Chương 16: Mười hai năm


Trần Hi xin được một chân chạy vặt ở một thư viện. Vì không phải chịu giáo điều quản lí của Lâm Hoa mà cậu đã có thể chuyên tâm ôn học ở một lò luyện thi vẽ. Nhận được điện thoại của Lưu Cẩn cũng khiến Trần Hi an tâm không chạy đến "rình" khu quân sự nữa. Tiền tiêu vặt cũng tích luỹ nhiều hơn bù lại số tiền đã mướn xã hội đen vừa rồi . Trần Hi vốn dáng người cao to, đẹp trai nên cũng được mấy bạn trong lớp mến mộ thường xuyên đến làm quen. Nhưng đáp lại là những cái lắc đầu của Trần Hi. Từ khi gặp Trịnh Thiên Quân Trần Hi sinh ra một cảm giác rất lạ. Cậu thích chờ Trịnh Thiên Quân đến đón, dành thời gian đi dạo phố và ăn vặt về đêm, cuối tuần sẽ ngồi cùng Trịnh Thiên Quân xem những bộ phim siêu anh hùng. Hay đơn giản là tán gẫu gì đó. Rồi cậu lại nắm rõ lịch sinh hoạt của Trịnh Thiên Quân một cách thần kì, điều mà trước giờ ngoài Trần Mỹ ra thì không có ai gây ấn tượng như vậy cả. Rồi từ khi nào cái mác tôi đã có chủ ăn sâu vào tiềm thức của Trần Hi.

Lần trước say rượu không nhận ra điện thoại bị đổi đi mất, thay vào đó là một dòng điện thoại rất đắt tiền. Phía sau ốp lưng còn đính cả một con mèo vàng. Trần Hi không quen phải đến tiệm đổi lấy một cái ốp lưng màu đen bình thường, người khác nhìn thấy liền trêu cậu làm mất giá trị đồ hàng hiệu. Duy nhất Trịnh Thiên Quân khen cậu có mắt nhìn. Cái này không nói thì cũng biết là đang trêu ghẹo cậu. Cứ nghĩ đến vài chi tiết lặt vặt, Trần Hi mặt lại khắc chữ "Tôi đang rất hạnh phúc" cho thiên hạ xem.

"Từ hồi con về đây, giống như thổi sinh khí cho cái nhà này vậy." Dì Yên gắp cho cậu con cá mỉm cười hiều hậu nhìn Trần Hi như người mất hồn từ nãy đến giờ.

"Trước đây thì như thế nào ạ?"

" Mười năm rồi, nó chỉ về mỗi ngày giỗ của Thạch Luân. Tưới được vài bông hoa liền đi"

"Thạch Luân?" Trần Hi không tự nhiên nhìn về phía vườn hoa.

Dì Yên ngạc nhiên. "Nó không kể cho con nghe sao? Cũng phải, lâu rồi, ta cũng chưa hề nghe nó nhắc đến, mười hai năm, dài như vậy mà." Lại một miếng thịt nữa gắp vào chén Trần Hi.

"Người đó là ai vậy ạ?"

Dì Yên lắc đầu. Tiếng còi xe bên ngoài thu hút hai người. Trịnh Tiêu Dao dưới ánh đèn xe xuất hiện trước cửa. Trần Hi đảo mắt không thấy cây roi mới dám mạnh dạn ra ngoài. Cậu cản dì Yên "Bà ấy đến nhất định là vì con."

Bên ngoài vườn rất lạnh, mùi hoa cúc đêm nay rất nồng, trăng vàng soi tận đáy hồ bên cạnh, lung linh trêu ghẹo tâm hồn con người. Trịnh Tiêu Dao đón lấy ly trà ánh mắt dò xét dì Yên. Dì Yên như không thấy ánh mắt đó cúi người rời đi.

"Trịnh Thiên Đông sợ bà lâu năm không trở về Đồng Bằng Hạ sẽ quên mất bánh quế ở quê nhà nên có nhờ tôi chuyển cho bà vài cái bánh".

Dì Yên ánh mắt phức tạp, thở dài rồi vào nhà. Đôi co nhiều năm như vậy, không mệt sao? (tôi viết đến đây bạn đọc có thể suy luận ra các vị phu nhân lại lăm le lấn sân đây này đúng không? Hehe, Lần này là không!!!)

