tập 7.

Sáu tháng êm đềm trôi qua.

Thùy Trang nay đã bập bẹ được tiếng cha tiếng má, cậu mợ vì thế mà vui mừng khôn xiết. Khoảng thời gian còn đang dưỡng thai, mợ cứ thấp thỏm lo sợ về việc sẽ chăm sóc cho Thùy Trang thế nào sau khi sanh, ôi mợ vẽ cái viễn cảnh đó thấy ghê dữ lắm. Ngay cả cậu còn sợ mợ luôn mà, ngày nào cậu cũng đều đặn sờ trán mợ đặng coi có bị sốt không, chứ mấy triệu chứng như hoang tưởng, bỏ ăn, ủ rũ, mới khóc đó xong lại cười,... vô khối chuyện từa lưa hột dưa. Mần cậu hai chăm mợ mà lo lắng không thôi, cậu cứ tưởng mợ sốt cao quá đâm ra khùng...

Ấy vậy mà coi mòi mợ đã suy nghĩ dây nhợ quá rồi, lo xa lắc xa lơ luôn. Khác xa so với cái viễn cảnh trong đầu mợ, Thùy Trang chẳng biến ăn, quậy phá, sức khỏe yếu kém này nọ... Trái lại, Trang còn thuộc dạng dễ chăm nữa. Chao ôi, em ăn ngoan ngủ kĩ nên khỏe mạnh lung lắm. Bằng chứng là chỉ độ nửa năm, với bàn tay "ma thuật" của mợ và Cún, cùng sự "tiếp tế lương thực" từ khắp các cửa hàng tốt nhất ở Xì Phố mà cậu đã lùng sục nghiên cứu. Thùy Trang đã có sự thay đổi rõ ràng, thân hình em ngày càng tròn ủm, khiến ai nhìn cũng muốn ẵm, muốn cưng nựng.

Lạ ở chỗ, chỉ có mợ hai và Cún mới ẵm được Thùy Trang thôi. Mấy đứa khác trong nhà thì đừng có mơ, cô hai không chịu đâu, cổ giãy đành đạch đó. Ngay cả với cậu mà cổ còn làm mình làm mẩy, chê ỏng chê eo thì chịu rồi, bó tay. Nhưng với Cún thì khác, cổ thích Cún lung lắm, cứ hễ thức dậy mà không thấy Cún thì sẽ khóc ầm lên, còn bày cái trò nhõng nhẽo bắt Cún ẵm suốt cả ngày. Ngó dậy chứ Cún không có than, cũng không oán trách chi ráo, tại cô mần chuyện này trên tinh thần tự nguyện mà. Nên cô luôn vui vẻ ẵm cô hai đi chơi, đi dạo hay cổ ưng đi đâu cũng đặng.

Có bữa cô còn ẵm cô hai dạo quanh cả cái làng Đông này cơ, xong tối đó về cô thở như trâu, muốn lên tăng xông luôn, rảnh dữ. Làng này vang danh cả cái xứ Nam kỳ lục tỉnh, không ai là chưa nghe qua. Nên nó chẳng thể nhỏ như cái hang được, mà nó bự tổ chảng, bự muốn sảng đó đa.

Ờ thì...

Cún biết chớ, tại có bị ngớ hay bị khờ chi đâu. Chỉ là cô hai Trang thích dậy, nên cô ráng. Phải ráng đặng được chìm đắm trong sự tươi thắm sáng ngời từ nụ cười rạng rỡ của "mặt trời bé thơ" và trong cái dịu dàng lãng đãng, nơi đôi mắt chứa chan niềm hạnh phúc từa tựa một làn sương khói mơ tan.

Dưới ráng chiều nhàn nhạt, Thùy Trang lãng mạn như thế đấy!

Vậy cớ chi Cún phải than thân trách phận. Chao ôi, Cún chẳng những không cảm thấy phiền hà, vả lại còn hết mực cưng chiều Thùy Trang như vàng bạc châu báu luôn cơ.

Ấy ấy, khoan hẵn nghĩ Cún may mắn nhé!

Trước khi được cô hai Thùy Trang công nhận... nghĩa là thích đó. Thì Cún và cô hai đã từng "thù" nhau đó đa, nghe kịch tính ha.

Phải thú thiệt là chuyện hầu Thùy Trang trong vài tháng đầu không như Cún tưởng tượng, không hề thuận buồm xuôi gió và đơn giản chút xíu nào. Úi giời, bởi vậy mới nói, ở cõi trần gian này chẳng có cái khỉ khô chi là "màu hồng" hết trơn hết trọi.

Nói nào ngay, hồi đó giờ Cún chưa chăm sóc con nít lần nào cả, đã vậy, cô hai còn là con nít mới đẻ, bà mẹ nó. Lúc đó he, Cún mường tưởng bản thân thành mấy nhỏ mình mẩy còn dính phèn, đầu đội nón lá, tay xách nách mang cả mớ đồ rồi chân ướt chân ráo lên Xì Gòn lập nghiệp á. Tụi nó "nhà quê" cỡ nào thì cô cũng y chang, y xì đúc. Chính là như vậy nên con Cún nhà quê này biết lấy đâu ra kinh với chả nghiệm, hổng lẽ ngồi đợi trên trời rớt xuống đầu, dậy chắc có khi ngồi mòn đít mãn đời xong ông trời chọi cục gạch xuống đầu, rồi đi đầu thai luôn, tạm biệt người nhà quê.

Hiểu được chân lý sâu xa mà bản thân đã vất vả nghĩ ra trong lúc đang giặt áo bà ba và càng không thể chấp nhận việc bị nhỏ Bông chọc mình "gà mờ". Cún quyết phải tìm cho ra bí kíp hầu hạ Thùy Trang mới hả dạ! Thế là một chuỗi ngày kinh hoàng của Cún đã được chấp bút tại đây...

Ngộ dữ lắm, Cún hễ mà thấy Thùy Trang là đầu óc cứ hậu đậu, kéo theo mình mẩy líu quýu vụng về, thì nghĩ đi, chỉ có một kết cục thôi. Xôi hỏng bỏng không, be bét hết ráo. Bải quải, khổ lắm và điển hình như chuyện này.

Chả là bữa đó Cún đang vật vã đút cơm cho cô hai mà chẳng hiểu cớ chi chân tay cứ lóng nga lóng ngóng, quay qua quay lại tự nhiên thấy mũi cô hai dính toàn cơm, tự nhiên hết sức là thiên nhiên. Xong cổ cũng đâu vừa, ăn miếng thì phải miếng, cổ vung tay đấm vô mũi cô một cái đùng, rồi tiêu đời con Cún gian ác, máu chảy tèm lem từa lưa... Báo hại tối đó cô phải ôm cái mũi đỏ kè đi ngủ, mà cũng hên, chưa gãy mũi.

Chao ôi, niềm thích thú, niềm đam mê cháy bỏng của cô hai nhà này là tạo sự bất ngờ mà, thế nên kể sơ sơ một "kiếp nạn" nhỏ như vậy thôi. Chứ nếu mà kể hết mấy cái ó đâm, hay mấy lần "sống dở chết dở" thì dài dòng dữ lắm, thiệt, cỡ phim hành động dính vô chuyện này cũng năm bảy tập trở lên, coi mút chỉ cà tha luôn.

