Chương 11: Dì Lâm Hoa.


Lâm Hoa tát cho Trần Hi một cái tát giáng, năm dấu tay hằn đỏ trên má của Trần Hi. Bà vừa đến quán đã gọi mọi người ra ngoài, để mỗi Trần Hi ở lại, cái điệu bộ bà chủ giả lã vừa rồi thật không giống bây giờ chút nào. Người phụ nữ áo gấm áo hoa, đôi mắt kiêu căng long sòng sọc nghiến cả hàm răng vào,... vẫn giống mọi ngày!

Trần Hi cụp mắt nhìn xuống chân mình, cả cái nền gạch này từ nhỏ đến lớn đã dang tay đón bao giọt nước mắt từ cậu. Có lẽ cậu là đứa trẻ lớn vẫn còn bị đánh đòn của duy nhất thành phố này. Chỉ là qua thời gian, càng trưởng thành người ta càng thể khóc nữa. Ngoài chú Lâm ra, dáng vẻ này chắc chỉ mỗi cậu là được trúng số hưởng trọn, Chú Trần Khải chắc không được "phước phần" như thế này. 

" Nói đi bao lâu rồi?"

"Dạ ba ngày..."

"Mày quen nó mới được ba ngày?"

"Dạ.. quen? Quen ai ạ?"

"Mày không hiểu hay cố tình không hiểu".

Trần Hi lờ mờ đoán ra có lẽ việc cậu thay Trần Mỹ đi công tác "xem mắt" hoặc "trẩy hội ướm giày" đã bị Lâm Hoa phát hiện ra. Nhưng mà, là ai nói?

"Trèo cao rồi còn kêu oan, mày nói xem mày đã phá hoại biết bao nhiêu lần xem mắt của Trần Mỹ rồi, lần này còn giả gái đến đó, làm đàn ông chán rồi nên muốn làm đàn bà sao?".

"Dì ..."

"Ai là dì mày, cả cái họ Trần này không có chỗ cho mày, chỉ có mỗi ưm..." Lâm Hoa liếc về bàn thờ của mẹ. Tặc lưỡi, giận hờn: " mỗi bà lão 80 tuổi, không thấy đường nên mới cưng sủng thứ đầu đường xó chợ như mày"

"Dì không được nói bà ngoại như vậy,.."

Bốp, lần này thì má của Trần Hi lại sưng lên. Trần Mỹ bên ngoài xông vào ôm lấy cánh tay Lâm Hoa lắc lắc khóc nức nở. "Dì, là con xúi anh con, dì có đánh đánh con, dì đừng đánh anh ấy".

"Trời, bông hoa xinh xắn của dì, ai đánh con chứ, con không xúi nhưng người ta có tâm cơ thì không biết khi nào trèo lên đầu cái nhà này mà ngồi" Lâm Hoa xoa xoa, rồi lại vuốt mái tóc của Trần Mỹ, nhẹ giọng khuyên bảo. "Lớn thế này rồi, ta lo con không có ai gả, sau này phải một thân cô độc, làm dì như ta xót xa biết bao nhiêu.."

"Dì, vậy Lưu Cẩn, ..."

"Không được! Cái thằng nghèo khố rách áo ôm, sinh viên ra trường chỉ biết lông bông làm thơ tán gái dưới cửa sổ thì sao mà nuôi con được. Hay là thế này, dì quen một đại phú hào bên Phố C, cậu ta giàu có, đang tìm một cô vợ sinh con đẻ cái trong nhà, gia thế đề huề mẹ chồng thì dễ tính..."

Chữ thành phố C đưa mắt của Trần Hi từ một đứa trẻ đang chịu đòn bỗng xấu đi mấy lần.

"Nhưng con chỉ yêu mỗi anh ấy, dì, người đừng làm khó chúng con nữa..."

"Làm khó? Đem chúng bay từ cái làng nghèo rách nát ấy về nuôi chúng mày, cho ăn cho mặc rồi lo cho chúng mày, để đến khi lông cánh đủ rồi lại bảo tao làm khó?"

