tập 2.

Sau một đêm dài, ông mặt trời thức giấc từ từ nhô lên sau lũy tre làng, chiếu những tia nắng đầu tiên xuống nhân gian. Tiếng gà gáy râm ran khắp xóm báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.

Khoảng độ canh Mão là đám gia đinh trong nhà lần lượt í ới gọi nhau dậy. Tụi nó lại bắt đầu một ngày như mọi ngày, ngó không khác chi so với một bộ phim dài tập. Mỗi đứa tự nằm lòng trong mình một kịch bản, cứ thế mà diễn đi diễn lại, diễn quài, diễn riết như được lên dây cót... Ờ thì tụi nó cũng chán, chán thấy bà luôn, mà chán việc thôi chứ không chán cát xê, ý là tiền đó. Nên đố mợ nghe được đứa nào than thở hay kêu ca luôn, tụi nó yêu nghề lung lắm.

À, "kịch bản" đó đây nè. Tú Quỳnh vai giặt đồ, Lan Ngọc vai nấu cơm, con Bông vai quét nhà và một số diễn viên khác, hì hì.

Rồi cứ thế mà không khí thanh bình buổi sớm bửng, dần được thay thể bởi sự ồn ào, náo nhiệt từ mấy cái miệng "khẩu xà tâm phật".

Ủa khoan, hình như có gì đó thiếu thiếu. Ai nấy cũng rời giường, lên dây cót hết cả rồi, con Cún đâu?

Tìm đâu xa xôi, trong buồng chứ đâu. Hầu cưng của cậu mợ còn ngủ trương thây, gần tới giờ hầu cơm rồi vẫn chưa chịu dậy luôn đa.

Nói nào ngay, Bông đương mần quần quật tự nhiên thấy là lạ. Nghĩ bụng, sao nay không xôm như mọi khi vậy cà, bộ cái miệng cà chớn đó chịu "tu" rồi hả ta... Bông đứng phắt dậy, chống nạnh ngó nghiêng, dòm không thấy bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt, nó thở dài, chạy ngay xuống nơi mà nó vừa nghĩ ra trong đầu.

Bà mẹ nó, mười lần y một chục, đoán đâu có sai. Cái con người kia hãy còn nằm sải lai trên tấm phản, coi kìa ngáy khò khò nữa, thiệt tình... Bông lắc đầu ngao ngán, dù cái cảnh này cũng chả mấy hy hữu trong "kịch bản" hoặc không muốn nói là thường xuyên.

Chợt, lóe lên trong đầu một sáng kiến, khóe miệng nở một nét nham hiểm, nó hạ thấp người tới gần vành tai Cún.

"Đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình, trời lạnh quá trời lạnh quá sao đành bỏ em một mình...Cún ơi tao ở dưới mồ lạnh quá mày xuống dưới chơi dí tao đi. Cún ơi, Cún ơii, Cún ơiii!"

"Aaaa ma ma, cú tui cú tui."

Bông ôm bụng cười hả hê, cười nắc nẻ, cười quên lối về, cho chừa cái tật ngủ nướng nghe con.

"Ma cái đầu mày á má mày nè, mày chưa chịu dậy nữa hả con quỷ nhỏ, sáng nào cũng phải để tao đích thân xuống gọi mới tỉnh dợ trời."

Cún nhăn nhó dụi mắt, bịt tai lại. Sáng nào cũng nghe con Bông cà riềng cà tỏi, ca bài ca muôn thuở muốn nhứt hết cả đầu.

"Còn mày sáng nào cũng phải chửi tao dậy mới ăn ngon hả, mẹ bà người ta cả ngày "mần việc mệt mỏi" muốn ngủ nướng chút xíu cũng hổng yên, la bự như cái làng."

"Ê so sánh chi kì cục, mần dậy tao tự ái. Chỉ coi, làng nào la bự bằng tao? Ủa mà mày có lộn hông, chứ tụi tao mới là mần việc mệt mỏi đúng nghĩa nè"

"..." Cún giả bộ điếc, ôm gối ngủ tiếp.