Sau những lần ấy thì Cún đã ngộ ra được rất nhiều điểm sai của bản thân, ngày nào cô cũng xàng xê những vụn thiếu sót, rồi góp nhặt từng vụn hay ho... Và cuối cùng sau ba tháng "truy tìm kho báu" xất bất xang bang, Cún đã tự tay viết nên một quyển bí kíp dài nhằng trong đầu.

Ta nói he, cô mừng dữ dằn, mừng rớt nước mắt, mừng như bố đẻ em bé. À mém chút xíu quên ngang, con Cún nhà quê ngày ấy đã trôi vào dĩ vãng rồi nhé!

Bây giờ sạn trong đầu cô coi mòi cũng bành ki tổ chảng, va vào nhau nghe lạch cạch, chọi lỗ đầu mấy con trâu cuối làng, chớ hề ngán ai nữa đâu. Còn nữa, chân cô chẳng những đã hết dính phèn, mà còn gắn thêm kim sa hột lựu, chói muốn lé con ngươi luôn. Ngó mà cao sang quờn quới hết sức, hặc hặc hặc.

Chưa hết, Cún còn mừng tại không phải nghe mợ ca cải lương nữa, ủa mà, cô cũng sắp thuộc rồi còn đâu... Ờ thì mấy câu thắm đượm tình người, mắng yêu đó từa tựa như này.

"Lỗ tai cây, đầu óc để trên mây, cặp mắt dán sau gáy, ẵm em mà để em rớt nữa mợ chặt tay,..." Dào ôi, vô khối ra kia kìa, ngồi kể hết chắc từ đây tới tối. Xong sờ trán thấy nóng hôi hổi, sốt luôn. Thôi, đâu rỗi.

Mèn đét ơi, Cún bị chửi là lỗ tai cây cũng đúng, tại biết sao hông, một ngày cô nghe cái tuồng cải lương đó đếm sương sương cũng chục cử. Chẳng biết mợ lấy hơi sức đâu mà ca quài, ca tới ca lui, ca xuôi ca ngược, cà riềng cà tỏi, dậy hổng thành "cây" mới lạ.

Nhưng một điều đáng mừng nhất là Cún đã thành công xoay chuyển thế trận từ bại thành thắng, đảo ngược vị thế của mình trong lòng cô hai Thùy Trang từ "thù" thành "thích", một bước tiến nhảy vọt đó chứ hông phải giỡn đâu. Dễ dầu chi mà được người khác công nhận, hay thay đổi hoàn toàn lại cách nhìn nhận của người khác về bản mình, đúng không?

... Nên lâu lâu ngồi ngẫm nghĩ lại hay chiều chiều rảnh rỗi lại rủ rỉ rù rì với mấy đứa gia đinh trong nhà thì những đoạn kí ức này không chỉ khiến Cún dở khóc dở cười, mà còn cảm thấy tự hào nữa.

Và từ đó, ngôi làng xuất hiện một cặp bài trùng. Hai con người một lớn một bé, áng chừng sẽ ghét nhau ngàn đời mãn kiếp ấy, lại bất ngờ đan tay cùng dẫn dắt mối quan hệ bước sang trang, dưới sự ngỡ ngàng của muôn vàn cặp mắt trong ngôi nhà bự tổ chảng. Ôi, ta nói Cún và Thùy Trang như trời sanh một cặp, thân thiết dữ lắm, lại còn tâm đầu ý hợp nên dính nhau như sam, như hình với bóng. Riết mà có khi người ta dòm vào, còn tưởng hai chị em luôn.

Ba tháng là khoảng thời gian không ít cũng chẳng dài, nhưng đôi khi lại thay đổi được nhiều thứ hơn chúng ta nghĩ đấy, ngay cả những gì "vô lý" nhất. Một là sẽ kết thúc tất cả, hai là sẽ mở màn tình ta.

***
"Cô hai ngoan, há họng to ra con đút ăn nè. Cô hai nhai nuốt lẹ vô, đừng có ngậm!"

My chị đang vò đầu bứt tai, khổ sở đút cháo cho Thùy Trang. Nó múa may quay cuồng được chục tuồng rồi nhưng Thùy Trang vẫn cứ ngậm y muỗng cháo trong miệng, không thì lắc đầu chống cự. Nó than trời, than đất nãy giờ mà đâu có ông bụt nào xuất hiện đặng đút cháo giùm cho nó.

Nó nghĩ bụng mà tức cái mình ghê gớm. Đáng lẽ ra á, cái nhiệm vụ cao cả này phải là con Cún làm, mà tự nhiên, nay mợ với cậu đi lên tỉnh rồi sai nó đi mần cái chi đó... nên giờ người nai lưng ra ngồi đây, năn nỉ đút từng muỗng cho cô hai ăn là nó đây nè. Nói nào ngay, nãy nó có đùn đẩy qua cho con Ngọc, mà bị cái con nhỏ bận đi chợ nấu cơm rồi... ừ con Ngọc không mần dùm thì thôi đi, đã vậy, còn tru tréo chửi lại nó rằng "Tao không có mà rảnh háng, hay ngồi chơi xơi nước như mày đâu mà nhờ với vả".

Trời đất ôi, tự dưng nó hả họng nhờ vả mần chi để giờ nghe chửi nóng phừng da mặt. Thế là, nó phải nuốt cục bực bội vào bụng rồi chịu cực đặng đút cho cô hai ăn, má đời.

... Ban nãy nghe mợ dặn xong Cún có xin mợ rằng, để cô đút Thùy Trang ăn thiệt nhanh rồi sẽ đi liền, mà mợ không chịu, mợ nói gấp dữ lắm... Chứ nói thiệt ra, Cún chẳng yên tâm giao Thùy Trang lại cho con My chị chút xíu nào. Cún biết rõ tánh nết con này quá mà, mèn đét ơi cái con đó ó đâm dữ lắm, rủi cô hai thấy lạ hổng chịu ăn, rồi nó bực lên nó đánh cổ, dậy có phải tội cổ dữ hông.

Nhưng biết sao đặng, Cún mà dám phụ lòng tin tưởng của mợ, hay nói dễ hiểu là cãi lời mợ đó. Hổng chừng mợ cho cô "mãi mãi tuổi mười lăm" luôn, thôi, sợ lắm, tưởng tượng còn hổng dám. Gà chẳng lẽ lại đi cãi nước sôi...

Nên cuối cùng Cún phải đành đi mua đồ với tâm thế bồn chồn, bất an. Chuyện là vầy đó đa.

"Cô hai ngồi yên hổng thôi đổ bây chừ... đó thấy chưa, đổ rồi nè. Trời ơi con lạy cô hai, cô ăn dùm con đi mà."

Bải quải. Nó ngồi thục xuống ghế, nghiến răng nghe kin kít, mặt hằm hằm ra chiều bực bội bức bối vô cùng. Định đổ thừa rằng do nay chuyển trời nhưng khi ngước mắt dòm lên trển, khẽ nhíu mắt, nó thấy trưa nay vẫn nắng thấy bà, nắng chang chang như thiêu cháy đỉnh đầu, quéo quắt hết cẳng tay cẳng chân, chứ có phải mưa gió bão bùng chi ráo.

