Chương 2: Hạ Dương


"Oa, đẹp quá". Cảnh tượng trước mắt làm Phụng Dương choáng ngợp  . Dưới hồ Diên Hi những cánh mạch mai rơi lất phất xuống mặt hồ, vài con cá chép đỏ vẫy đuôi lăn tăn nép mình dưới cánh bèo đang trôi dạt theo dòng nước chảy.Những chú chim én bay lượn trên bầu trời, tạo nên những vệt dài trên nền trời xanh biếc

Trần Quang Khải vô định đưa đôi tay muốn gạt đi cánh hoa rơi trên mái tóc đen nhánh của nàng nhưng chợt rụt tay lại, Phụng Dương thấy thế nghiêng mặt về phía người đúng cạnh bỗng khuôn mặt bỗng ửng đỏ .

"Rất đẹp đúng không"-Quang Khải ngắm nhìn từng lọn của cô bé nhỏ lơ thơ bay trong gió lại bất giác cười .

bỗng nhiên y gác đôi tay lên thành cây cầu bắc ngang mặt sông: " Từ nay ta sẽ gọi em là Hạ Dương, Hạ trong mùa hạ và Dương là ánh mặt trời . em sẽ là ánh mặt trời của ta". Phụng Dương lại ngước mắt nhìn lên ánh mặt trời cao vẫn còn đang lấp ló sau mấy đám mây trắng toát : "vâng ạ".

Bỗng đâu một nữ nô tì chạy đến bên hồ :

-Thưa Chiêu Minh Vương, Quan Gia có chuyện muốn mời hai người vào.

-Được rồi, ngươi lui đi !- Y quay mặt nhìn Phụng Dương : "Nào đi thôi !''

Khải chắp tay quỳ cung kính :"Phụ Hoàng cho gọi con!''

-Quang Khải đến nước này ta phải nói cho con một điều ! tình hình biên ải hiện tại rất căng thẳng vì vậy mà ta phải khởi hành sớm hơn dự kiến 5 ngày. Ta mong con hiểu cho ta."

-Phụ Hoàng xin người đừng nói thế ! Việc bảo vệ giang sơn đất nước là trọng trách của của chúng ta, bá tánh Đại Việt đều nhờ cả vào họ Trần của ta, con không thể ngăn cản.

-Khải nhớ chăm sóc cho Dương thật tốt !

- Nhi thần xin ghi nhớ lời Phụ Hoàng.

-Được ta tin con .

Phụng Dương đứng đằng sau nghe vậy vội vàng hỏi : "Chiêu...Chiêu Minh vương, Bệ Hạ và phụ thân của Phụng Dương sẽ phải xuất phát đến biên ải sớm hơn dự tính 5 ngày sao ạ ?

-Phải ! Vì giang sơn nước nhà cũng không còn cách nào khác

Khải cúi người xoa lên đầu cô bé nhỏ rồi dùng tà viên lĩnh lau nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô bé  : " Nào đừng buồn nữa ! vào phòng của ta,ta cho em cái này !''

Phụng Dương tò mò nhìn y hồi lâu : " Là gì vậy ạ ?''.

-Là bí mật !

Bước vào phòng, Phụng Dương mắt mở to nhìn cái kệ tủ chạm khắc rồng phượng tinh xảo chạm khắc những hoa văn rồng phượng uyển chuyển đựng toàn sách là sách , đây là đống kiến thức mà một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi phải học sao . Trần Quang Khải đến bên cái tủ cạnh cửa sổ lấy ra một con bướm làm bằng gỗ trên cánh là hoa văn được thiết kế tỉ mỉ đến từng đường vân đến mức có thể cũng phải thốt lên trầm trồ đây chẳng phải là một món đồ chơi làm bằng gỗ rẻ tiền.

-Thế nào,là từ gỗ trầm hương đó

-Thật sự rất đẹp ạ lại còn có mùi thơm nữa .-Phụng Dương ngẩng mặt nhoẻn mặt cười tươi đôi mắt đỏ hoe khi nào giờ cũng không còn nữa,nàng cầm lấy món đồ chơi từ tay Quang Khải ngắm nhìn mãi không thôi mà vẫn không biết từ khi nào y đã nhìn mình với ánh mắt yêu chiều khi nàng nhận được món đồ từ tay y, đó là món quà của anh Hoảng tặng y trong một lần đến phủ Thiên Trường, ngắm nhìn người cô bé mới gặp lần đầu nhưng đã khiến y xiêu lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top