10 | miss u

đúng như yêu cầu của cường, sau khi ăn xong bát cháo nóng, sơn đứng dậy, dọn dẹp đồ rời khỏi kí túc xá.

hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ sẽ là một ngày cuối tuần tuyệt vời với cái thời tiết không mưa cũng chẳng nắng, trời quang mây tạnh. ấy thế mà, căn phòng kí túc số 8 lại mang không khí ảm đạm đến lạ.

hữu sơn đưa mắt nhìn về phía bát cháo mới vơi hơn nửa, tự cảm thấy mình có chút buồn cười. bình thường dù cho bạch hồng cường có nấu nhiều thế nào, cậu vẫn một lòng ăn hết, chẳng chừa lại cho anh dù chỉ một chút. vậy mà hôm nay, bát cháo vẫn nấu theo công thức cũ, nhưng sơn lại chẳng thấy ngon như mọi lần.

nhẹ nhàng dọn lại chiếc bàn gỗ. thói quen này đã in sâu vào người cậu từ lúc nào chẳng rõ. chỉ biết là cường đã nấu ăn thì sơn sẽ dọn, hai người cứ thế, một người làm một người rửa, chẳng ai bảo ai, cái việc này cứ thế lại thành thói quen. chiếc bàn nhỏ ở góc phòng bé tí, có khi cả đường kính chỉ đựng không quá ba cái đĩa. thế mà lúc nào nơi đây cũng tràn ngập hơi ấm và mùi thơm của thức ăn.

sơn lại nhớ về những ngày cùng anh bạn cùng phòng ăn uống, trò chuyện suốt bữa cơm. những hôm hai đứa ngồi chung rất ít vì lịch học vốn không tương xứng, đồ ăn cũng chỉ có vậy, ăn một lúc là sẽ hết. nhưng lần nào ngồi đây, họ cũng có thể ngồi nói chuyện đến đêm. điều đó làm đôi khi sơn tự hỏi, tại sao hai người, dáng người không phải quá nhỏ, có thể ngồi một cái bàn bé tí suốt mấy tiếng đồng hồ mà chẳng thấy than mệt. cuối cùng câu trả lời vẫn chẳng có. phải chăng  khoảng thời gian cả hai dành cho nhau quá vui vẻ, vì vậy nhất thời quên đi cảm giác đớn đau?

sơn vừa dọn dẹp xong bếp thì cũng là lúc hiếu tới. ngay sau khi nhận được tin, người bạn này đã mắng cậu rất nhiều. hiếu thật sự không hiểu. tại sao hai người vừa hôm qua còn thân mật đón nhau, nay có thể một mực đòi rời khỏi nhau như vậy. những kẻ có tình yêu thật khó hiểu, có lẽ bởi vậy mà hiếu chẳng bao giờ hiểu sơn.

thế nhưng với bản năng của người làm bố, cuối cùng hiếu vẫn miễn cưỡng chấp nhận sơn dọn về phòng mình. với điều kiện là không được ở lại quá lâu và phải làm lành với hồng cường. tất nhiên sơn sẽ miễn cưỡng đồng ý, cậu không biết bản thân có thể làm lành với  người ấy không. nhưng đó cũng là điều sơn muốn, vì vậy mọi thứ cũng chẳng quá thiệt thòi với cậu, chỉ là sơn không biết mình có khả năng thành công không thôi.

bởi vì nhà trường không cho phép họ tự ý đổi phòng khi không có lý do thật sự hợp lý, thế nên sơn chỉ đành vơ đại những đồ cần thiết để đem đi. đợi đến lúc nhận được sự đồng ý rồi cậu sẽ dọn sạch sẽ, chắc vậy. dù sao thì hiếu cũng không muốn cậu bê quá nhiều đồ qua phòng của nó. phòng hiếu hiện tại đã có một người rồi, chứa thêm sơn là quá đủ, nay đem cả đống đồ của cậu nữa, chắc nó sẽ khóc ra đây mất.

cả hai rời khỏi căn phòng kí túc cuối dãy vào hơn mười giờ, vừa kịp để bạch hồng cường từ thư viện trở về. ấy vậy mà, cả quãng đường đến dãy kí túc bên cạnh, sơn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đấy đâu.  biết sao được giờ nhỉ, chắc anh vẫn còn giận cậu lắm nên mới cố ý về muộn đến thế.

bạch hồng cường chưa bao giờ về sau mười giờ, chỉ vì sợ không kịp nấu bữa trưa cho đứa nhỏ còn lại.