Thế mà chẳng hiểu sao, tánh cô hai nay khó ở dữ dằn.

Vậy chắc nó không biết, nét ẩm ương của Thùy Trang còn khó lường hơn cả nàng Sài Gòn.

Ngộ quá, bình thường con Cún đút rõ dễ dàng, đằng này nó cứ đút rồi cổ nhè ra, không thì cứ quơ chân quơ tay khiến cháo văng tứ tung, dính hết lên đồ chứ có vô bụng được muỗng nào đâu. Trời ơi, ta nói nó ngồi nãy giờ muốn tê liệt cái mông, mất cảm giác luôn, mà nhơi cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa ngã ngũ, trong khi á, chén cháo có chút ét, bằng cái lòng bàn tay.

Giây phút này đây nó muốn chửi thề ghê gớm, ôi nó thề rằng sau này sẽ không sanh con đâu, ớn cái cảnh này lắm rồi.

Bỗng cô hai khóc ré lên, bàn tay nhỏ bé đánh vào vai con My chị, miệng ú ớ khó chịu, làm nó sảng cái đụi, chẳng biết cớ chi mà cổ khóc như vậy. Nó đang loay hoay, quýnh quáng dỗ cô hai thì "ông bụt" xuất hiện.

Kẽo kẹt -- Tiếng cửa ngoài vang lên

Đóng cửa xong, Cún lúi húi xách đống đồ vừa mua được từ chợ về, mới đặt chân vô tới cổng thôi đã nghe tiếng Thùy Trang khóc ầm trời. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, cô liền ba chân bốn cẳng chạy xộc vào trong nhà, thì hỡi ôi...

"Mày đút cô hai ăn từ cái lúc tao đi chợ tới chừ vẫn chưa xong hử? Mần ăn cái giống chi mà cô hai khóc muốn khàn cổ rồi kìa!" Cún chóng nạnh, lắc đầu chê trách, giọng không giấu nổi sự khó chịu.

"Đây đây, mày giỏi thì đút cổ ăn đi. Tao chịu hết nổi rồi, nhường mày đó."

Nó vội đưa chén cháo vào tay Cún rồi chạy ào đi. Chứ mà ở đây hầu cô hai thêm chút nữa là có thể nó sẽ bị khùng luôn.

"Giao cô hai cho mày chẳng khác nào giao trứng cho ác, cái thứ âm binh hột vịt lộn!" Cô thầm rủa nó trong bụng.

Quay sang dòm thấy cái bãi chiến trường bên cạnh mà chán chường. Cún tặc lưỡi, cháo thì đổ đầy ra thành chén, cô hai vàng ngọc thì đang khóc mếu máo, đưa hai tay lên giữa không trung.

À, chắc ý cổ muốn cô ẵm đây mà.

"Con dìa với cô hai gòi nè. Trời đất ơi đổ hết cháo lên người cô hai gòi, My chị hư quá hì cô hai hì. Con thay đồ cho cô hai xong đút cô ăn tiếp nghen." Cún ngọt giọng âu yếm, dỗ dành bé con trong vòng tay.

Tự nhiên Thùy Trang nín dứt hẵn, còn nhe răng cười nữa chứ. Chuyển trạng thái khóc cười nhanh quá mà người lớn hơn cũng ngỡ ngàng luôn.

Rồi Cún ẵm cô hai đi thay đồ, cổ cũng chịu hợp tác lung lắm, sẵn tiện cô còn vò khăn lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt bé xinh ấy nữa. Ngón tay thon dài nhè nhẹ lả lướt, vuốt ve đôi má mịn màng, thầm thương xót trong bụng.

Coi khổ dữ hông, em tui khóc đến mặt mày đỏ hỏn thế kia, thiệt tình, nghi đâu là trúng đó mà, bởi dậy đã nói ngay từ đầu rồi mà mợ hổng tin.

Cún hậm hực lội xuống bếp múc lại chén cháo mới, chứ chén cháo ban nãy bị vọc tới vọc lui, lỏng le hết rồi ăn dọng chi được nữa.

Thùy Trang ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, coi mòi đã phấn chấn, dễ thương tươi tắn hơn nãy nhiều rồi.

"Cô hai ngoan, nói a nào." Cô cẩn thận thổi cháo nguội hẵn mới đút cho Thùy Trang ăn.

"Aaaa."

"Ùm, chèn ơi cô hai ngoan quá, nuốt từ từ hổng thôi nghẹn á cô hai."

Như cảm nhận được mình đang được khen, Thùy Trang cười tít cả mắt, trông đáng yêu vô cùng.

Bỗng, con Bông tung tăng đi lên từ dưới bếp, miệng còn ngâm nga bài vè của con nít, nom yêu đời lung lắm.

Thu toàn bộ hành động được đánh giá là không giống thường ngày của Bông vào mắt, gương mặt Cún hiện rõ nét như kiểu "con nhỏ sao bữa nay phơi phới dữ ta, chắc uống lộn thuốc"

Không phải Cún xấu tính hay không thích bạn mình vui vẻ chi đâu.

... Biết sao hông, Cún để ý bình thường mặt con Bông sẽ có hai kiểu, một là không cảm xúc, hai là chù ụ một đống. Nên Cún mới hay chọc Bông là Lý Mạc Sầu đó, tại mặt sầu y chang tên luôn, mà nay nó tươi roi rói dậy sao hông bất ngờ cho đặng. Thông cảm, thông cảm nghen, tâm lý con người nó dậy đó đa.

Ờ thì sẵn dịp con nhỏ vui, cô chọc nó vài câu cho đỡ buồn miệng, mặc dù ngày nào cũng chọc...

"Kìa kìa, cô hai ăn ngoan đi chứ hông thôi bà kẹ Bông ăn hết bây giờ nè."

Bông thấy trên đầu như có mấy con quạ bay vòng vòng, miệng bắt đầu giựt giựt, chống nạnh dựa vào cây cột nói.

"Thoại cái chi kì dậy mày? Ai ghẹo chi mày mà suốt ngày cứ nói tao là bà kẹ quài."

Bông giận lung lắm, thầm nghĩ rằng không cho nó mần cô tấm thì ít ra cũng mần dì ghẻ đi, chứ bà kẹ thì ác quá đa.

"Hặc hặc hặc, sẵn mày đi ngang nên tao hù cho cô hai ăn thôi hà." Cún cười nghiêng ngả, thấy nó cũng hợp vai bà kẹ lung lắm đa.

"Ừ sẵn của mày là ngày nào cũng sẵn á, khó chịu vô cùng nha."

"Ủa bộ nay có dụ chi vui hở, trúng số hay mới có bồ mà mặt mày ngộ dậy?" Cún vừa cười vừa hỏi, lần này hỏi thiệt nè hông có giỡn.

"Trời ơi bạn mày vui mà mày nói ngộ, ngộ là ngộ sao? Yêu cầu mày cho tao tu một bữa dùm cái đi, năn nỉ."

Ôi, Bông thật sự không hiểu con người ba nhe cà chớn đó luôn á, nhờ mấy câu "ngộ ngộ" của nó mà ngày nào Bông cũng mang nghiệp, không thể tu nổi. Nam mô.

