Chương 17: Đừng để anh một mình.


Trịnh Thiên Quân đứng trước cửa nhà lúc 5 giờ sáng. Anh thấy Trần Hi đang ngồi ngoài vườn. Tiến đến mới phát hiện hình như cả đêm qua cậu ta ngồi ở đây, người ướt đẫm sương. Bàn tay của Trịnh Thiên Quân sờ lên khuôn mặt của Trần Hi, ngón tay cái xoa xoa viền mắt đỏ khô khốc của cậu. Trần Hi không nhìn anh, ánh mắt vẫn rơi trên những cánh hoa cúc. Cậu chỉ biết sáng nay, cả vườn hoa đã tàn, không còn mùi thơm nữa.

Trịnh Thiên Quân ôm tảng băng lạnh vào người kia, thật lâu mới nghe tín hiệu thân nhiệt đáp lời.

"Anh nhớ cái hôm trong phòng anh, anh đã nói gì không?"

"Tôi quên rồi" Trịnh Thiên Quân lấy khăn choàng xoa xoa tóc của Trần Hi. Sợ Trần Hi bị cảm nên Trịnh Thiên Quân hận không thể se từng sợi tóc lau cho khô.

"Anh nói tôi đóng giả làm người yêu anh, chỉ cần mẹ anh không nhắc chuyện kết hôn nữa, chúng ta có không cần phải đóng kịch nữa". Chôn người trong lòng Trịnh Thiên Quân, bàn tay của Trần Hi nắm chặt sợ không kìm được mà ôm chặt không để người này rời đi.

"Tôi không muốn đóng kịch nữa" Trần Hi xô Trịnh Thiên Quân ra xa, cái khăn choàng lưu luyến kéo mái tóc cậu tung bay trong gió, cả người lại run lên một trận. Cả đêm không lạnh, bây giờ vì chút hơi ấm kia mà sinh ra ỷ lại, Trần Hi thấy bản thân đã bị người kia nắm lấy từ rất lâu rồi.

"Tôi cũng không muốn đóng kịch nữa, tôi muốn bên cậu cả đời". Bàn tay anh hướng vào mái tóc kia.

"Xin lỗi, tôi không có đồng tính, xin lỗi vì đã lợi dụng anh thời gian qua ..." Giận Trần Hi dần nhỏ lại, cậu bỗng dưng giật bắn người bởi cái chạm tay kia.

"Mẹ tôi lại đe doạ cậu cái gì sau, hay là cho cậu tiền...?" Trịnh Thiên Quân vẫn cái giọng trêu đùa ấy nhưng qua lỗ tai của Trần Hi lại là một câu đắng chát.

"Tôi cảm thấy ghê tởm"

Câu nói này vừa dứt lời, Trịnh Thiên Quân mắt liền thay đổi, chớp một cái đã khiêng cậu vào nhà.

Trịnh Thiên Quân đè cậu vào giường, tát cho cậu một trận không thấy ông trăng ông sao. Áo sơ mi cũng bị giật phăn đi, mấy vết đỏ do vải tì vào đã dần xuất hiện. Trịnh Thiên Quân mắt đỏ ngầu như biến thành con người khác. Sức lực của con nhà lính lúc này lột đồ của Trần Hi dễ như một bài tập trận.

Trần Hi bỗng chốc trần như nhộng, vội vàng chống cự gào thét rất thảm nhưng chung quy đánh đánh đấm đấm như gõ vào thùng sắt vậy. Mấy cái tát của Trịnh Thiên Quân thì rất dùng sức, Trần Hi mặt sưng vù, cả giọng cũng lạc tông. Trần Hi đúng là đang chống cự, nhưng người phía trên không nhận ra, Trần Hi rõ là đang ghẹo để chịu đòn chứ căn bản là không chạy đi đâu. Cứ đau như thế này thật tốt, có khi ngày mai không cần phải chịu đau nữa rồi, nước mắt ứa ra. Tay Trịnh Thiên Quân bóp lấy mặt của Trần Hi bắt cậu nhìn anh, nhưng Trần Hi bây giờ cả màu trước mắt cũng không thể phân biệt nữa.

