Chương 12: Size lớn


Trịnh Thiên Quân nhờ hẳn một toà báo khác, tôn vinh các nhân viên trong toà soạn kia. Từ chuyện tốt đến chuyện xấu đều diễn ra đều đều, thậm chí một Page Hội những người hóng hớt chuyện nhà báo cũng mọc lên. Từ chuyện thư kí kia lén lút ngoại tình, đến cả nhìn người yêu cũ cũng bị chụp lại đem lên bàn tán, chuyện mới chuyện cũ bị đào lên. Chỉ có thể hình dung là rất khó coi. Vậy là trong một tuần, tiêu đề nào liên quan đến Trịnh Thiên Quân cũng bị bốc hơi, giống như chưa từng tồn tại. Cánh nhà báo đó sau này tuyệt đối không hề đăng tin về Trịnh Thiên Quân, cái bóng "tổ tông" không ai dám nhận đó đã gây một phen kinh hoàng trong giới cầm bút. Có độc giả không ngại sống chết đăng lên diễn đàn độc bá bài viết  hôm sau liền bị kiện lên cảnh sát, vô duyên vô cớ mất toi 50 triệu.

Minh Triết lấy đó làm thú vui cho mấy ngày nhàn rỗi của mình. Search tên của Trịnh Thiên Quân!

Anh nhìn mẹ đến tiệm của Trần Hi, âm thầm quan sát từ xa cũng không hề nói gì. Đợi khi trời tối hẳn liền đánh lái về nhà Trần Hi theo địa chỉ . Đến nơi anh thấy Trần Hi đang đứng ngoài hành lang, thuốc lá, vỏ bia bên cạnh cũng rất nhiều. Cái dáng cô độc, ẩn nhẫn nhìn lên trời, nhiều sao như vậy bị thành thị, tán cây che cả rồi. Khuôn mặt ấy hiện lên sự đau khổ, bi thương nhưng khi nghe ai đó trong nhà gọi liền thẳng người như kẻ tỉnh táo. Biết việc không liên quan đến mình lại quay về trạng thái lờ đờ say. Trong cái ngôi nhà này, thật may mắn cậu chiếm được cái ban công cho mình, khóc cười đều không liên quan đến xung quanh. Tha hồ mà biểu hiện ra bên ngoài.

Trịnh Thiên Quân nhấn chuông, ánh mắt dõi theo con ma men kia. Không nhìn qua. Rõ ràng không có bạn bè. Không bận tâm vì biết sẽ không có ai tìm mình.

 Cửa mở, là Trần Mỹ.

"Anh...là ai vậy ?"

"Tôi đến trả điện thoại, anh cậu để quên..."

"Anh là Trịnh Thiên Quân?" Trần Mỹ thốt lên, có phần không tin vào mắt mình.

Trịnh Thiên Quân chỉ cười rồi quay trở về xe đi mất. Trần Mỹ vui vẻ mang điện thoại cho anh mình. Trần Hi tiếp điện thoại, mắt thấy gì đó liền nhấn số gọi đi.Bên kia bắt máy liền hứng một tràn trách móc.

"Này, sao anh không sạc pin hả, chỉ còn có 10 pin % kìa. Sau lại đổi màn hình chứ, trông con vịt đó ngốc chết đi được. Ốp lưng cũ đâu? Tôi mua 3 năm rồi đấy, chống va đập tốt vô cùng... hức... Alo? Này nói gì đi chứ"

"Không nhận ra sao?" Trịnh Thiên Quân nhìn ánh đèn đường bật cười...

"Nhận ra cái gì chứ?"

"Cậu say rồi.."

"Sai? Tôi chẳng có làm gì sai cả... Từ trước đến giờ, điểm Toán tôi luôn cao nhất trường đấy".

"!!!"

"Anh Hai,.." Trần Mỹ khều vai anh. Cô phát hiện điểm không đúng rồi.

"Suỵt!" Trần Hi nhìn Trần Mỹ. Trần Mỹ vỗ trán. Chỗ vợ chồng người ta tâm sự. Anh rể à, tâm sức của anh hôm nay bị rượu cuốn ra sông Hàn cả rồi. Cô đóng cửa ra ngoài, để anh mình đang ra sức ôm lấy ban công. Chân vắt, tay ôm như non nít đang ăn vạ mẹ đòi kẹo.

"Em gái cậu à?'"

"Ừ,... nếu không phải là tôi, hức.... hôm đó có khi cậu chọn trúng nó rồi cũng nên.. nhỉ?"

"Không" Trịnh Thiên Quân theo cảm giác co lại ngón trỏ. Em gái cậu không biết nện giày thô lỗ xuống sàn như cậu đâu.  (•‿•)

"Vậy anh cố ý chọn tôi à..." (◕︵◕)

"Ừ..." (ு८ு)

"Haha đám mỹ nhân hôm đó chắc hẳn phải gọi tôi bằng cụ rồi...Hức... Vì sao vậy, sao lại chọn tôi chứ?" Giọng Trần Hi như đứa trẻ được thầy giáo chọn trúng liền tò mò tìm quanh người xem bản thân có điểm gì nổi bật. Nhưng thầy giáo Trịnh Thiên Quân lại hờ hững đáp một câu "Không vì lí do gì cả!".

"Trần Hi..." 

"Ừm... Tôi đố cậu một câu nhé..."

"Có thưởng không?" Giọng Trần trầm ấm vang lên.

Trịnh Thiên Quân thấy vui vẻ, say rồi mà vẫn còn biết chiếm tiện nghi đấy. "Cậu muốn bao nhiêu?"

"Rượu nhà anh hôm đó rất ngon..." v(ಥ ̯ ಥ)v

"Được. Vậy tôi đố nhé. Trần Hi tôi đếm từ 1 đến 5 nếu cậu nằm kịp trên giường tôi sẽ đong rượu cho cậu một chai size lớn . 1 ... 2.."

"Ầm!!!" Bên kia vang một tiếng ngã rất là hoàng tráng. Lâm Hoa đang cùng Trần Khải lăn lộn trên giường, giật phắt người đổ mồ hôi nhìn trần nhà. Trịnh Thiên Quân thắng gấp xe vào ven đường

"Trần Hi...Cậu ngã...?" ⊙.◎)

"Tôi thắng rồi, 2s "

"Cậu lăn vào đâu đấy?" (-'๏_๏'-)

"Giường!!!" Trần Hi nhớ vị rượu hôm đấy đặc sắc đáp.

"Sàn nhà?"  (-"-)

"Có trải chăn thì tính là giường rồi" Trần Hi vùi mình vào chiếc chăn cũ, say rồi, mơ hồ câu đáp câu không. Trán hình như hơi đau...

Ví dụ như lúc này Lâm Hoa tự nhiên dỗi Trần Khải, Trần Khải trầm mặt quỳ gối nhìn vợ thầm mắng thằng cháu ngốc. Trịnh Thiên Quân im lặng ở ven đường. Chỉ có tiếng Trần Hi thở đều đều qua điện thoại nức nở hô "gia gia"...

p/s: Trịnh Thiên Quân dỗ ngủ nhầm đứa trẻ không có giường ngủ rồi 😊))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top