Trịnh Tiêu Dao đến đây không phải để ngắm trăng, nhưng bên ngoài nhìn vào giống như đang đến thưởng ngoạn vàng bạc lấp lánh nơi mặt nước. Trăng càng ngày càng sáng. Ánh đèn của khuôn viên lúc này có cũng như không. Trần Hi bên cạnh như chìm cuốn vào thế giới đó. Thỉnh thoảng cậu lại gật gật đầu, có lúc lại nhìn Trịnh Tiêu Dao. Dì Yên trong nhà vừa quan sát vừa bấm số gọi Trịnh Thiên Quân. Khoảng cách quá xa bà không biết cả hai đang nói gì.

"Dì.." Một giọng trầm đục vang lên. Hình như là đang ngủ.

"Hôm nay con không về sao?"

"Con vừa đáp xuống Đồng Bằng Hạ, đập nước bên đây vỡ, nhân công bị thương vài người. Cần con xử lí. Trong nhà có việc gì sao?"

"Trần Hi có biết con đi không?"

"Con vừa nhắn tin cho cậu ấy xong, Trần Hi làm sao vậy ạ?"

"Mẹ con đang ở đây.."

Bên kia trầm mặc không đáp. Một lúc lâu liền tắt máy.

Điện thoại Trần Hi vang lên, Trịnh Tiêu Dao nhìn cậu mỉm cười ý để cậu trả lời. Trần Hi trực tiếp tắt chuông quay sang nhìn Trịnh Tiêu Dao. Cả đôi mắt đã đỏ hoe, mũi chua xót, tự cười một mình, giọng đã nghẹn đi. Trần Hi kiên trì nói, kiên trì kiềm những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay nãy giờ đang cấu chặt đùi " Trước đây Trịnh Thiên Quân có hứa cho tôi một chai rượu nhà bà". Trịnh Tiêu Dao hiểu câu này mỉm cười rời khỏi.

"Được"

Cùng lúc đó ở Đồng Bằng Hạ, Trịnh Thiên Quân nhìn dòng nước mỗi lúc một chậm dần, tâm tình phức tạp. Một người công nhân thấy cục diện đã đâu vào đấy liền hô lớn :"Tôi về trước, vợ ở nhà đang ốm"

"Tên kia, trốn việc đấy à, vợ mày ốm hay mày muốn tiền lương mày ốm" Một lão khác đầu lấm lem bùn đất hét lên, hình như là đội trưởng đội xây dựng.

"Bả ốm rồi ai nấu cơm tao ăn, không biết nịnh vợ cứ đi ăn cơm tiệm là phải" Người công nhân chạy đến gốc cây gần đó ôm lấy cái hộp cơm đã cũ cặp vào nách, chĩa ngón giữa về đội trưởng ù một cái đã chạy đi đâu mất. Trương Duật lầm bầm chửi, mấy anh công nhân cười ầm, quay sang nắm tay tình tứ. Một tên sà vào lòng cậu kia, ngã xuống bùn, tay quẹt đất vào má người nọ nũng nịu.

"Ta về rồi đây, nàng không khoẻ ở đâu"

Tiếng cười pha lẫn mùi bùn đất, thư kí Koo quay sang định trêu ghẹo Trịnh Thiên Quân liền ngớ người, vừa nãy còn đây, giờ đã đi đâu rồi?

p/s: Thật sự tôi không thích chương này lắm. Nhưng một khu vườn không cày cuốc thì cây ở trên khó mà bám trụ dài qua năm tháng. Tôi viết vì bản thân tâm lí không vui. Trịnh Tiêu Dao có lẽ vì tác giả nên cũng khó ở chăng? Tôi khẳng định Tiêu Dao không kì thị đồng tính, còn vì lí do gì thì tạm thời chúng ta cứ nghĩ là do Trần Hi không sinh cháu được đi. Và tôi xây dựng một Trịnh Thiên Quân quyền lực thích bay lung tung để cho bạn đọc thấy một thực tiễn "Có tiền, tự lo được thì mới có năng lực mắt diều hâu bảo vệ bảo bối của mình được" Bạn đọc sức khoẻ hôm nay thế nào rồi, lại cùng nhau ở nhà chống dịch nhé.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top