_____

khi cả hai lên đến phòng hiếu thì cũng vừa lúc người bạn cùng phòng của nó trở về. quan rất thân thiện, sơn nghĩ thế. bởi vì anh chẳng những không phiền vì sơn qua ở ké mà còn mời cậu lên ngủ chung. có lẽ sống chung một phòng ba người không tệ đến thế, nhỉ?

à không, sơn xin rút lại lời nói đó. hiếu cùng người bạn cùng phòng của nó đều không biết nấu ăn, tuyệt. và bữa ăn đầu tiên chào đón cậu tới căn phòng này chính là suất cơm gà rang nóng hổi. ừ thì, cơm hàng cũng đảm bảo được chất lượng mà. nhưng sơn đã quen với mùi vị do cường nấu, thế nên mấy món này với sơn chẳng đủ ấn tượng.

cuối cùng vì tôn trọng người bạn mới và hiếu, sơn miễn cưỡng ăn được nửa suất. và sau đó nhận được cái nhìn đầy thân thiện của người bạn thân. xin lỗi, cậu được chiều riết hư, được chưa.

giống như thói quen ở phòng cũ, mọi người vừa ăn xong, sơn đã đứng dậy dọn dẹp. hồ đông quan rất hài lòng với điều này, dù sao trước đây anh và hiếu cũng không có thói quen dọn dẹp sớm vậy. nay trong phòng có thêm đứa nhỏ chăm chỉ như thế cũng tốt. hai đứa một đứa người mẫu, một đứa hội trưởng cũng sẽ được gánh bớt phần nào.

chiều theo lời mời của đông quan, sơn quyết định sẽ ngủ với anh vào trưa nay. phòng của họ ở tòa b, vì thế chỗ này cũng rộng rãi hơn khá nhiều. giường quan nằm hai người vẫn còn dư vài xăng, vừa đủ để sơn cựa người qua lại.

ngước mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa, hữu sơn bắt đầu không kiểm soát được mà nghĩ về ngày tháng ở căn phòng cũ. những ngày đầu, cường rất kiệm lời với cậu, nhưng dần dần chẳng biết vì sao anh lại chủ động hơn, bắt chuyện với cậu, cho cậu đồ ăn, thỉnh thoảng đi qua lại còn đắp chăn giúp. căn phòng kí túc bé nhỏ, nhờ có bạch hồng cường mà ấm áp hơn bội phần. giờ đây nghĩ lại, sơn cảm thấy mình đúng là có chút vô dụng. trong phòng lúc nào mọi chuyện cũng là cường lo hết, còn lại những việc nhỏ mới đến tay cậu. điều đó nhất thời khiến sơn có cảm giác giống như hai người là một gia đình nhỏ, sống lương tựa vào nhau. mà cường là trụ cột gia đình, lo tất cả cho cậu.

nhưng giờ sơn đã sống ở môi trường mới, tất nhiên cậu sẽ không thể sống như những ngày ở đó nữa. tự nhiên cậu tò mò không biết anh cường đang làm gì nhỉ? liệu anh có đang ngồi nghĩ linh tinh giống cậu, hay lại bù đầu vào đống deadline dày đặc như mọi ngày.

liệu anh có ổn khi sống một mình không?

sơn cảm thấy mình quá rảnh rỗi nên bắt đầu có dấu hiệu nghĩ linh tinh, vì vậy cậu quyết định lấy điện thoại ra lướt web. hôm qua uống say, sơn đã ngủ quá nhiều nên giờ nhất thời chẳng ngủ nổi nữa. trong khi quan đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, có lẽ do công việc ở hội sinh viên quá nhiều, thế nên chỉ cần có chút thời gian rảnh, anh cũng dành ra để ngủ. hồ đông quan ngủ rất ngoan, anh không tạo ra một tiếng động cũng chẳng cựa người qua lại như sơn. và cậu tôn trọng điều đó, vì vậy sau tất cả, việc cậu làm chỉ là lướt đám bài viết mới trên facebook để tránh làm phiền giấc ngủ của người bên cạnh.

