Chương 4: Điềm thụy
Tối nay nàng sẽ ngủ lại trong phòng của Quang Khải , bước vào căn phòng nàng vẫn còn nghe được mùi hương thoang thoảng của tinh dầu và trầm hương, thật sự rất thơm . Y cất giọng tối nay em cứ ngủ trên giường của ta , ta ngủ ở cái ghế kia cũng được.
-Ơ, anh Khải... anh Khải cứ nằm ở giường mình , Phụng Dượng nằm phía bên trong kia là đủ rồi.-Phụng Dương vừa nói vừa chỉ tay vào góc giường đằng kia mặt ủ rũ lại sợ Trần Quang Khải từ chối.
-Suỵt em vào ngủ đi, ta vào phòng thư án đọc chút sách rồi về ngay .
Khải nói rồi vươn tay lấy vài quyển sách trên kệ gỗ rồi đi mất , Dương vẫn ngồi trên chiếc giường của y trầm ngâm nhìn theo hình bóng y đi mất.
Tiếng gió lặng lại bắt đầu trỗi dậy kéo theo vài chiếc lá rơi xuống , rít một cái nàng lại ôm lấy cái gối được chuẩn bị từ trước , Bỗng nhiên ngọn đèn ở phía cửa sổ chập chờn rồi tắt ngấm đi,cả căn phòng đều tối om nhen nhóm cũng chỉ là ánh lửa trước cửa phòng đang nhạt dần đi, nàng rón rén liếc mắt nhìn qua cái cửa sổ nhỏ rồi lại lắc đầu mạnh chắc lại đang tưởng tượng thôi làm gì có những thứ như ma quỷ trên trần thế này.Chợt, ánh đèn thứ hai lại tắt , nàng sợ rồi .Các cung nô trong cung đều đã trở về chánh cung chỉ còn bọn thị vệ ngoài kia . Nàng đứng phắt dậy bước ra khỏi phòng , bước chân dồn dập như ma đuổi .
Lúc này Khải vẫn còn ngồi nghiền ngẫm ở cái bàn sát kệ sách ở phòng thư án , Bất chợt nghe tiếng bước chân của ai đó , y cảnh giác nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai rồi lại lao đầu vào đọc cuốn sách vẫn còn dang dở.
-Anh....anh Khải !.- Y nghe tiếng nàng liền rời mặt khỏi quyển sách nhìn ra cửa phòng , tay nàng vẫn còn ôm chiếc gối , sụt sùi ánh mắt lại có chút long lanh như đang chực trào.Khải bối rối vội tiến lại gần
-Sao thế này ?
-Em thấy gió lớn lắm , đèn trong phòng cũng chập tắt , rồi còn có cái bóng trắng lướt ngang qua cửa sổ.
Quang Khải nghe vậy liền cười khẩy đáp : "Ma quỷ chỉ là chuyện viển vông không có thực, chỉ là lời truyền miệng dân gian thôi , nào đừng khóc nữa."
-Em không về phòng đâu
Khải thở dài : " Thôi được em cứ ở lại đây "
Y quay lại chiếc bàn giữa phòng thư án , Phụng Dương ngồi cạnh y rồi lại ngó nghiêng quyển sách y đang đọc nhưng chỉ đọc được vài chữ chứ chẳng hiểu gì mấy.
Loạt soạt
-Tiếng gì vậy,đêm tối thế này lại còn có tiếng động.- Dương nói rồi ôm chiếc gối nhỏ xích lại gần Trần Quang Khải thắc mắc hỏi
-Là ở cái xó cạnh chồng sách .
Trần Quang Khỉa đi đến chồng sách dưới đất đẩy nhẹ một cái, một con gián nhỏ nhảy ra bò thật nhanh
-Dương , cẩn thận đấy
-A,Là một con gián.Vậy mà em cứ tưởng vừa nói Phụng Dương vừa cầm lấy cái râu của nó rồi rồi tiến lại gần chỗ y
-Ghê quá , nàng vứt nó đi đi.
-Không đâu , Phụng Dương thấy nó cũng dễ thương mà, anh xem này.
- Ái đừngggggggg
-Gì chứ, đừng nói là...... Chiêu Minh Vương sợ gián đấy nhé.- Đôi mắt nàng đăm chiêu nhìn Quang Khải ngờ vực nàng vừa lấy tay che miệng cười vừa phe phẩy con gián nhỏ trước mặt y,
lúc này mặt Khải tái đi vì sợ miệng run cầm cập rồi lùi lại mấy bước nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.
-Chỉ., chỉ..... là một loài sinh vật nhỏ , tại sao ta phải sợ cơ chứ,Hahaha.
- Mặt của Chiêu Minh Vương trắng toát cả rồi kia kìa đừng nói dối nữa
-Nào , em vứt nó điiiiiiiii.
-Được rồi được rồi, nhưng lúc Phụng Dương vứt nó rồi anh Khải đừng ở đây đọc sách nữa mà phải đi ngủ nhé.
Khải gật gù: " Được được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top