"Ời dậy chúc bà kẹ Bông sớm tu thành chánh quả nghen." Cún đáp chân thành đầy sự mỉa mai và kèm thêm điệu cười hì hì.

Đó thấy chưa, bà mẹ nó, Bông tức sôi óc, tức muốn đứt cọng tóc. Quẩy mông bỏ đi, không nói nữa nghiệp đầy mình rồi, quá tốn nước miếng. Mà tự nhiên Bông khựng lại, thở dài ngoái đầu nói.

"Nói chớ hầu cổ lẹ lẹ đi gòi xuống ăn cơm dí tao." Đợi Cún gật đầu rồi Bông mới đi ra vườn tưới cây.

Cự lộn chí chóe, chọc ghẹo nhau suốt ngày là thế nhưng ngộ ở chỗ, phải có nó thì nó mới ăn cơm ngon đặng. Dù có bận việc đến mấy thì Cún và Bông cũng đợi nhau đặng ăn cơm chung, hai đứa quen mùi thum thủm của nhau rồi.

À, lâu lâu còn thêm Ngọc với Quỳnh nữa, vậy thì càng vui.

... Mười phút trôi qua nhanh như một cơn gió.

Chén cháo đã chạm đáy, sạch tàu ráo máng. Cún để cho Thùy Trang nghỉ chút xíu đặng xuống bụng tiêu cơm, xong mới nấu thuốc cho cổ uống, chứ hổng thôi bị bội thực.

Cún đã "luyện công" thành thạo nên công đoạn cho Thùy Trang uống thuốc cũng như trở bàn tay thôi, dễ òm hà, nhưng nếu so với việc đút cơm thì nhọc nhằn hơn nhiều. Tại thuốc nó đắng chằng, đắng bỏ xừ ra chứ có nhạt toẹt như nước lã đâu mà dễ uống.

Ờ thì Cún uống thử rồi mới biết đó, không phải đoán mò đâu. Nói nào ngay, hôm bữa rảnh quá, với chắc hôm đó nắng quá bị sảng, nên khúc đứng nấu thuốc như bao ngày thì cô có thử một muỗng nhỏ, thề chỉ đúng một muỗng nhỏ thôi và sau đó... là không có sau đó luôn. Chỉ biết rằng con Bông thấy cô mặt xanh như tàu lá chuối, nôn thốc nôn náo phía sau hè thôi.

Thuốc đắng dã tật mà uống xong muốn "tật" luôn, chữa từ lành thành què, bải quải.

Nên thử nghĩ đi, Cún lớn vậy mà mới uống một muỗng đã "..." thì con nít như Thùy Trang chịu sao đặng. Sau cái lần chơi ngu ấy, dù không có thưởng nhưng bù lại quyển bí kíp của cô đã dày thêm chút kinh nghiệm, cũng được đi. Bây giờ hễ cứ tới buổi uống thuốc là Cún luôn để sẵn viên kẹo bên cạnh, đặng Thùy Trang mà nhăn mặt một cái là cô đưa thẳng viên kẹo vô họng cổ liền.

Tự nhiên cô thấy bản thân mình sao mà tinh tế dữ dằn, đã dậy còn thông minh, đẹp gái nữa. Hì hì.

Cún đang cẩn thận đút thuốc cho Thùy Trang. Chợt, một cơn gió bảng lảng chẳng rõ hình dạng thoảng ngang làn tóc nàng thiếu nữ, mang cả sợi tơ mơ màng trôi lang thang khoảng ngả vàng mênh mang.

Đôi mắt dịu dàng đầy vơi ấy, dần buông rời nét hồn nhiên phơi phới, rồi kí gởi ánh rối bời trong khoảng chân trời nghĩ ngợi. Vời vợi, chơi vơi. Sợi tơ vẫn còn mới nơi miền kí ức, dệt thành lời.

... Trông cô hai khỏe mạnh thế kia mà một tuần uống thuốc cũng phải ba hay bốn bận lận. Vì quan tâm và hết mực lo lắng cho Thùy Trang nên cô cũng muốn hỏi mợ xem thử nhưng cô sợ. Tự cô biết rằng mình chỉ là người ăn kẻ ở, may mắn được mợ thương nhưng cũng đâu dám thài lai chuyện của chủ, nên rốt cuộc bao nhiêu thắc mắc cô cũng dồn hết trong bụng, rồi tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là thuốc bổ, uống cho mau lớn thôi.

Sau màn độc thoại nội tâm rầu thúi ruột, lại vừa hay rằng Cún đã hầu cho Thùy Trang ăn uống no say.

Loay hoay, lật đật bế em vào buồng ngủ, cũng trưa trời trưa trật rồi chứ sớm chi đa.

Cún nhẹ nhàng đặt cô hai xuống giường rồi ngồi bên cạnh quạt cho cổ mát. Làn gió nhè nhẹ nơi chiếc quạt mo phe phẩy liên hồi, làm vài sợi tóc mọc lởm chởm trên đầu Thùy Trang khẽ chờn vờn. Đôi mắt biếc lim dim mơ màng, chắc Thùy Trang buồn ngủ lắm rồi.

"Từ là từ phủ tướng

Bảo kiếm sắc phong lên đàng

Vào ra luống trông tin chàng

Đêm năm canh mơ màng

Em luống trông tin chàng

Cho gan vàng quặn đau í a

...

Là nguyện cho chàng

Nguyện cho chàng đặng chữ bình an."

Thanh âm của khúc ầu ơ, nhẹ vang vọng trong buổi trưa tĩnh lặng. Chất giọng trầm khàn, khản đặc nhưng không hề khô khan đã tạo nên một âm vang "đặc trưng" nơi người con gái ấy. Từ đó một câu ca vọng cổ mà người đời thường cho là vô vị, giờ đây lại như được Cún "trao linh hồn". Tất thảy câu chữ hay từng cái luyến láy, đều cất lên từ tận đáy tâm can, tận đáy lòng mang nhiệt huyết nồng nàn. Liên hồi tiếng vang chân thành trôi tuột vào tai, ôi nghe sao da diết, sao thiết tha vô vàn.

Ngoài cửa sổ, những màng hoa và áng cỏ nóng ran cũng khẽ khàng đung đưa, như đang say sưa hứng từng giọt chắt chiu dịu ngọt, lắng đọng nơi tấm lòng son trẻ. Không gian sẽ phủ lên tấm màn nghĩ suy gì, khi đứng trước niềm hoài vọng sâu lắng về một điều đã trôi vào dĩ vãng, một điều đã thôi thở than vì bị gắn nhãn "xưa cũ" hay "Cái vẻ sắp tàn của một vật gì đã mãn khai trong có một thì".

Còn đâu âm vang từ cơn chuyển dạ của thời thế? Còn đâu sự băng hoại, nỗi đắng cay bẽ bàng của dòng chảy thời gian?

Cả khung cảnh trải dài ngút ngàn, giờ đây như chẳng màng nể nang mà tự mình phá tan cả quy luật thời gian. Chỉ với niềm khao khát đổi lại vài phút giây ngắn hạn để hòa tấm thân, quyện linh hồn tan vào khúc vang bóng một thời mang ngàn thương vạn nhớ Dạ cổ hoài lang.