"Nếu bà nuôi chúng  tôi khổ như vậy, hà tất tự hành hạ mình, đem chúng tôi về ?" Trần Hi cười lạnh, mắt của Lâm Hoa giật giật trông rất khó coi.

"Vì con cháu?"

"Hay là vì mảnh đất chim bay mỏi cánh , cái nơi mà bà luôn miệng nói là cái xó xỉnh, để không ai trong cái dòng họ này nghĩ bà không có ý định gì với nó?"

"Anh hai,..." Trần Mỹ sợ hãi kêu lên.

"Mày, ... mày.. trời ơi, nhìn xem, tôi nuôi nó như thế mà nó lại.." Lâm Hoa nhăn nhó giãy đành đạch. Gót giày đó có giẫm chỉ chỉ là để ra uy, đắt như thế xem bà ta gõ thế nào. Trần Hi liếc mắt  coi thường.

"Lại thế nào? Có ai đem cháu gái của mình đi rao bán khắp nơi như thế? .. Bà nói xem, nếu tôi không năm lần bảy lượt cản, có khi bà tiện tay ném nó vào nhà chứa cũng không chừng?" Trần Hi như con rồng nằm dưới sông bị ai đó chọc giận, từng cơn sống vỡ tan tác ra. Cả người hùng hổ tiến đến như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Cô em gái nhỏ của cậu ôm lấy cậu, từng bước cản lại, giọt nước mắt rơi tí tách, yếu đuối đến đau lòng. Lâm Hoa thấy sự giận dữ kia cũng lùi lại vài bước.

"Bà muốn gả khuất nó đi để không ai thừa hưởng số tài sản đó đúng không?" 

"Mày có bằng chứng không, mày ngậm máu phun người, tao nuôi ong tay áo rồi. Mạnh miệng như vậy thì ôm nhau mà sống đi. Mày giỏi lắm, giỏi đến mức đem cơ nghiệp của gia gia mày đổ xuống sông rồi. Từ nay tao cấm mày bước chân đến cái nhà họ Trịnh đó nữa, hôm nay tao đến đây là cảnh cáo mày lần cuối, lần sau, đừng có mong tao trưng cầu ý kiến của tụi bây. Trần Mỹ, con nên về nhà đi, ở đây không cần con giúp việc nữa, em gái quấn lấy anh trai không có trưởng thành được đâu".

Lâm Hoa nói vậy nhưng đã cho người ở bên ngoài trực tiếp mang Trần Mỹ về nhà, Trần Hi đứng đó nhìn đám người đang quản mình bên ngoài. Đôi mắt nhíu lại nghi ngờ. Dường như Lâm Hoa đặt một cái lồng vô hình xuống. Chiều hôm ấy Trịnh Thiên Quân không đến, Trần Hi nghĩ chắc mọi việc đã xong rồi, không cần cậu nữa, nên đợi nửa tiếng rồi bỏ về. Trịnh Tiêu Dao uống cà phê lầu đối diện mỉm cười. "Trẻ con gặp nhau, chơi như vậy cũng đủ rồi".

p/s: Lâm Hoa tại sao là Lâm Hoa Hả, ừm...nhân cách xấu xí. Lâm Hoa chính là mụ hàng xóm thối gần nhà tôi. Bà ta độc mồm lắm. Thế giới sân si người lớn đó mà.Nhất định phải tranh đấu nói xấu mẹ tôi, mẹ hiền từ như bà Bụt nên mẹ không quan tâm. Mặc dù yếu tố tâm lí tôi khuyết đi vì mẹ nhưng tôi tôn sùng bà. Ai động đến bà tôi dùng văn phong chỉnh cho chết. Mụ điên nhiều chuyện!!!! a ... tôi lại viết về mình rồi. Chúng ta dừng lại ở đây thôi. À, tôi đổi ý không vẽ minh hoạ nữa, vì vẽ cho cả 3 nick facebook liên tục khiến tôi không đủ time mà chiến cho bộ truyện này. Tôi lươn lẹo đấy :))) Chúng ta về Đồng Bằng Hạ ở chương tiếp theo thôi nào. LET'S Go :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top