"Má nó ngủ nữa, ông cố nội ơi chắc tao đi bán muối sớm chứ gọi mày riết sống hổng đặng. Thôi dậy dùm tao đi mà năn nỉ á, sắp tới giờ hầu cơm cho cậu mợ gòi kìa."

Chao ôi, mỗi lần gọi con Cún dậy phải gọi nguyên cả dòng họ nội ngoại ra. Bông nó khổ tâm dữ lắm mà có ai hiểu đâu, mần nhiều khi nó ngồi buồn so như chó mắc mưa.

"Ừm biết rồi nói mãi."

Nói rồi Cún ưỡn mình dậy, leo xuống phản không quên vung chân đá con Bông một cái. Xớ, ai biểu hôm qua đá cặp giò người ta đau điếng, đau muốn điên.

"Má mày sáng sớm kiếm chuyện dí tao hả, đứng lại coi con cà chớn!!!"

"Chội ôi người ta đẹp chứ đâu có bị ngu đâu mà đứng lại, hặc hặc hặc."

Đó đó, mới sớm bửng ra đã thấy hai đứa con gái rượt đuổi nhau um xùm trời đất rồi. Lan Ngọc sểnh tay nấu ăn trong bếp, nghe tiếng chạy rầm rầm giỡn hớt ngoài sân ì đùng.

Nó tò mò tưởng bà hàng xóm đánh ghen, mừng như vớ được vàng tại nó đợi ngày này lâu lắm rồi đa. Liền dụt ngay mấy miếng thịt đang bâm dở, hí hửng xách giò chạy vèo ra hóng chuyện "vui" đặng lát kể chị em.

Vừa thò mặt ra gần tới ngoài sân, sắc mặt Ngọc liền xị xuống, nét hí hứng rớt bẹt bẹt dưới nền đất lạnh tanh.

Trước mắt nó là một chuyện thường ngày, thường như cơm sườn bán lề đường. Ui giời, vậy mà làm người ta tưởng... Rồi Ngọc lớn giọng nói.

"Chị Bông chị Cún rảnh quá hông có chuyện chi mần thì xuống nấu ăn dùm em nè, đặng em phụ bé Quỳnh giặt đồ nữa...Mấy chị cứ chạy giỡn vậy lát hồi trễ giờ hầu cơm cho cậu mợ là tụi em cũng bị quýnh lây á nghen!"

Nghe tiếng Lan Ngọc nói vọng ra từ trong nhà, Bông và Cún mới sực nhớ ra là sắp tới giờ hầu cơm cho cậu mợ. Thôi nghỉ giải lao, tạm ngưng trò "mèo vờn chuột" chứ không xí chập mợ "vờn" vô đầu hai tụi nó nữa, đớn lắm. Bông nói vọng lại vào nhà.

"Hí hí, ý là tập thể dục buổi sáng xí cho phẻ á mà, hiểu lầm, hiểu lầm thôi."

"Phẻ lung á ha Bông, tao sắp rớt cái giò gòi nè!"

"Ủa mắc cười, ai ghẹo bạn hay bạn ghẹo tui?"

"..."

                                  *
                            *          *

Thức ăn từ từ được bày lên bàn một cách gọn gàng đẹp mắt, bởi cậu mợ nhà này khó tánh lung lắm, mần trật ý chút éc thôi mà có khi "được" mợ cho nghe "cải lương" nguyên ngày đó đa. Với tánh của cậu mợ, đồ ăn vừa phải ngon miệng và vừa phải ngon mắt nữa!

Bông chống nạnh, thở hắc, đôi mắt đảo một vòng quanh bàn. Ấy chà chà, để dòm coi còn thiếu món chi chưa bưng lên hông ta... À, còn thiếu món mặn!

"Cún ơi mày xuống dưới bếp múc một dĩa cá kho với lấy thêm chén để xương dùm tao nghen."

