Chương 3: Xuyên không? Đùa sao?
Mơ hồ tỉnh dậy, nàng phát hiện cơ thể vô cùng đau nhứt, cơ hồ chỉ cần hít thở cũng khiến cô đau đến nghiến răng nghiến lợi. Cố gắng quan sát xung quanh nhưng ánh mắt nàng lại mơ hồ không nhìn rõ mọi vật, chỉ có thể nhìn thấy từng mảng từng mảng màu sắc, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng chim hót và vài tiếng động.
Đột nhiên, trước mắt nàng xuất hiện mấy cái bóng đen, đang lúc lo sợ không biết chuyện gì đang xảy ra thì nàng có cảm giác như được nâng lên. Cơ thể nàng vì bị di chuyển mà truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn. Đây là đâu? Ai đang khiêng mình đi đâu? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng nhưng từng đợt đau nhứt từ những vết thương khiến nàng ngày càng choáng váng, sau đó thì trước mắt tối sầm trực tiếp bất tỉnh nhân sự.
Khi mở mắt lần nữa, nàng cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu. Đập vào mắt nàng bây giờ là một hang đá khá rộng, xung quanh có rất nhiều vật dụng của con người sử dụng. Chiếc giường nàng đang nằm được đục ra từ một tảng đá lớn, bên trên là một ít cỏ khô cùng một tấm da thú vô cùng êm ái và ấm áp, trên người nàng cũng đang được đắp bằng một tấm gia thú dày.
Tuy cơ thể không còn đau như lúc đầu nhưng nàng vẫn phải nhịn đau mà ngồi dạy để nhìn kỹ mọi vật xung quanh. Hang đá vốn là nơi ẩm ướt và lạnh lẽo nhưng có sự trợ giúp của bàn tay con người mà trở nên ấm áp. Tuy nhiên, nàng lại có cảm giác như nơi này đã rất lâu không có người ở mặc dù mọi thứ đều được quét dọn sạch sẽ.
Khi nàng đang quan sát hang động thì từ cửa hang xuất hiện một cái bóng, vì ngược sáng mà không thể nhìn rõ. Nàng nghĩ rằng là chủ nhân của hang động này nhưng khi nhìn rõ bóng đen đó thì nàng vừa kinh ngạc vừa sợ khi thấy đó là một con tinh tinh rất lớn. Con tinh tinh càng tiến lại gần, nàng càng lui người về phía trong giường đến khi lưng chạm đến vách núi, cảm giác lạnh lẽo từ vách đá càng khiến nàng thêm sợ hãi.
Ngay sau đó, nàng hét ầm lên, đến khi không thể hét được nữa thì nàng lại bất ngờ khi thấy con tinh tinh kia đang có vẻ rất sợ hãi ngồi xuất đất dùng hai chi trước bịt lỗ tai của mình. Lúc này, nàng nhìn nó, nó nhìn nàng, cả hai cứ nhìn nhìn nhau chầm chầm như thế đến một lúc lâu sau nàng mới phản ứng lại mà chỉ tay vào nó.
- Mày... mày đừng lại đây... nếu không... nếu không... tao lấy cây đánh mày đấy! – Lưu Cửu Cầm lắp bấp chỉ tay về hướng nó nói.
Con tinh tinh dường như hiểu được ý của nàng nên đứng yên tại chỗ, hai chi trước không ngừng xua xua trước mặt. Nhưng Lưu Cửu Cầm bỗng dưng khựng người lại, nhìn chầm chầm vào cánh tay nhỏ nhỏ, trắng trắng đầy vết thương trước mắt, lại còn cử động theo ý của nàng. Chuyện gì đây? Sao tay của nàng lại nhỏ như vậy? Nàng dùng cánh tay đó, kiểm tra lại thân thể của nàng thì phát hiện cái gì của nàng cũng nhỏ, tay nhỏ, chân nhỏ, đầu nhỏ, thậm chí... cả ngực của nàng cũng chẳng thấy đâu. Dáng người cao, đầy đặn đáng tự hào của nàng sao bây giờ lại thành thế này?
Nàng liền nhìn xung quanh tìm kiếm thì thấy mộtchiếc gương đồng, bất chấp những cơn đau đớn của cơ thể, nàng ngay lập tứcxuống giường đi đến chiếc gương đồng đó. Một gương mặt trẻ con, hai mắt to trònlanh lợi nhưng sắc mặt lại có chút nhợt nhạt, đặc biệt là con bướm sinh độngnằm bên khóe mắt phải xuất hiện trong gương đồng khiến nàng ngay lập tức đứnghình. Đùa gì vậy? Không phải nàng đã chết rồi sao? Sao bây giờ lại biếng thànhmột đứa trẻ thế này? Lại còn ở một hang động với một con tinh tinh rất lớn?Không lẽ nàng xuyên không? Khi ý nghĩ đó vừa vụt qua não bộ thì nàng đã trợntrừng mắt, té xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top