Chương 14: Cướp dâu
Có lẽ vì việc Trần Hi giả gái khiến cho Lâm Hoa có chút đề phòng nên cứ dăm ba phút lại đến xem mặt cô dâu. Nhưng lần này không ai giả cô được nữa. Trần Mỹ khóc thút thít từ sáng, nữ nhân viên trang điểm phát bực liền nói với Lâm Hoa:
"Cứ khóc như thế này thì tự mà trang điểm đi, tôi muốn rơi cả tay rồi đây này"
Lâm Hoa ý hiểu bèn đến dỗ dành Trần Mỹ, nhưng các thứ hoa lệ mà Lâm Hoa vẽ ra vốn không đi vào não cô gái nhỏ được. Tính được tới bước này Lâm Hoa rút điện thoại cho Trầm Mỹ xem, hình ảnh trong điện thoại khiến đôi ngươi trong veo mọng đỏ kia như dừng lại không thể nào thích ứng được.
Lưu Cẩn bị treo ngược lên trên xà nhà, mắt sưng húp vì bị đánh. Cả người không chỗ nào là không có vết thương. Trần Mỹ ngất xỉu luôn tại chỗ, lúc tỉnh dậy thì vái lạy van xin Lâm Hoa, cả người như sắp điên lên, kêu gào Trần Hi, lúc đòi tìm Lưu Cẩn, giọng đã khản đi không rõ lời nữa. Hôm nay anh cô không xuất hiện, người duy nhất để cô dựa vào không hề xuất hiện. Cô biết phải làm sao đây?
"Con van xin dì, dì muốn gì cũng được, gì làm ơn thả Lưu Cẩn ra, dì ơi..."
"Ta muốn gì con rõ mà, hơn nữa, ta sợ nó đến phiền ngày vui của con thay người giữ nó xa một chút, bình tĩnh một chút,... Ai ngờ, nó xúc động quá, nên mới thành ra như vậy".
"Anh con đâu rồi ạ?"
"À, đi mua rượu mừng, kì lạ thật, dì dặn đi mua về sớm mà từ hôm qua tới giờ nó lại đi đâu mất tiêu."
"Dì, con biết mình phải làm gì?" Giọng của Trần Mỹ đanh lại, lạnh lùng như biến thành con người khác. Bàn tay nắm lấy chiếc váy trắng vì khóc đã ướt một mảng. Tiếng pháo vu quy như xô đổ bức tường thành xông vào nắm giữ thần trí cô. Tiếng kèn nghe rất vui tai nhưng sao cô lại thấy nó bi ai đến như vậy. Với tính cách của anh cô, không bao giờ có cọng dây pháo nào nổ trước nhà được. Cô sợ nếu mình khóc một lần nữa, thì tấm ảnh tiếp theo có thể là Trần Hi. Nghĩ đến đây mắt lại mờ mịt nước.
Đạt được mục đích Lâm Hoa bèn ra ngoài, nữ nhân viên vào trong bái phục, vừa rồi bà làm gì mà cô ấy không khóc nữa vậy. Lâm Hoa mỉm cười, chỉnh chu lại áo váy cao ngạo đáp:
"Tình yêu tuổi trẻ nó là vậy đó ".
Hành động treo ngược phượng hoàng này có lẽ Lâm Hoa sẽ không bao giờ quên. Bởi xông vào cửa không phải là chú rể mà là một phu nhân theo sau cả chục người. Vị phu nhân đó một thân tây trang màu đen, ánh mắt tinh xảo, tóc búi cao, khí tức rất uy. Lâm Hoa nổi giận, nhất định là Trần Hi, thằng nhóc con đó giở trò gì rồi:
"Các người là ai, xông vào nhà người khác bất hợp pháp như vậy tôi báo cảnh sát bắt các người bây giờ?, định cướp dâu sao? ".
"Đem cô dâu đi" vị phu nhân áo đen chỉ vào trong nhà, hoàn toàn không đếm xỉa đến Lâm Hoa. Cướp dâu thật sự rồi. Lâm Hoa không phải dạng vừa liền gọi người trong nhà ra ứng cứu, quan khách chưa hiểu chuyện gì liền thấy vị phu nhân kia rút ra khẩu súng, đồng loạt người sau lưng cũng chỉa về đám người tay không của Lâm Hoa. Không mất thời gian để biến không gian thành trạng thái tĩnh. Không ai dám nhích đi đâu cả.
