Chương 1: Làm phụ nữ thật khó mà

Hôm nay là thứ sáu. Trịnh gia tổ chức một buổi yến tiệc lớn linh đình chào đón Trịnh thiếu gia du học trở về. Cả hoa viên lộng lẫy ánh đèn, mọi người ai nấy đều nôn nao được gặp mặt thiếu gia. Vài cô tiểu thư lén lén dăm ba phút lại sửa sang lại váy áo, chốc chốc lại sửa trăm cài tóc nom điệu bộ đoán chừng chỉ đợi con người tài hoa ấy xuất hiện là không thẹn mà lao tới. Trịnh phu nhân đảo mắt nhìn đồng hồ liếc quản gia ra lệnh đã đến giờ. Quản gia gật đầu xem chừng đã hiểu. Trong phòng, Trịnh Thiên Quân sửa lại cái cavat rồi đứng nhìn trước gương, ánh mắt có chút không vui. Hắn vừa về mẹ hắn liền kéo cả cái đội quân ồn ào làm phiền nhiễu tâm tình gã. Sợ phật lòng bà hắn cũng ậm ừ cho qua, hắn biết buổi tiệc ngày hôm nay là để sắp xếp hắn với một tiểu thư danh giá nhà nào đó. Hắn năm nay 30 tuổi, khi hắn buột miệng 10 năm nữa mới có ý định kết hôn mẹ hắn không nói lời nào liền vung tay kéo hắn về nước. khi nào hắn kết hôn xong liền muốn đi đâu thì đi, bà không cản nữa. Điều kiện chính là một đứa cháu. Nghĩ đến đây hắn liền không tránh khỏi tức giận. Hắn không thể hình dung được một lát xuống bên dưới hắn sẽ phải né mấy cái móng heo và cái mùi nước hoa xồng xộc mũi kia như thế nào. Hận không thể bê cây đàn piano trong phòng gã ném xuống bên dưới mà đuổi người.

"Thiếu gia, đã đến giờ rồi" Giọng quản gia vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ

"Ta biết rồi"

Chỉ hôm nay thôi, hắn chỉ cần chỉ đại người nào đó rồi kết thúc bữa tiệc ngay lập tức. Hắn đã book sẵn vé máy bay, chỉ đợi tàn tiệc là bỏ ra nước ngoài. Không thể biến bản thân thành con heo nọc đi rải giống được, hắn còn mấy dự án nông nghiệp cần khởi công. Cái trò kết hôn chết tiệc!!!

Bước xuống đại sảnh hắn liền bắt gặp một cô gái  đang cúi người sửa giày, động tác tiếp theo khiến hắn suýt nữa là rớt luôn con mắt xuống. Tiểu cô nương vung tay đập mạnh chiếc cao gót xuống sàn, đế giày liền bắn ra xa vừa hay lại trường ngay tới chân gã. Nàng ấy cũng không quan tâm xung quanh có ai không liền vén váy lên lộ 1 chiếc cao gót còn lại cũng bị gãy đế. Nhưng bây giờ cả hay chiếc đã đồng bộ về chiều cao, có lẽ như vấn đề vừa rồi không làm khó cô cho lắm.

"Ha Ha, xong ! Làm khó được ta chắc, phụ nữ thật phiền phức mà". Nói rồi  Trần Hi phủi tay thẳng lưng xoay một vòng tiến về phía hoa viên không nhận ra một tên đàn ông to cao đứng sau hắn đang như hoá đá. Trịnh Thiên Quân phức tạp nhìn mặt sàn hiện lên một tia xướt nhỏ trong lòng thầm nghĩ mẹ hắn trông thấy cảnh này nhất định sẽ gạch đít cô ta đầu tiên khỏi danh sách. Một  tia thú vị xẹt qua mắt. Xem ra lần xem mắt này có cách cứu vãn rồi.

Trần Hi hoà vào đám người hoa viên đột nhiên rét run một trận. Hắn không vui thầm nghĩ cái áo hở lưng chết tiệc này thật sự không nên để em gái gã mặc nữa. Thật là lạnh a.

p/s: Đây là truyện mình tự viết ra do mình đang bị stress. Cho nên tâm tình tốt bao nhiêu sẽ gõ bao nhiêu. hoan nghênh  bạn đọc. chúc ngày nghỉ vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top