Định Thân
Thân quyến họ Tô kéo đến đông như hội, trong đó có cả Tô Thành Vũ, Tô Cố Nam. Một phần vì tỷ ta sắp một bước hoá phượng hoàng.
Cũng là lần gặp lại đầu tiên sau 3 năm hắn đến phương Bắc theo cha, vóc dáng đã không còn nét thiếu niên thư sinh như năm nào bọn ta gặp nhau tại phủ Đường, nơi cha ta trấn giữ chức vụ.
Thành Vũ mang dáng vẻ huynh trưởng cuối đầu, hành lễ đúng chuẩn mực.
"Hoa Dương, đã lâu không gặp." Hắn ta nói, khẽ ngước mắt nhìn tỷ tỷ đang dịu dàng ngồi thêu cánh én lên khăn tay phía sau, tỷ chỉ gật đầu nhẹ nhàng không đáp.
Tô Cố Nam cười có chút tinh ranh, khẽ đi đến cạnh kéo nhẹ vài sợi tóc sau lưng ta, hắn nói nhỏ phía sau lưng ta: "Tiểu Nhiêu, muội vẫn không cao lên."
Ta trước mặt ý trung nhân, không dám nhăn mặt mà khẽ lùi nhẹ đạp chân hắn phía sau, khiến hắn có chút đau đớn phía sau.
Thành Vũ nhìn ta tràn ngập ý cười, sau đó tiến lên đưa tay lấy đi chiếc lá khô trên tóc.
"Ngọc Nhiêu, đã cũng đến tuổi lập gia thất. Họ Tô khi nào thì đem kiệu đến đón?"
Đại tỷ dừng thêu hoa, nhìn ta cười ngọt ngào.
Sau đó Thành Vũ nhìn về phía cây đào cách đó không xa, giọng có chút dịu dàng: "Tâm ý của ta, Hoa Dương ắt rõ."
Tỷ tỷ khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục thêu thùa, không mảy may nhìn bất cứ ai trong bọn ta.
"Ta là lo cho muội ấy cô độc, nếu đã có hẹn ước thì hi vọng Thành Vũ công tử đừng quên."
Có một vài quan huyện nhỏ sau khi thấy Thành Vũ, Cố Nam chinh chiến biên ải trở về liền ra sức nịnh nọt, muốn kết thân. Có kẻ còn muốn đem con gái gả vào làm thiếp phủ Thành Vũ.
"Thành Vũ vốn là một người cao cao tại thượng, chuyện nhi nữ thường tình sao có thể làm dao động huynh ấy kia chứ."
Cố Nam cắn dở quả táo, quay sang nhìn ta, tay chỉ chỏ đám người đang quay quanh đại huynh của mình.
Ta không thèm chấp nhất, ta quen biết huynh ấy từ nhỏ.
Hà cớ gì không biết huynh ấy không phóng túng, tùy hứng nạp thiếp kia chứ?
Cố Nam nhìn gương mặt tự mãn của ta liền hừ lạnh một cái sau đó bày ra vẻ mặt trầm tư hỏi ta:
"Tiểu Nhiêu, muội thực sự muốn gả cho huynh ấy sao?"
Trước giờ mọi người luôn nói ta có hôn ước với Thành Vũ, trong lòng ta cũng đã có sự tôn sùng, tự cho mình là phu nhân tương lai của huynh ấy rồi.
Ta cười đùa nói cho hắn nghe Thành Vũ là một nam nhân tốt, anh dũng trên chiến trường đến mức nào, hắn nghe xong chỉ cười ta ngốc, còn nói ai lại gả chỉ vì đối phương tốt thôi chứ.
Hắn nhìn ta, bỗng có chút nghiêm túc, miệng giống như có chút không kiềm được lời nói của chính bản thân: "Ta cũng là một nam nhân tốt, cũng từng chinh phạt nhiều nơi, tại sao muội không thích ta?"
Ta im lặng không hồi đáp, đôi tay cũng bối rối cầm chiếc khăn không yên nữa, hắn liền cười phá lên bảo là mình chỉ nói đùa, hắn không thích nữ nhi yếu đuối. Động một tí là khóc, hắn không dỗ được, cũng khó nuông chiều.
Ngày nhập phủ của tỷ tỷ gần đến, Thái tử cho người đến đón tỷ tỷ cử hành đại lễ tại kinh thành.
Cả nhà ta cũng mời họ Tô đến kinh thành mừng hỷ sự, nhưng Thành Vũ lại không xuất hiện trong lễ bái.
Sau khi tỷ tỷ theo ngự tiền nhập cung, ta mới thấy bóng dáng của hắn xuất hiện trong phủ phụ thân.
Ta nhìn sang nam nhân phong thái uy nghiêm, có chút không nhịn được cảm thấy bản thân may mắn.
Mẫu thân ngồi bên cạnh phụ thân, liền không nhịn được nhìn bọn ta đứng bên nhau cười thật dịu dàng.
"Tiểu Nhiêu, xem ra thật sự đã lớn. Tám phần giống Hoa Dương, khác mỗi cánh môi. Môi Tiểu Nhiêu nhỏ, mỏng hơn một chút."
Phụ thân lên giọng châm chọc ta không một chút bằng tỷ tỷ từ cầm kì thi họa, nhưng đôi mắt lại đầy vẻ yêu chiều ta.
"Có điều Hoa Dương thật sự là một đứa trẻ ốm yếu nhiều bệnh, chỉ mong kinh thành long khí ngút trời sẽ bảo toàn mạng nhỏ."
Thành Vũ lại hoàn toàn giống không bận tâm, liền hỏi về hôn sự.
Ta bên cạnh đã sớm đỏ mặt về sự gấp rút này của hắn.
Hắn lại không nói, chỉ rút trong túi ra một chiếc khăn tay có thêu đôi uyên ương màu hồng. Bên trong chứa chiếc trâm cài được đính từng viên đá lấp lánh, vừa nhìn đã biết thủ công không tầm thường.
Rất giống một nhánh hoa đào, rất tinh tế.
Huynh ấy trước mắt mọi người đem nó cài lên tóc ta, còn nhỏ nhẹ nói chính là quà định thân đã chuẩn bị đã lâu.
Ta vui sướng đến mức muốn nhảy lên mây, nhưng nét mặt Thành Vũ lại thoảng nét không vui. Ta thu lại nụ cười, liền lo lắng hỏi han.
Khuôn mặt dịu dàng đó lại mỉm cười, dịu dàng xoa đầu ta, ngụ ý không mệt nhưng ta lại nghe rõ trên người huynh ấy chính là mùi rượu hoa đào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top