Đợi khi Thùy Trang thở đều đều không còn lăn qua lăn lại, chìm sâu vào giấc ngủ, Cún từ từ bước ra khỏi phòng, thật khẽ, thật khẽ để không ảnh hưởng đến em. Ra đến ngoài cửa, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Thản nhiên rảo bước chân xuống nhà dưới, thì cũng là lúc con Bông vừa dọn cơm xong, nay có thêm Ngọc với Quỳnh nữa đa. Nơi đôi mắt long lanh của Cún phản chiếu hình ảnh tụi nó ngồi quanh mâm cơm và chưa có ai đụng đũa, chắc đợi cô ăn chung luôn đây mà. Tự dưng nơi đáy lòng cô lại đang trào dâng từng đợt sóng ấm áp khó tả, mặc dù trời đang nóng sôi...

"Xong gòi đó hả, tụi tao đợi mày nãy chừ mà đói rã ruột." Bông nói

Cún hí hửng chạy tới, ngồi bệt xuống đất rồi co một chân lên, đảo mắt nhìn một lượt dòm thử hôm nay ăn cái chi. Ấy chà chà, cũng ngon nghẻ dữ ta ơi... rau muống xào tỏi, vài khứa cá kho với canh là nước luộc rau. Coi đạm bạc vậy chứ mà hao cơm lung lắm đó đa!

"Ủa sao nay có thêm hai má này ăn cơm chung nữa dợ?" Cún cười cười, bâng quơ hỏi.

"Hổng ưng thì em ra rủ thêm con bạn thân chị vô ăn chung nè." Ngọc đáp.

"Ủa ai nữa?"

Vẻ mặt và giọng cô lộ rõ sự khó hiểu, hồi nào giờ cô có mình con Bông là cột chèo chứ mấy, mà giờ nó ngồi chình ình đây rồi, móc đâu ra đứa thứ hai cho con Ngọc đi gọi, ủa bộ nay ông trời quăng xuống cho cô thêm đứa nữa hả ta...

"Con My chị á"

"..."

Cả đám được một tràn cười đến đau bụng, ôi, ta nói cái mặt của Cún nó sượng trân, chưng hửng, cứng đơ như cây cơ luôn. Thiệt tình, bây giờ đã thấy Ngọc lợi hại chưa, không nói thì thôi chứ nói câu nào là chất câu đấy.

"Thôi cảm ơn, ngồi ăn đi hai má, tao hông có thân thiết chi với cái loại đã xấu còn đóng vai ác đó đâu." Cún cũng đến chịu cái sự cà khịa ba nhe của Ngọc luôn rồi.

Bữa cơm đầm ấm vui vẻ cứ thế diễn ra, tụi nó luân phiên gắp đồ ăn cho nhau, mặc dù đói thì có đói nhưng vẫn luôn nhường nhịn chứ chớ hề mà dành nhau ăn. Suốt buổi nói chuyện rất rôm rả, kể chuyện tâm sự không thì chọc đứa này đứa kia rồi cùng nhau cười ha hả, khi khỉ như bị khùng vậy đó... Mà nói đi cũng phải nói lại, cả năm đứa ở đây chẳng có máu mủ ruột thịt chi ráo, ngó vậy đó, chứ tụi nó vẫn thương yêu và coi nhau như chị em trong nhà.

Miếng ăn cũng như miếng lợi, chẳng ai muốn nhịn đói và cũng chẳng ai muốn nhận phần thiệt. Mò thử coi có người dưng nước lã nào mà chịu chia miếng ăn như tụi nó không... đợi mò ra chắc cũng khò khò được chục kiếp rồi, tại chỉ toàn lợi dụng cả thôi.

Ăn xong thì Quỳnh và Ngọc là đứa dọn dẹp và rửa chén, mới đầu Quỳnh dành rửa nhưng Ngọc không chịu. Nhỏ giãy đành đạch nói rằng mình cũng ăn nhiều nên để nhỏ phụ chung cho lẹ, cái chập, tự nhiên giãy thấy quê nhẹ, tự vớt vát bản thân bằng một điệu cười hé hé đặt trưng.

Nghe ngứa lỗ nhĩ dữ hông, cái lý nó kỳ vậy mà cũng gọi là bịa đặt, con nít nghe qua cũng biết xạo... Chứ nghĩ mần sao, trưa hè oi bức dậy mà để người đẹp của lòng Ngọc lủi thủi mần mình ên, coi sao đặng!

Về phần Cún thì ra ngoài tấm phản, vừa xỉa răng vừa nằm gác chân hóng gió.

Ờ thì cái đó là ý định, chứ nằm đây được tám chục năm *tám phút* rồi mà không nổi một làn gió ghé ngang qua đời nữa, bà mẹ nó, ướt luôn cả lưng áo cô rồi.

"Mẹ nó nóng zậy sao ngủ trời!" Á hi hi, Cún gọi mẹ cho đỡ buồn tẻ thôi chứ hổng hàm ý chi sâu xa đâu đa, thông cảm nghen tâm lý con người bị nóng nó dậy á.

Ở Việt Nam ta ngộ dữ lắm, y chang xứ sở thần tiên, tại có hai mùa là mùa nắng và mùa mưa. Mùa nắng thì biết rồi đó, nắng chảy mỡ, nắng như đổ lửa, nắng như thiêu đốt. Còn mùa mưa cũng không vừa chi, tại mưa ngập lút nhà, mưa như trút nước, mưa tưởng trời đất quánh lộn dành cái trứng cút trong bịch bánh tráng trộn không á. Ôi dã man!

... Hồi nãy Cún chửi đặng đỡ buồn tẻ thì giờ chửi cho vui vẻ nghe, chửi xong tự nhiên thấy phẻ re, ngủ ngon nghẻ liền luôn nè. Ông bà ta có câu căng da bụng thì trùng mắt mà, nhưng cũng một phần là vì Cún mệt quá, đặt lưng xuống là ngủ được ngay.

***
Đang say giấc nồng thì tiếng khóc hết sức hiên ngang của Thùy Trang làm Cún sảng hồn. Mơ mơ màng màng thức dậy, vội vớt cái hồn từ đẩu đâu trên mây xuống rồi ba chân bốn cẳng chạy vào buồng của Thùy Trang.

Vừa chạy vào thấy em đang quơ chân quơ tay loạng xạ, mặt mũi tèm lem nước mắt, khóc đinh cả tai. Cún vội ẵm em lên dỗ dành. Chắc em ngủ dậy không thấy ai nên sợ á mà.

"Ơi con đây con đây! Cô hai ngoan đừng khóc nữa mà, con thương thương cô hai nè."

Như một câu thần chú, Thùy Trang nín dứt hẵn. Em vùi mặt vào lòng ngực cô mà dụi dụi.

"Chèn ơi cô hai ngoan quá, con ẵm cô hai đi dạo nghen."

Nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tắt nắng, gió lộng mát mẻ, Thùy Trang cũng vừa ngủ dậy nên cô ẵm em đi dạo. Sợ rằng em đói nên cô có pha cho em ly sữa đặng vừa đi vừa đút cho em, bởi trước khi đi mợ có dặn phải cho em ăn uống đầy đủ.

