Chương 10: Cơn thịnh nộ của con trời

Trần Mỹ nên thấy cảnh Trịnh Thiên Quân lật bàn tổng giám đốc tòa soạn báo để kiểm chứng lời của Lưu Cẩn. Khi anh đến, dòng chữ :"Con trai ngoài giá thú của Trịnh Thiên Đông công khai đồng tính" hiện lên trên trên  màn chiếu ngay trước mặt.
Cô thư kí và cả ban biên tập đang bàn luận sôi nổi, thấy người ở đâu trên trời rơi xuống phút chốc im bặt. Trong phòng,  mọi người đánh mắt nhìn nhau, có người lẳng lặng tắt màn hình liền nghe Trịnh Thiên Quân lên tiếng:
"Sau lại tắt đi, không phải còn đang sửa đổi chèn thêm một số tin tức giật gân nữa sau. Không phải các người giỏi nhất là chen đám đông đi phỏng vấn người khác sau? Bây giờ tôi ngồi đây, chúng ta bắt đầu được rồi chứ?"
Cũng là bầu không khí im lặng, ai cũng chỉ liếc nhìn Trịnh Thiên Quân chỉ vài giây rồi cúi xuống, không ai muốn nhìn thấy lửa giận trong đôi mắt ấy. Thư kí Kim ngồi gần Trịnh Thiên Quân nhất, cô nghe cả hơi thở đầy mùi đàn ông kia, cô sợ đến mức luôn căng người đợi thời khắc ly cà phê trước mặt sẽ theo tay theo chân Trịnh Thiếu Gia mà bay luôn vào mặt cô.
"Con ngoài giá thú? Từ khi sinh ra hình như không ai nói đến điều đó cả, hay là mẹ tôi quên nhỉ?" .
"Trịnh thiếu gia, chỉ là hiểu lầm thôi.." Ly Ly trình bày, giọng dịu dàng như ong bướm, hình như còn cố tạo chút nét ngây thơ.
"Hiểu lầm của các người khiến mấy trăm ngàn lượt bình luận kia gọi tôi là con hoang đấy huống chi văn vẻ ngoài giá thú gì đó của các người.."
"Anh Trịnh, việc này không phải có lợi cho đôi bên sao, không phải dạo này tất cả các cặp đôi đều muốn come out sau?" Tiểu Bảo cố mạnh lời.
Trịnh Thiên Quân tiến về phòng của tổng giám đốc. Cả phòng họp thấy vị hỏa thần rời đi ai nấy muốn đứt cả dây đàn. Nhưng tiếng đổ vỡ từ xa vọng lại chấm dứt luôn hy vọng nối dây, hát lại câu ca xưa.
Không biết cậu con trời kia nói gì, cả ban thấy tổng giám đốc mặt xanh ngắt chạy theo Trịnh Thiên Quân.
"Tôi hy vọng cậu nghĩ lại" tổng giám đốc gần như mếu đến nơi.
"Lúc anh kêu người đến nhà tôi chụp ảnh viết ra những dòng hoa mỹ có trưng cầu ý tôi? Tôi học theo các anh,viết tặng lại một chút coi như lòng thành".
Tổng giám đốc đứng chắn trước xe thể hiện quyết tâm của mình, ai ngờ Trịnh Thiên Quân lát xe thẳng tới coi người phía trước như vô hình. Chí Cương nhảy bật qua một bên, một khắc nữa thôi là ngồi xe lăn thật rồi.
P/s ;))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top