"Dồi dồi tao xuống lấy liền nè"

Vừa dứt lời, Cún chạy ù té xuống bếp, mở nắp nồi cá kho lấy vài con, rồi cẩn thận bày ra dĩa sao cho thật là đẹp mắt. Chợt cô khựng lại... Mèn đét ơi, con Ngọc nó kho nồi cá dòm ngon thiệt á chớ, hương thơm len lỏi vào mũi khiến cái bụng rỗng của cô dần cồn cào.

Khẽ nuốt nước miếng cái ực, nín thở, tạm gác "nội tâm rỗng" qua một bên, hầu cho cậu mợ xong rồi muốn ăn chi thì ăn.

Thấy Cún quyết tâm chưa? Nói nào ngay, trước cô cũng bị nó cám dỗ vài lần... rồi cũng bị mợ cho ăn "cám" y chừng đó lần luôn, quá xuất sắc. Nên Cún thức thời rồi, giờ tâm vững ghê gớm lắm, vững dữ, vững như kiềng ba chân luôn.

"Đây đây, cá kho tới rồi đây."

Vậy là đầy đủ đồ ăn rồi. Từ món mặn, đồ xào, canh, cơm đều được bày hết lên bàn. Bây giờ chỉ đợi cậu mợ ra dùng bữa nữa thôi.

Cậu Nam và mợ Chi từ trong phòng dắt tay nhau ra dùng bữa sáng, ờ thì cảnh tình tứ này tụi nó nhìn cũng lờn con mắt rồi, mà vẫn nổi da gà nha.

"Dạ chào cậu mợ, chúc cậu mợ buổi sáng vui vẻ ạ!"

Cậu Nam vui vẻ đáp:

"Ừm các khanh hãy bình thân"

Mợ nghe xong liền nhéo tay cậu.

"Mình này, thời nào rồi mà còn bình thân với bình thường, khùng hết sức!"

Cậu kéo ghế cho mợ ngồi xong cũng ngồi ngay bên cạnh. Thằng Thanh và con My chị theo công việc được phân công hàng ngày mà đứng quạt cho cậu mợ. Nhìn một lượt đồ ăn được bày trí trên bàn mà mợ ngầm tấm tắc khen, tụi nhỏ càng ngày càng làm được lòng mợ đó đa!

Cậu Nam cẩn thận lấy xương cá ra rồi bỏ vào chén cho mợ, còn cẩn thận dặn dò.

"Mình à mình ăn từ từ kẻo mắc xương nghen, mình ăn nhiều vào chứ tui thấy dạo này mình ốm xuống rồi đó! Mà mình ốm tui xót ruột lung lắm."

Nghe cậu Nam nói vậy mợ thấy ấm lòng lung lắm, nhưng đâu đó vẫn còn một chút buồn rầu điểm trên gương mặt thanh tú của mợ, mà chẳng tỏ là vì vướng bận điều chi.

"Dạ em biết gòi mình... Nè nè em là mợ hai của cái nhà này mà mình cứ căn dặn em như con nít vậy hử!!!"

Nhìn mợ phồng má giận dỗi mà cậu thấy đáng yêu hết sức.

"Là mợ hai hay là con nít thì cũng là vợ của tui nên tui có quyền căn dặn, cưng chiều mình nghen chưa?"

Tụi gia đinh chứng kiến một màn tình tứ của đôi vợ chồng nhà này mà cảm thấy hạnh phúc lây. Phải chi mà hồi tụi nó cũng cưới được người vợ hay người chỗng cỡ vậy thì sướng phải biết.

Cậu ôn nhu dịu dàng nhưng chỉ với một mình mợ mà thôi. Chứ ai dám đụng vào cậu cả nhà hội đồng Nguyễn này là cậu chơi tất tay, xuống xác với kẻ đó luôn!!!

Ăn xong cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Tụi gia đinh nghe con Cún nói hôm nay cậu mợ lên tỉnh có công chuyện nên không cần hầu cơm trưa. Chúng nó chạy ra tiễn cậu mợ đi lên tỉnh, mặt đứa nào cũng hớn hở đặng lỡ mợ vui thì mợ mua kẹo cho.