Khoảng trời cao vời vợi ôm lấy những đám mây lững lờ trôi. Từng tia nắng còn sót lại của buổi chiều tà len lỏi xuyên qua kẽ lá, rơi xuống vạn vật nhẹ nhàng bao trùm khung cảnh êm đềm.

Cô ẵm Thùy Trang đi dạo vòng quanh vườn hoa nhài cạnh một dòng sông xanh huyền ảo, hương thơm của loài hoa trắng muốt, đơn thuần ấy nhẹ nhàng nhưng lại làm đốn gục biết bao trái tim của những kẻ yêu thích sự ngọt ngào như cô.

Rồi cô chợt nhận ra trên ngọc thể non nớt của em, đâu đó phản phất mùi hương hoa nhài dịu nhẹ. Đây là một mùi hương hoàn hảo để định nghĩa về sự nhẹ nhàng, thuần khiết. Thế là cô dụi mũi vào cổ em mà hít lấy hít để, làm em nhột đến nổi cười thành tiếng.

Sương mai chẳng phải phù hoa

Long lanh từng hạt

Điểm trang hương mùa

Tay nâng cánh trắng gió lùa

Anh như ngây ngất

Hương nhài thoảng đưa...

Nhìn em đang ngoan ngoãn trong vòng tay cô mà hạnh phúc dạt dào. Cô rảo bước chân chầm chậm trên nền cỏ xanh mơn mởn, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng làn gió dịu nhẹ, vạt áo bà ba cùng mái tóc cô bay phấp phới, ngân nga thả những câu hát của khúc Dạ Cổ Hoài Lang trôi lững lờ vào nền trời rộng mênh mông.

Hạnh phúc, đôi khi đến từ những điều bé nhỏ nhưng chỉ là chúng ta không nhận ra. Đó đơn giản là đắm chìm vào một buổi chiều mùa hạ, có gió nhẹ hoa thơm, có cô và em.

"Tên của con là Diệp Anh, cô hai gọi Anh đi." Cô định nói tên là Cún nhưng nó khó phát âm quá.

"Aaa." Mắt em tròn xoe nhìn cô như đang hiểu rằng cô muốn em gọi tên cô.

"Hổng phải, là Anh mới đúng." Cô vẫn kiên trì tập cho em nói đúng tên của mình.

"A... Anh."

"Chèn ơi cô hai giỏi quá, cô hai nói đúng gòi."

Hồi ức ngọt ngào này cô sẽ khắc sâu nơi ngực trái, cái ngày mà em cất tiếng gọi tên cô.

Như có gì đó thôi thúc tâm trí, cô dòm trước ngó sau xem có ai không rồi trộm đặt lên trên đôi má hồng hào, phúng phính của em một nụ hôn. Sở dĩ cô phải cẩn thận như vậy vì cô sợ sẽ có kẻ thấy rằng người hầu mà lén lút hôn cô chủ của mình sẽ không hay. Cô sợ lắm cái ánh mắt khinh bỉ và những lời lẽ nhục mạ, vì chung quy cô cũng chỉ là đứa mồ côi nghèo kiết xác.

Ôm em trên tay mà lòng cô cứ ngỡ mình đang ôm trọn một khoảng vườn hoa bé xinh. Nhưng kệ mấy trăm dặm hoa đua nở, cô chỉ để một bông ở trong lòng.

***
Hôm nay là tròn một năm Thùy Trang được sanh ra đời.

Cả đời người chỉ có mỗi một ngày thôi nôi nên ai cũng muốn hôm nay phải thật trọn vẹn và suôn sẻ.

Gia đinh trong nhà tất bật chuẩn bị từ hồi sớm sơm, tụi nó nghe theo lời mợ dặn rồi tản nhau đi mần. Chạy tới chạy lui đến mãi trưa mới xong mâm lễ vật cúng thôi nôi cho Thùy Trang. Gà ta phải chéo cánh tiên đặc biệt không được rách da, đầy đủ bộ phận và phải đặt gà quay hướng vào người cúng chứ không được để cho đầu gà bị chúi xuống. Mâm ngũ quả thì phải dựa theo quy tắc "đông bình tây quả". Xôi gất và chè trôi nước thì phải đủ mười ba phần,... Kể sơ sơ là vậy chứ còn nhiều lung lắm, cái bàn tròn bự bành ki mới để vừa cơ mà.

Về phần nghi thức bốc đồ chơi đoán nghề tương lai thì mợ lo liệu. Trên mâm sẽ gồm tiền vàng, sách, búa, bút, gương lược, kéo, banh bóng, đồ làm bếp, cọ vẽ và đồ chơi hình nhạc cụ.

Ui chao, ngó mỗi thứ mỗi xí vậy mà loay hoay hết cả buổi sáng mới xong.

Chỉ có Cún là đứa thảnh thơi nhất từ sáng đến giờ, cô chỉ việc ngồi trông Thùy Trang thôi. Rảnh rỗi sanh nông nỗi nên cô ẵm Thùy Trang đi dạo chán chê rồi thì đi chọc mấy đứa trong nhà. Bị con Bông chửi quá trời xong cô và Thùy Trang cùng ngồi thụp xuống đất bụm miệng cười khúc khích. Quậy phải có đôi có cặp, đứa này tung, đứa kia hứng mới vui.

"Mụ nội! Mày mà còn bước chân vô bếp một lần nữa là tao chặt giò mày đó, trả đôi dép đây con quỷ cái."

Bông chống nạnh thở hồng hộc, nó tức rân trời ông địa, sơ hở cái là mất đôi dép.

"H...Hông được đánh A...Anh của Chang!" Thùy Trang ôm lấy đôi chân của cô rồi lên tiếng bảo vệ. Hứ! Ai cho đụng đến hầu cưng của Thùy Trang.

"Cô hai cà lăm mà cô hai lý sự, anh hùng cứu mỹ nhân quá hà."

"Nào, hông có ghẹo cô hai!" Cún ráng nhịn cười, người ta còn nhỏ nên cà lăm chứ bộ, cũng dễ thương mà.

Bông lắc đầu ngao ngán rồi nó giựt lại đôi dép từ tay con Cún, mang vào chân xong không quên liếc Cún một cái mới chịu đi.

Cô ôm trọn Thùy Trang vào lòng, xoa bàn tay búp măng mịn màng của em.

"Chèn ơi, cô hai bảo vệ con luôn á hả."

"C...Chang sợ Anh đ...đau." Em giương đôi mắt biếc tròn xoe nhìn lấy cô rồi ngập ngừng nói.

"Con thương cô hai quá à, để con đi mần nước cam cho cô hai uống đỡ khát nghen, cô đợi con chút." Cô ẵm em ngồi yên vị trên tấm phản rồi chạy ù đi.

Thùy Trang đặc biệt thích uống nước cam do cô pha. Cũng chẳng biết vì sao nữa, chắc do cô gia giảm lượng đường vừa đủ ngọt theo đúng ý Thùy Trang nên cổ thích. Chưa dừng lại ở đó, Thùy Trang còn bắt cô đút mới chịu uống chứ không là khóc um sùm hết lên.