bất ngờ là, chỉ sau ba bài viết, thứ hiện lên trước mắt sơn lại là một confession mắng chửi cường.

bài viết rất mới, chỉ vừa mới được đăng cách đây vài phút, thế nhưng, vì người được nhắc tới là bạch hồng cường, lượng tương tác của nó cũng cao đột biến.

bài viết chủ yếu ám chỉ đến việc dạo này cường xuống dốc, mặc dù thành tích vốn không tuyên giảm nhưng số lần bị kỉ luật lại tăng đột biến. sau cùng, bài viết mong cường giữ vững được lập trường của bản thân, không bị những thứ vô bổ dụ dỗ. đặc biệt, người đó ám chỉ rằng nếu cường cứ tiếp tục như vậy, thì dù cho thành tích của anh có tăng đến đâu cũng chẳng cứu nổi. điều đáng nói là, tất cả những lần bạch hồng cường bị kỉ luật ấy, có hơn phân nửa là do cậu gián tiếp gây ra. 

điều đó làm sơn cảm thấy có lỗi, cậu muốn nhắn tin xin lỗi anh, nhưng cuối cùng cũng chỉ soạn qua soạn lại vài ba câu rồi lại thôi. sơn cảm thấy mình không có tư cách nhắn tin cho anh. tốt nhất cậu nên yên phận sống qua những ngày này, đợi đến lúc được cho phép thì tránh xa anh hoàn toàn, như vậy sẽ tốt nhất cho cả hai.

anh ơi, em xin lỗi. anh có ổn không ạ?

anh ơi, em xin lỗi/

anh ơi/

|

trong khi đó, bạch hồng cường ngồi trong thư viện, nhìn dòng tin nhắn của người kia, cứ nhập rồi lại xoá, cho đến khi dòng tin nhắn đó biến mất hẳn trong khung chat trắng xoá, anh mới khẽ thở dài. cường vốn chẳng quan tâm đến mấy bài viết vớ vẩn trên confession trường, chúng chẳng đủ sát thương để ảnh hưởng tới một người như anh. thế nhưng cường biết, đứa nhỏ kia không như thế, nó nhạy cảm và yếu mềm, lúc nào cũng để ý về việc người ta nghĩ gì về mình. vậy là trong vô thức, anh mở máy, ngồi nhìn avatar của cậu cứ hiện chấm xanh rồi lại xám, cứ nhập tin nhắn rồi lại xoá. cứ như vậy mãi suốt năm phút đồng hồ.

dòng tin đó vừa biến mất, vài giây sau, cường đã gập laptop.

có lẽ đến đây là đủ rồi. anh vốn không định trở về phòng giờ này, nhưng xa một khoảng thời gian rồi, thật sự cũng hơi nhớ. dù sao người cũng đã rời đi, anh không nên nhốt mình mãi trong thư viện, trở về dọn dẹp dần thôi.

_____

thời gian thấm thoáng trôi, chốc chốc đã đến tối, hôm nay trời đẹp, bầu trời rực sáng gam màu đỏ cam, rực rỡ như bức tranh phong tình màu nắng, trái ngược với cái thời tiết se se lạnh. vì thế, cả bọn quyết định sẽ ra ngoài làm một bữa. mặc dù có lẽ sơn chỉ qua đó ở một vài ba ngày thôi, nhưng suy cho cùng vẫn nên có chút chào đón. đi theo họ còn có minh quân, vừa đến, quân đã mắng cậu một tràng dài. phải đến tận khi hiếu và quan cản lại, cậu chàng mới thôi không nói nữa. giống như hiếu, quân không thể chấp nhận được việc quyết định khờ khạo của bạn mình. tại sao có vô vàn cách giải quyết, nhưng cuối cùng nguyễn hữu sơn lại chọn cách khó xử nhất. để rồi bây giờ ngồi ăn, cậu lại thơ thẩn như đứa mất hồn.

