Chương 15: Quan Âm xuống núi
Chiếc xe của Trịnh Thiên Quân vẫn bám theo đoàn xe của Lưu Hâm Đình. Trần Hi lo lắng hỏi
"Chuyện này rốt cuộc là sao?"
Trịnh Thiên Quân mỉm cười. "Bậc phụ mẫu nào cũng lo lắng khi con mình yêu đương cả".
"Trừ mẹ anh ra" Trần Hi nhíu mày. Thương tích hôm đó đúng là không là gì. Nhưng vô tình mấy lần nhìn thấy tấm lưng trần, hoặc khi Trịnh Thiên Quân mặc quần đùi ra ban công phơi nắng thì đòn roi gần tháng trước vẫn đen sì nằm ở đó.
"Hm.. Tình hình là chúng ta không đi tiếp được nữa"
"Sao vậy?"
Đây là khu quân sự, không vào được. Trần Hi nhìn về phía trước, quả là binh lính phía trước rất đông.
"Bà ấy mang em gái tôi vào đó làm gì chứ?"
"Lưu Cẩn ở bên trong đó, không có chuyện gì với nàng thơ của hắn đâu"
"Anh giấu tôi hành động một mình, từ sáng giờ tôi không hiểu chuyện gì cả ?" Trần hi bất mãn nói
"Trần Hi"
Trịnh Thiên Quân nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng.
"Hành động như cậu ban sáng là gì? Mang người tới xem gậy gỗ ai cứng hơn à? Cậu đi bảo vệ em gái hay là chưa kịp nhìn nó đã bị gậy gỗ ban vào đầu? Chưa kể cho dù cứu được Trần Mỹ, cả hai thân cô thế cô chạy đi đâu? Được dịp Lâm Hoa cho một tên nào đó đập chết cậu, tài sản thuộc về em gái cậu rồi lại rơi ngược vào Lâm Hoa, rồi Trần Mỹ biến thành cái máy thiếu phụ sinh con và mỗi ngày thắp nhang khóc lóc cho anh trai mình à?"
Trần Hi trầm mặc không nói. Trịnh Thiên Quân lại nói tiếp
"Chúng ta căn bản không thể bảo vệ cho một người mãi được, cả hai đứa nhỏ ấy rồi sẽ kiệt sức khi không học được cách bước qua ngọn lửa. Hơn nữa, chuyện này cũng nên để người lớn đứng ra giải quyết, yêu đương phải có người chứng giám chứ. Bảo bọc đến ngày nhị bái cao đường, chúng ta ngồi cho nó bái à. Cậu dắt một tên biết làm thơ và một cô thợ làm bánh đi đâu chứ?"
Thấy mắt Trần Hi đỏ lên, Trịnh Thiên Quân chồm qua ôm vai cậu an ủi:
"Trần Hi, tôi biết cậu còn một mình em gái, nhưng khi dang tay bảo vệ một ai đó, hãy chắc rằng bản thân mình ổn trước đã. Tôi không mắng cậu, tôi muốn cậu hiểu rằng sự an toàn của cậu quan trọng đến chừng nào".
"Nhưng tôi không làm được gì cả... Căn bản đúng là vô dụng mà".
Sự tự tôn của cậu con trai 25 tuổi vỡ ra từng mảnh nhỏ. Trịnh Thiên Quân ôm bờ vai nức nở kia an ủi
"Ừ, tên vô dụng nhà cậu đúng là không có gì ngoài lì đòn và thương em gái cả, ít ra con bé an toàn rồi, còn khóc cái gì. Cậu vớ phải tôi, không phải là rất siêu việt sau? Cái gì của tôi cũng là của cậu rồi "
" Anh giấu tôi..."
"Trời ạ, tôi chưa kịp nói với nhau câu nào cậu đã chạy đi thuê mướn xã hội đen rồi. Cậu đốt bao nhiêu để mướn một đoàn đông đúc đó vậy, trông khá là ngầu đó"
Trần Hi nhớ cái gì đó ngẩn đầu lên.
"Trịnh Thiên Quân, tôi có thể đòi lại được không?" (ಠ_ರೃ)
"Cậu cho người ta cái gì sao?" (chỉ bọn người ban sáng) <('o'<)
"Toàn bộ tiền trong sổ tiết kiệm, nhưng mà, ban sáng bên chúng ta cũng không có đánh nhau a" v(ಥ ̯ ಥ)v
"Tôi nghĩ là họ sẽ trả."