Còn nhớ có lần cô bị sốt nên con My chị đành phải pha nước cam cho Thùy Trang đỡ vài hôm. Mà cổ đâu có chịu, cổ hất nguyên ly nước cam vào người con My chị, mảnh vỡ rơi vãi hết ra sàn. Xong cổ ngồi khóc tức tưởi như ai ăn hiếp cổ, vậy là Cún phải lê lết cái thân đang đau nhứt vì sốt cao để đi hầu cho Thùy Trang. Thử tìm trong cái cõi Ta Bà này có ra một người thứ hai như cô không? Mệt thì có mệt thiệt nhưng được thấy nụ cười trong sáng, thuần khiết tựa ánh ban mai của em thì dù có mệt cỡ mấy cô cũng mần!

"Ủa chớ xuống đây chi nữa?"

Bông thấy cái bản mặt cô mò xuống dưới bếp thì lớn giọng hỏi, đã nói là người ta rất bận, không có thì giờ đặng giỡn hớt với cô đâu mà cứ lì lợm.

"Tao pha nước cam cho cô hai chứ hổng chọc mày nữa đâu, hặc hặc hặc."

Sau một lúc thì cô quay lại với ly nước cam mát lạnh trên tay. Cô đút cho em xong thì cũng gần tới giờ làm lễ.

Thấy khách khứa tới cũng đông rồi nên mợ ẵm Thùy Trang đi thay đồ. Em là nữ chính, là tâm điểm của buổi tiệc hôm nay nên phải thật chỉnh chu, xinh đẹp chứ đúng không!

Mợ thay cho Thùy Trang bộ đồ bà ba lụa màu hồng cánh sen được đặt may riêng từ trước, đeo thêm vòng vàng rồi cài tóc, xịt dầu thơm cho em nữa. Dù còn nhỏ nhưng Thùy Trang lại rất ra dáng một tiểu thư đài cát!

Làm lễ xong thì cũng tới tiết mục quan trọng nhất, đó là bốc nghề tương lai!

Em và mâm đồ sẽ ở giữa, còn mọi người vây xung quanh, tiếng vỗ tay cổ vũ làm cho không khí rất náo nhiệt. Người này thì nói cô hai bóc tiền đi, người kia thì nói cô hai đừng có bốc tiền, bốc vàng đi.

Em bỏ qua những lời mọi người nói, từ từ bước chân đến mâm đồ. Mọi người đang trông chờ xem em sẽ bốc thứ gì thì được một tràn bất ngờ.

Em đi qua luôn mâm đồ, bước đến gần bên Cún rồi nắm lấy tay cô, xong lại ngồi hẵn vào lòng cô rồi cười toe toét, khiến cô xanh chành mặt mày, cứng đơ người.

"Con hông biết chi chơn á nghen, con vô tội!"

Thùy Trang giương đôi mắt long lanh, hoang mang lên nhìn cô rồi nhìn mọi người. Lúc này mợ mới lên tiếng giải vây.

"Con bé thích chơi với con hầu này lung lắm, tụi nó dính nhau như sam à, nên mọi người đừng để ý. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi!"

Mợ ẵm Thùy Trang lại gần mâm đồ, dịu dàng nói.

"Thùy Trang ngoan, chọn một món trong cái mâm này cho má nghen."

Không biết em nghe có hiểu không mà hai tay em bóc liền hai món đồ.

Sách và đồ chơi hình chiếc đàn Piano.

Mọi người đều đồng loạt vỗ tay hoan hô cho Thùy Trang. Cậu ẵm Thùy Trang lên rồi vui mừng nói.

"Con gái tôi sau này sẽ có nghề tay phải và tay trái luôn đó. Xịn chưa!"

Một vài người khác cũng đứng dậy bồi thêm vài câu khen.

"Chúc mừng gia đình nghen, sau này cô hai chắc chắn sẽ học giỏi và biết chơi nhạc cụ."

"Chèn ơi, cô hai giỏi quá."

Rồi mọi người bắt đầu ngồi vào bàn dùng tiệc. Khách khứa tham dự buổi tiệc hôm nay phần đông là đối tác và bạn bè của cậu mợ, còn lại là họ hàng làng xóm. Nhưng chung quy thì đều là kiểu người có chức có quyền, con ông cháu cha, trâm anh thế phiệt chứ chẳng đùa. Ai ai cũng dát xa xỉ phẩm lên người, họ cũng có thể thông qua buổi tiệc này để làm quen và tìm đối tác làm ăn nên chú trọng ngoại hình lung lắm.

Thức ăn được bày trí gọn gàng đẹp mắt, làm cho ai nấy phải gật đầu cảm thán. Cũng mười mấy bàn chứ ít chi mà vẫn chỉn chu chứ không phải kiểu làm cho lấy được.

Cậu mợ và đám gia đinh đã đặt hết cái tâm để làm bữa tiệc sao cho thật là hoành tráng, vì hôm nay là ngày vui của Thùy Trang mà.

Cậu đang đi mời bia thì chợt thấy bóng dáng người bạn cột chèo của mình đang ngồi đằng xa, nên cậu nhanh chân chay đến.

"Dạo này mần ăn ổn định không ông bạn?" Cậu cất tiếng hỏi.

"Êm êm! Trời ơi ông bạn già của tui, lâu quá không gặp hỉ!"

Thật ra thì cũng mới gặp tuần trước chứ đâu mà lâu, chẳng qua bạn bè thân thiết nên mới xa cách mấy ngày mà tưởng mấy tháng thôi!

Người bạn cột chèo này của cậu tên là Ngọc Quang. Hiện đang nhậm chức tuần phủ ở cái xứ này, quyền hành phải gọi là nắm gọn trong lòng bàn tay. Cậu và ông Quang này vừa là mối quan hệ bạn bè lâu năm, vừa là đối tác làm ăn luôn, nên tần suất gặp nhau cũng rất thường xuyên.

"Chớ vợ con đâu? Sao qua mình ên zậy đa?" Thấy bên cạnh ông bạn mình còn ghế trống mà không có ai ngồi nên cậu thắc mắc hỏi.

"Bả vừa dẫn bé Huyền vào chơi với con ông rồi đó. Khổ lắm, con bé nó chứ đòi chơi với cái Trang mãi thôi."

"Con nít mà, nó muốn chơi với ai thì nó chơi, mà tui thấy hai đứa nó cũng thân nhau lung lắm đa." Cậu đáp.

Nói nào ngay, ông Ngọc Quang này cũng cầu khấn lắm mới sanh được bụng con. Bé nhà tên Ngọc Huyền, bằng tuổi với Thùy Trang nhưng sanh sau vài tháng. Hai cô tiểu thư này hợp cạ lung lắm, nhà sát bên nên hễ chiều chiều là chạy qua chơi.

Ăn uống, tám chuyện chán chê xong thì khoảng chiều là tiệc tàn, mọi người bắt tay cảm ơn cậu mợ rồi vào cưng nựng Thùy Trang chút mới chào tạm biệt ra về.