Nghe tiếng xe đi đã được một khoảng xa thì tụi nó mới thở phào nhẹ nhõm, không có cậu mợ ở nhà thì làm việc cũng thoải mái hơn chút đỉnh, nhưng cũng phải cẩn thận bởi đổ bể thứ gì trong căn nhà này, chắc tụi nó làm không công từ đây tới hết đời cũng không đủ tiền đền nữa.

Rồi cả đám dắt díu nhau xuống ăn cơm đặng có sức làm việc. Mặc dù chỉ còn lại đồ ăn thừa của cậu mợ, nhưng sao tụi nó ăn thấy ngon miệng lung lắm đa. Chắc bởi trước khi về làm ở đợ nhà này tụi nó toàn ăn khoai sắn, không thì uống nước cho qua bữa nên giờ được ăn cơm với cá, thịt,... thì dù là cơm thừa canh cặn, tụi nó cũng thấy ngon rồi!

"Quỳnh, bé ăn miếng thịt này đi nè, vừa nạc vừa mỡ ngon lắm đó đa."

Quỳnh đưa bát cơm sang nhận lấy miếng thịt của chị Ngọc rồi bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.

"Chèn ơi ngon thiệt á chị, chị biết lựa quá à."

Lan Ngọc được Tú Quỳnh khen nên đỏ mặt tía tai. Ủa mà chị em với nhau bình thường sao lại ngại ngùng mấy chuyện này vậy ta? Kì khôi quá đa.

Bông thấy một màn chị chị em em vừa diễn ra mà ngứa hết cả mắt.

"Ê Ngọc giờ để quả cà chua kế cái mặt mày là tao phân biệt hông đặng luôn đó đa. Cái mặt mày hiện nguyên cái chữ "mê Tú Quỳnh" bự bành ki gòi kìa. Eo ơi ngứa hết cả mắt!"

Cún tặc lưỡi chịu thua cái độ sân si khó ở này của con Bông rồi. Cô nghĩ rằng, ngoài cô ra thì chẳng thằng đàn ông nào chịu nổi cái tánh nết khó ưa của nhỏ này hết chơn hết chội á. Thôi mược kệ, cho mày ở mình ên dậy, ế tới suốt đời luôn!

"Ngứa thì móc ra đây tao gãi dùm cho nè, chị em người ta thân thiết yêu thương nhau mình vui còn hông hết mà mày ồn ào quá đa!"

Cả đám cùng cười phá lên vì Cún chọc quê được Bông. Duy chỉ có thằng Thanh và con My chị ngồi kế nhau thầm nghĩ, cái chuyện con Ngọc thích con Quỳnh thì có chi hay ho đâu mà cười, đã ở đợ nhà người ta rồi còn thích nhau, đúng là cái loại đồng bóng không có sĩ diện. Ghê tởm.

Ăn xong cả đám túa ra đi dọn dẹp nhà cửa. Mỗi đứa đều có công việc riêng nên không ai nói với ai tiếng nào. Chỉ có lâu lâu đi ngang thì ghẹo nhau vài câu rồi lại làm việc tiếp. Vì vậy nên tụi nó rất trân quý giờ ăn cũng như giờ nghỉ ngơi bởi khi ấy tụi nó được tụ tập nói chuyện, chơi đùa với nhau vui vẻ như anh chị em ruột.

                                  *
                            *          *

Theo lịch trình thì sáng nay cậu Nam và mợ Chi sẽ đi lên tỉnh đặng kiểm tra xưởng vải. Cậu Nam cố tình dẫn mợ đi đặng mợ ra ngoài hít thở không khí, chớ ở trong nhà riết cậu sợ mợ tự kỉ luôn hổng chừng.

"Chuyện kiểm kê sổ sách tôi giao cho cậu mần tới đâu rồi Bảo?"