Trịnh Thiên Quân gật gù, nhìn Trần Hi một bên vui sướng. Đợi Trần Hi lao xong nước mắt liền phun ra một câu
"Tiền mà cậu đóng cho bọn họ sẽ trả bằng tiền viện phí, không thiếu xu nào".
Trần Hi không vui nửa, trực tiếp bơ Trịnh Thiên Quân. ̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(•̪●)=
Tuy biết Trịnh Thiên Quân có tiền có thế nhưng không thể nào một tay gõ cửa nhà họ Lưu mà thỉnh Quan Âm "xuống núi" được. Cậu càng không biết Trần Mỹ gọi điện từng kể cho Lưu Cẩn nghe về mối quan hệ của cậu và Trịnh Thiên Quân. Cũng trí tưởng tượng này mà tên Lưu Cẩn kia chạy một hơi đến hô hai tiếng "anh rể".
"Giúp gì dễ nhưng cậu có chịu đổ giọt máu đào của mình xuống không đã"
"Từ khi bước khỏi Lưu gia độc lập kiếm sống chưa có gì tôi không dám thử qua cả".
"Tôi không yêu cầu cậu làm gì to tác đâu, cậu chỉ cần ngày mai trước lễ cưới xông vào nhà Lâm Hoa là được?" Trịnh Thiên Quân vung nước về phía khóm hoa cúc.
"Chúng ta cướp dâu sao?"
"Không, đi ăn đòn" (đcm nó ăn đòn bị nghiện giờ rủ em út bê theo, rát mông vl )
"Vậy em về chuẩn bị người"
"Không, một mình cậu đủ rồi"
Lưu Cẩn không hiểu ý của Trịnh Thiên Quân, nhưng lại nghĩ Lâm Hoa chắc đánh vài cái rồi sẽ tha cho cậu và Trần Mỹ. Trịnh Thiên Quân và Trần Hi sau lưng chống, sợ gì chứ. Nào đâuchỉ thấy bị đánh cho tê dại thân xác, đến cả cổng cũng chưa tiến vào kịp. Lộn một phát đã bị treo lơ lửng trên không, lâu lâu lại được vài tên "đả thông gân cốt". Đau đến sức chửi "anh rể" cũng không còn, trong lòng kêu gào lo lắng cho Trần Mỹ, nhưng sức lực chỉ có thể rơi vào đôi mắt bầm tím kia. Vô lực nhìn cửa chính lộn ngược, cười nhạo bản thân không bảo vệ được Mỹ Mỹ.
Lưu phu nhân đang phơi trà ngoài vườn, nhận được một tin nhắn nặc danh. Mở ra là video Lưu Cẩn như con nhộng treo lắc lư trên xà, Lâm Hoa bên cạnh đang quất roi chửi người vô cùng hăng say. Phần roi bị gãy rơi ra vô cùng chói mắt. Đùng một tiếng bà dắt hai xe lính ra ngoài, hướng về căn nhà ngoại ô mà đến. Vừa bế được thằng con trai xuống lại nghe nó giáng thêm hai chữ cháu nội đích tôn vào tai. Lưu Hâm Đình liền trực tiếp đến bế luôn con dâu về.
"Em thấy như thế nào?" Trịnh Thiên châm lửa hút thuốc.
"Không phải trực tiếp đến báo Lưu Hâm Đình là được sau?" Trần Hi cướp lấy quẳng xa ra bênh vực thẳn.
"Nếu như vậy thì Lưu Hâm Đình sẽ không đến đâu"
"Cách nuôi con của giới nhà giàu các anh thật không hiểu nổi?"
Trịnh Thiên Quân cười lớn tăng tốc độ hướng về thành phố A. Nắng chiều chạy dài trên khuôn mặt góc cạnh đó. Anh cười tươi như hoa, người bên cạnh hình như đã đắm chìm trong nụ cười đó mà không hay biết.
p/s: Chúc độc giả có những giờ phút vui vẻ. Nhớ rửa tay và đừng đến nơi đông người nhé. Vi rút hiếp dâm lá phổi đấy. Chậc, tôi lại nói bậy rồi. Thô tục quá *tự đánh*٩(͡๏̮͡๏)۶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top