Anh gác chân Trần Hi lên vai mình, không hôn môi, không làm động tác chuẩn bị, Trần Hi nổi da gà nghe thứ ấm nóng kia chạm vào đùi non mình . Trần Hi đã mù về vấn đề giường chiếu, Trịnh Thiên Quân lại đang tức giận như con cọp bị xâm phạm lãnh thổ . Lúc này Trần Hi hoảng sợ tìm nơi xa nhất mà bò khỏi Trịnh Thiên Quân, bị đánh đau nên sức người như con sâu mập, cứ nhích một chút là bị gọng kìm kia kéo về.

"Cậu ghê tởm sao?" Trịnh Thiên Quân dứt lời là thúc nguyên cả thân phân dưới sâu vào trong nhưng vì quá to nên chỉ dừng được một nửa. Cả người Trần Hi vô thức cong lên, đau đến trợn ngược mắt.

"Đau quá, đi ra, đi ra mau lên, ..."

Trịnh Thiên Quân không chút lưu tình mà thúc thêm một cú nữa.

Trần Hi tỉnh dậy, người đầy mồ hôi, bên cạnh là cánh tay của Trịnh Thiên Quân vắt qua người ôm chặt không khác gì giấc mơ hồi nãy.Trần Hi động đậy thấy mông bình an vô sự liền thở ra một tiếng, muốn ra khỏi giường liền nghe Trịnh Thiên Quân bên cạnh khàn khàn bảo:

"Em đang sốt, ngủ thêm chút nữa đi".

"Tôi sao lại ở đây?" Trần Hi đánh thót tim một cái.

Trịnh Thiên Quân đưa tay thành một vòng Trần Hi đã bị cuộn tròn trong chăn, Trịnh Thiên Quân chôn mặt vào hõm cổ cậu hôn lấy một cái. Trần Hi bị ám ảnh giấc mơ hồi nãy hoảng sợ cựa quậy. Đầu váng lên Trần Hi mới nhận ra đúng là đã sốt đến hư người rồi. Nhưng điều tốt lành hơn là Trịnh Thiên Quân bên cạnh rất ôn nhu, không phải là người điên như trong giấc mơ ban nãy. Có phải khi chọc giận anh, cậu sẽ bị chỉnh thê thảm như giấc mơ vừa rồi không?

"Sao tự dưng ra đó phơi sương vậy, suýt nữa thì trúng gió luôn rồi, biết anh lo lắm không". Vết chai trên tay của Trịnh Thiên Quân cọ cọ trên trán của Trần Hi. Trần Hi định lên tiếng nhưng lại nghe Trịnh Thiên Quân đều đều bên cạnh.

"Hết sốt rồi".

"Sau này, anh muốn em cùng anh về Đồng Bằng Hạ, sinh hoạt một mình ở đó anh thấy buồn quá".

"Đừng để anh một mình".

Nói xong thì Trịnh Thiên Quân ngủ mất vì đã hai ngày không được ngủ, Trần Hi vì ấm áp mà cũng vùi vào giấc nồng. Cậu không hề biết lúc 4 giờ sáng khi Trịnh Thiên Quân trở về thì bắt gặp cậu ôm chai rượu ngồi khóc ngoài sân. Bên cạnh là cái vali kéo không kĩ còn lòi ra một góc quần lót mà cái quần đó lại là của chính anh. Người rời đi mà không có sự chuẩn bị nhất định sẽ làm nên những chuyện rất không hợp lí. Khi nghe đến đoạn Trần Hi đòi chia tay anh liền trực tiếp đánh ngất mang người vào trong nhà. Mất nửa tiếng để bác sĩ tiêm được cho cậu bé đang đòi chữa cháy kia (chương hai có miêu tả một chút tật xấu của Trần Hi) Có lẽ Trịnh Thiên Quân phải dọn sạch hết bóng ma tâm lý trong lòng Trần Hi anh mới thấy an tâm được.

p/s: tác giả định viết H nhưng vì đang quạo nên bẻ lái tha cho cái mông của Trần Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top