bữa ăn này đáng lẽ phải rất vui, sơn nghĩ vậy. nhưng rồi khi đến đây, mọi kí ức lại như tràn về, ùa vào tâm trí cậu. quán ăn này vừa hay nằm gần chỗ sơn hay ngắm sao cùng đàn anh. và dù hai người mới ra đây có vài lần, nhưng từ lúc nào, trong tiềm thức sơn, nơi đây đã trở thành một nơi đầy kỉ niệm. nơi lưu giữ những buồn vui từ sâu trong tâm can cậu.

mỗi lúc sơn buồn chán, sẽ luôn có một người tiến đến, từ phía sau, rủ cậu đi ngắm sao. những lúc đó, họ sẽ cùng nhau ngồi dưới ánh trăng sáng, mỗi người một tâm sự, không ai nói với ai lời nào. nhưng điều đó lại phần nào giúp sơn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. hồng cường lúc nào cũng biết cách tôn trọng cảm xúc của cậu, ấy thế mà, sơn lại chẳng làm được điều đó lần nào.

trong vô thức, sơn vô tình so sánh cường với vĩ. chung phòng với anh lâu, cậu dần cảm thấy cường rất tốt, tốt với cậu hơn vĩ gấp nhiều lần. nhưng chẳng hiểu sao, vĩ mãi chẳng thể thay thế trong trái tim cậu. có lẽ vì anh là mối tình đầu, là người đầu tiên cho sơn cảm giác yêu và được yêu, người đầu tiên cho sơn những trải nghiệm mới lạ của tuổi đầu đời. thế nên, dù cho anh có tệ đến mấy, sơn vẫn mãi chẳng thể quên đi anh.

bạn bè thường hay bảo sơn ngu muội, yêu và nhớ một người như vĩ là điều không đáng. nhưng dù cho cố thế nào, hình bóng vĩ trong sơn vẫn chẳng thể phai nhạt. giống như một vết sẹo đã in sâu vào da thịt, dù cho cố đến mấy cũng chẳng thể xoá nhoà. sơn đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quên được vĩ, thật đấy. thế nhưng mọi thứ có vẻ đã có sự biến đổi, trong tâm trí sơn từ lúc nào lại xuất hiện thêm một người khác, một người sơn nghĩ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở đây. bạch hồng cường bằng cách nào đó, vô tình lạc vào vườn mây trong tâm trí hữu sơn. là một mảnh mờ nhạt, không rõ màu sắc, nhưng luôn xuất hiện đầu tiên mỗi khi sơn nghĩ mình cần điều gì đó.

dòng suy nghĩ bị đứt đoạn khi đám bạn bắt đầu dồn sự chú ý vào hữu sơn - người đáng lẽ hôm nay phải là chủ tiệc. họ dứt khoát đẩy sơn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó rời đi để cậu có không gian riêng của mình.

chính lúc này, khi sơn nhìn vào chính mình trong gương. chú thiên nga lúc nào cũng sáng ngời lúc này trông chả khác gì con vịt xấu xí. mặt mày ủ rũ, tóc tai bù xù. tệ thật, mới rời khỏi đó một ngày mà tình trạng của cậu đã tệ đến thế này. có lẽ hồng cường thật sự có ý nghĩa trong cuộc đời sơn hơn cậu nghĩ. dù cho ban đầu, dự định của sơn khi làm thân với cường chỉ là để quên đi cảm giác thiếu thốn tình cảm do vĩ tạo ra. nhưng giờ khi thiếu đi anh, cậu lại cảm thấy bản thân dường như không chịu nổi.

giọt nước mắt nóng hổi từ lúc nào đã chảy khỏi khoé mắt, tạo thành một vết nước dài đọng trên má sơn. tại sao cậu lại trở nên như vậy nhỉ? sơn đưa tay quẹt đi dòng nước kia, nhưng sau đó một giọt nước khác lại chảy xuống. cứ như vậy, lặp đi lặp lại, cho đến khi gò má cậu phủ đầy những vệt nước khó coi.

