổn.

Lê ra hành lang châm điếu thuốc, nhấn gọi bà xã, bên kia giọng Không Vân khá khó chịu

"Không thể nhắn tin sau, anh  muốn tôi mất việc à?"

"Trên giường rất ngọt ngào nhưng bước xuống lại chẳng ra làm sao cả"

"Nếu chê thì lão gia đây cúp máy làm việc"

"Khoan đã nào, bà xã đại nhân, bà xã..."

"Nói"

"lúc nãy ở ghế lái,a nhìn thấy mắt của ông chủ có màu Xanh lá!"

Bên kia con ngươi của Trịnh Tiêu Dao mở lớn, khi bà quay ra nhìn Khôn Vân cũng bắt gặp cậu ta đang nhìn xuyên qua kính hướng của mình. bối rối Trịnh  Tiêu Dao vẫy tay biểu hiện muốn ra ngoài, nhưng thực ra vẫn dóng vào tai nghe nhạc lắng nhe tên Lê kia lải nhải thuật lại hành động của Trịnh Thiên Quân. Đến khi hắn lại lải nhải sang người Khôn Vân thì bà trực tiếp tắt bộ đàm, điềm nhiên như không có Việc gì.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top