Cún cùng đám gia đinh thay phiên nhau dọn dẹp. Đứa thì lau rồi xếp bàn ghế đem đi cất, đứa thì rửa chén bát, đứa thì quét sân, hốt rác. Làm mỏi nhừ cái thân thì cũng xong xuôi sạch sẽ, mới đó mà đã trời đất đã nhá nhem tối rồi. Tụi nó thở phào nhẹ nhõm, quần quật từ sớm sơm tới giờ mới được nghỉ ngơi, đứa nào đứa nấy tắm rửa rồi tranh thủ đi ngủ cho lại sức.

Trước khi đi ngủ Thùy Trang phải uống sữa nên giờ Cún vẫn còn ngồi đút từng muỗng sữa cho Thùy Trang, mặc dù cái lưng sắp gãy tới nơi nhưng cô vẫn ráng.

Tuy em mới một tuổi và chỉ bập bẹ được vài ba từ, nhiều khi còn không hiểu cô nói gì nhưng cô vẫn luôn kiên trì trò chuyện cùng em. Vừa đút sữa cô vừa nói.

"Hồi chiều á hả, cô hai nắm tay con mà mọi người nhìn quá trời luôn, con sảng hồn thiệt chứ hổng chơi đâu đa."

"C...Chang xin lỗi." Vì nghĩ mình đã làm sai nên em xin lỗi, hai cái má xị xuống nhìn thấy cưng vô cùng.

"Chèn ơi, con đâu có la cô hai đâu mà xin lỗi chi hổng biết, con chỉ hơi bất ngờ thôi hà." Cô vội phản bác.

"C...Chang hổng biết." Em nghiêng nghiêng đầu trả lời.

Nghe Thùy Trang trả lời mà cô chỉ biết cười trừ, sao mà em ngây thơ, khờ khờ, dễ thương quá vậy trời. Cô thật là muốn yêu thương, chiều chuộng cái cục bông trắng nõn mềm mại này suốt đời luôn đó đa.

Bỗng trong đầu cô lóe lên một ý tưởng.

"Hổng ấy cô hai ca cho con nghe đi, cái bài hôm bữa con bày cô hai á. Hai, ba, vô!"

"H...hai bàn tay của em." Em vừa ngập ngừng câu hát vừa múa múa tay chân, ngoan ơi là ngoan.

"Đúng gòi, hai bàn tay của em làm sao nè."

"Đ...Đây em múa cho A...Anh xem."

Cô vỗ tay phụ họa, mắt cô tràn đầy sự âu yếm nhìn em đang ngây thơ hát cho cô nghe.

"Hai bàn tay của em như h...hai con bướm xinh x...xinh."

"Chèn ơi cô hai ca hay quá, dễ thương vô cùng."

Đúng là chủ hát, hầu khen hay.

Một chủ một tớ cứ mãi vui đùa như vậy, đâu biết rằng mợ đang núp sau cánh cửa, he hé mắt nhìn.

"Mình ơi hai đứa nó như chị em á, ra đây coi nè." Mợ mỉm cười, nhìn thấy Thùy Trang cùng cô hầu cưng đang say sưa chơi cùng nhau mà lòng hạnh phúc khó tả.

Đút sữa cho Thùy Trang xong thì cô chúc em ngủ ngoan rồi ẵm vào phòng cho mợ. Cô cẩn thận kiểm tra cửa nẻo lại một lần nữa rồi mới đi ngủ, tánh cô kĩ từ nhỏ đến giờ quen rồi.

Bước nhẹ chân xuống buồng thì thấy tụi nó đang nằm xếp lớp trên tấm phản, không thì cũng nằm la liệt dưới đất. Thầm nghĩ rằng có khác chi cá chết bị bán ngoài chợ đâu chứ, cô tặc lưỡi rồi đi chỉnh tấm chăn cho từng đứa một. Khổ thân tụi nó, cả ngày nay làm đầu tấp mặt tối nên đứa nào đứa nấy xụi lơ.

***
Trong buồng, cậu đang thọc lẹt Thùy Trang khiến em cười muốn ná thở.

"Mình! Chơi cái trò chi kì cục dợ?"

Mợ đang vắt chéo chân ngồi trướ gương trầm tư suy nghĩ, đoạn quay qua thấy Thùy Trang đang bị ông chồng mình chọc tới đỏ tía mặt mày mà xót xa.

Nghe mợ nói vậy nên cậu thôi không chọc nữa, hôn Thùy Trang một cái chốc rồi đặt em vào nôi.

"Mình à, tui có chuyện này muốn nói." Mợ trầm giọng nói.

"Chuyện chi mà coi mòi nghiêm trọng dữ đa? Em nói đi tui nghe." Dòm mặt sắc mặt mợ có phần căng thẳng nên cậu hơi nhíu mày đáp.

"Chắc hồi em phải dặn con Cún là phải chăm Thùy Trang cho kĩ, không để con bé tắm sông, tắm suối, tới gần cũng không luôn."

"Sao vậy đa? Tắm sông, tắm suối là tuổi thơ của tui đó mình." Cậu thắc mắc đáp.

"Tuổi thơ của mình thì kệ mình chớ, dòng họ nhà em bị cái dớp chết đuối!"

"Là sao tui không hiểu?" Mợ càng nói cậu càng thắc mắc, nhưng sao trong lòng cậu bỗng dấy lên một lo sợ.

"Nghĩa là cứ hễ đi tắm sông, tắm suối thì y như rằng sẽ bị ma da kéo giò!" Mợ nhấn mạnh câu nói cho cậu hiểu rằng đây là sự thật chứ không phải giỡn chơi.

"Thiệt hử, má kể mình nghe hay sao mà mình biết?" Cậu tò mò hỏi tiếp.

"Ừm, bả kể em nghe đó, nói nào ngay, hồi nhỏ em cũng bị kéo giò một lần rồi. May phước sao mà có bà ngoại đi theo bảo vệ, nên giờ em mới còn ngồi đây đặng nói chuyện với mình đó đa.

"Ừm, vậy em nhớ dặn con Cún đi nghen. Tui sợ quá, tui đi ngủ đây."

Mợ lắc đầu ngao ngán, giải thích đến vậy rồi không biết cậu có hiểu và tin không nữa. Nhưng có thờ có thiên, có kiêng có lành.

Rồi mợ tiến lại gần cái nôi mà Thùy Trang đang nằm, nhìn sâu vào đôi mắt biếc trong veo, hồn nhiên của em mà lòng mợ đã bớt đi vài phần lo lắng. Mợ khẽ đặt lên trán em một nu hôn dịu dàng, nhẹ giọng nói.

"Cầu cho Thùy Trang của má sẽ luôn bình an, con ngủ ngon nghen."

.....

Ma da là những hồn ma bị chết đuối. Khi họ rớt xuống sông và chết tại một vùng nước, linh hồn của họ sẽ bị giam giữ mãi ở vùng nước đó khiến họ không thể nào siêu thoát được. Nếu họ muốn đầu thai siêu thoát thì phải kéo chân người khác để thế mạng. Câu chuyện cứ truyền tai nhau ngàn đời như vậy.

______________________________________
góc ò í e: vài tập sau sẽ có yếu tố tâm linh dân gian, ai không tin hoặc yếu tim thì đừng đọc nghen. đã cảnh báo, hồi hông có chửi á hì🥰

tobecontined

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top