sơn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trông thậm tệ như thế này kể từ lần cuối cậu chia tay vĩ. những kí ức vui vẻ ở căn phòng số 8 cứ không ngừng lặp lại trong đầu cậu như một cuộn flim. một cuộn flim dài vô tận. cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ ổn, rồi cậu sẽ quen với việc thiếu đi cường, thiếu một người ở bên, tận tình chăm sóc cậu. dù cho đôi lúc bị anh mắng, dù cho đôi lúc bị anh than phiền. nhưng tất cả điều đó, chẳng hề đau thế này. 

thời gian ở cạnh cường quá đẹp, anh đã giúp cậu cảm nhận được tình thương thật sự là như thế nào. để rồi khi họ mới rời xa nhau chưa đầy một ngày, tất cả mọi thứ đã trào ra. giống như van nước bị hỏng, khoá mãi vẫn chẳng ngừng.

sơn cố gắng kìm lại dòng nước mắt, cố gắng rặn ra một nụ cười đẹp nhất. nhưng sau cùng tất cả chỉ là vô nghĩa, những nụ cười cậu nặn ra, tất cả đều méo mó đến đau lòng.

đứa nhỏ vừa sáng nay một mực đòi rời khỏi căn phòng ấy, giờ phút này, chỉ muốn quay trở lại thời gian, sửa chữa lỗi lầm của mình, trở về căn phòng có cường, có người luôn yêu thương em.

hữu sơn lấy điện thoại từ trong túi áo, nhập đi nhập lại những dòng tin nhắn vô nghĩa. cậu muốn nói với cường là cậu thật sự nhớ anh, cậu muốn xin lỗi anh, muốn trở về căn phòng 508, nơi có một bạch hồng cường lúc nào cũng dịu dàng với cậu. nhưng cũng giống như ban sáng, tất cả tin nhắn được soạn ra rồi lại xoá sạch. sơn vẫn nhớ đến những lời cường nói, rằng anh không thích một người hèn nhát, một người làm sai nhưng chỉ biết trốn tránh thay vì giải quyết lỗi lầm. cứ nghĩ về những lời đó, cậu lại chẳng đủ can đảm nhắn tin cho anh. 

phải, sơn hèn nhát, sơn không xứng đáng nhận được sự tha thứ của cường, vậy thì cố gắng làm gì khi cậu xứng đáng bị như thế, đây là cái giá phải trả cho tất cả. nguyễn hữu sơn không xứng nhận được sự vị tha của hồng cường, cậu không xứng được trở về căn phòng đó.

sơn nên nhường cơ hội đó cho người tốt hơn cậu, một người biết nhận lỗi và sửa nó thay vì tìm cách trốn chạy. một  người thật sự đến với cường vì cường là chính cường. 

tất cả cảm xúc như chẳng thể kìm nén, hữu sơn oà khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ mất đi tất cả mọi thứ, mất đi cả người mình yêu và người yêu mình.

tiếng gió rít lên qua khe cửa, mọi thứ tưởng chừng như cứ thế rồi sẽ chìm sâu vào vô tận, cho đến khi bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. 

"nguyễn hữu sơn, sao lại khóc nhè nữa rồi?"

10h tối, bữa tiệc chóng vánh kết thúc, để lại cho mỗi người một luồng cảm xúc khác nhau. hiếu và quân nghĩ quãng thời gian vừa rồi đã đủ để sơn bình tĩnh lại. cả hai nhanh chóng thu dọn rồi ra nhà vệ sinh đón thằng bạn. nhưng chờ đón họ không phải là thằng bạn thân nữa. tất cả chỉ còn khoảng không tĩnh lặng và dòng tin nhắn "sơn có việc phải đi trước, mọi người về cẩn thận".

_____

+) kết thúc một chương nặng cảm xúc. mình không biết khả năng của bản thân có thể diễn tả được hết cảm xúc của nhân vật sơn trong chương này không nữa. nếu có chỗ nào cần sửa đổi, mọi người nhớ nhắc mình nhé. mấy chương chữ có lẽ mình sẽ sửa lại khá nhiều.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top