Trần Mỹ bước ra ngoài như người chết, lướt qua đám người đang chĩa súng vào Lâm Hoa, ánh mắt rơi trên khuôn mặt của người áo đen kia liền toả sáng. Lại nhìn vào thế cục, lại mấp mái môi hướng về vị phu nhân lạ mặt : "Cứu anh ấy đi, cứu anh ấy đi... van xin người". Sức của Trần Mỹ đã dành hết trong những ngày vừa qua, đến đây đã kiệt, nói xong liền hôn mê. Không biết ở đâu một đội bác sĩ đến trực tiếp mang người đi. Phu nhân áo đen nhìn khuôn mặt kia khuất sau cánh cửa xe liền quay sang nhìn Lâm Hoa.
Động một cái liền bóp còi, mọi người hít vào một hơi nghe tiếng tách, đồng tử Lâm Hoa căng ra rồi co lại. Không có viên đạn nào. Tiếng cười lanh lảnh của vị phụ nữ đó chọc giận Lâm Hoa, bà thẹn quá hoá giận xông lên, bước được một bước tức thì Lưu phu nhân nổ súng ngay trước mũi giày của Lâm Hoa. Mấy ngón chân trong đôi cao gót đỏ chót kia không hẹn mà đông cứng như đá tảng. Mùi thuốc súng hoa trà thoang thoảng, nổi tiếng mùi hương này Thượng Vùng chỉ có nhà họ Lưu. Nhưng mà cả dòng tộc đó suốt đời ở ẩn, không khi nào xuất hiện bên ngoài. Ai nấy hiếu kì nhìn Lâm Hoa, tự hỏi nhà họ Lâm đã chọc gì đến cái núi trà quyền lực đó. Còn vị phu nhân này, là ai?
"Ngươi biết không, tên thạc sĩ Vương vương gì đó ở nhà sách Hiếu Học có đánh đòn con trai ta ta cũng không giận. Hắn dạy con trai làm thơ để đi tán gái. Mặc dù vần điệu nhà nó không khiến con người ta ném dép vào đầu đã may mắn lắm rồi". Bà ấy đưa bàn tay thon dài trong gió khẽ ngân nga lời nói mà tựa là đang kể chuyện.
"Bà mụ thất học Liễu gì gì đó dạy con ta cách làm bánh nhào một, phỏng một chút nhưng biết quay về nhà làm bánh nịnh ta, xin được ở cạnh con gái nhà nào đó làm việc. Cái bánh đó tệ thật tệ..." Biểu cảm của vị phu nhân đã cho mọi người không nếm bánh cũng tự nghe được mùi khét.
Trần Hi mang theo đội quân cướp người chạy đến thấy đám đông lẻn vào, ngơ ngác như trật một nhịp của trận chiến. Trịnh Thiên Quân đi đằng sau, bóng che cả Trần Hi phức tạp nhìn phu nhân họ Lưu kia.
"Ai vậy?" Trần Hi thầm thì.
"Không nhận ra sao?" Trịnh Thiên Quân cười.
"Không, em chưa từng gặp người đó bao giờ?" cái mặt ngơ ngác của Trần Hi lần nào cũng chọc cười Trịnh Thiên Quân.
"Nhìn kỹ vào, giống ai nào". Trịnh Thiên Quân lưu manh áp sát, thổi khí vào
"Dương Lệ Bình" Trần Hi thốt lẹ một đáp án vội dịch ra làm như không thấy.
Lần này thì Trịnh Thiên Quân dứt khoát không thèm đố nữa. Anh chắc phải cho người điều tra lại trí tuệ của người có điểm toán cao nhất trường này rồi.
Lâm Hoa nghe qua hai câu đã đoán được, ẩn ý của của vị phu nhân kia run run hỏi:"Bà... là.."
" Lưu Hâm Đình, mẹ của thằng ngốc làm thơ bị bà treo ngược lên đấy" Vài tiếng súng rít qua pho tượng tên Lâm Hoa. Lưu Hâm Đình tức giận ném súng qua một bên. "Nếu không phải chồng ta ngồi vào cái ghế hội đồng nhà nước lương mấy đồng mà hay họp đột xuất kia thì ta không câu nệ mà bắn bà thành miếng thịt lợn rồi".
"Còn nhìn cái gì, mang mụ về cho ta"
*[ Dương Lệ Bình là một diễn Viên múa nổi tiếng của Trung Quốc, vở diễn mình thích nhất của bà là Bình Đàm Ấn Tượng, diễn viên nhà bà phải nói là múa đẹp đến động lòng người]
p/s: Truyện đam mỹ mà tôi để cho các vị phu nhân lấn quá nhiều rồi, một lần nữa mong bạn đọc bỏ qua, chúng ta ghé thăm tên ngốc Lưu Cẩn một chút rồi cướp đất diễn cho hai vị đại ca nào. ಠ╭╮ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top