Vừa nói cậu Nam vừa nhâm nhi chén trà nóng hổi

"Dạ bẩm cậu Nam chuyện sổ sách cậu giao cho con tới hiện tại thì chưa có phát sinh chuyện chi cả. Tối nào con cũng kiểm tra kĩ càng sổ sách thu chi, không có chi khuất tất thì con mới về ạ."

Cậu Nam thầm tấm tắc khen sự cẩn thận, tỉ mỉ và minh bạch của thằng Bảo. Quả thật tin tưởng vào cậu quản lý này là một quyết định đúng đắn. Chứ xưởng vải ở xóm Bắc này thay quản lý liên tục vì sự không minh bạch, làm ăn thì trễ nải khiến cho thu nhập của xưởng vãi càng ngày càng trì trệ. Phải để đích thân cậu Nam ra tay chọn quản lý thì mọi chuyện mới quay về lại quỹ đạo ban đầu.

"Ừm vậy cứ thế mà phát huy nhé chú em, bữa nào quởn quởn thì đi làm vài ly rượu với tôi. Ha Ha Ha"

"Dạ bẩm cậu, được cậu tin tưởng thế thì tốt quá rồi ạ! Vậy bữa nào mát mát trời rồi mình đi nghen cậu."

Cậu cười khoái chí, chắc lại sắp có thêm thằng cột chèo, cậu ưng thằng quản lý này rồi đó đa! Chắc phải tăng lương cho nó thôi.

"Ừm vậy cậu trong coi xưởng cho cẩn thận, có gì đánh dây thép cho tôi liền nghen. Giờ thì tôi về đây, vợ tôi đang đợi ngoài xe rồi."

"Dạ cậu đi đường cẩn thận nghen."

                                  *
                            *          *

Mợ hai đang ngồi trong xe thả hồn vào những đám mây ngọn cỏ thì chợt cậu Nam mở cửa bước vào.

"Mình đợi tui có lâu lắm hông đa? Do xưởng mới đổi quản lý nên tui phải kiểm tra kĩ càng."

Mợ hai khúc này mới để ý đến thời gian. Mợ mới ngồi có xíu mà đã qua gần một tiếng rồi sao... Đầu óc mợ dạo này cứ thơ thẩn, chẳng tập trung được vào việc chi cả.

"À dạ em đợi đâu có lâu lắm đâu mình, mà mình xem chuyện xưởng thế nào rồi?"

Cậu Nam xoa đầu mợ, nhẹ nhàng đáp.

"Chuyện đâu vào đó hết rồi, mình đừng lo quá, tui xót mình."

Mợ nhìn cậu lo lắng yêu thương mợ hết mực vậy mợ vui lung lắm. Cưới được người chồng như cậu thiệt là có phúc quá đa. Nhưng mợ vẫn muốn ghẹo cậu một chút.

"Cái cha già này càng ngày nói chuyện thí ghê, thôi chạy xe đi ông nội ơi tui mửa tới nơi gòi nè."

Cậu Nam thấy mợ cười nên cũng vui trong bụng lung lắm. Dạo này cậu để ý mợ cứ hay ngồi thẫn thờ một mình rồi trầm ngâm suy nghĩ. Cậu lo cho mợ lung lắm, nên đi làm hay đi gặp đối tác cũng tranh thủ về sớm thủ thỉ với mợ. Bên cạnh đó thì còn có con Cún hay tâm sự nói chuyện với mợ đặng mợ đỡ buồn nên cậu cũng an tâm phần nào. Cậu biết mợ coi con Cún như con nên mợ cưng chiều nó quá thì cũng là chuyện bình thường. Miễn mợ thích thì chuyện gì cậu cũng chiều!

Cậu Nam đang lái xe chở mợ đi dạo thì bỗng đi ngang qua làng Hạ. Từ xa xa đã nghe tiếng nô nức, cười đùa vang cả một khu đường. Hình như làng Hạ đang có hội chợ!

Cậu định bụng sẽ chở mợ qua xem đặng mợ đỡ sầu với cũng tò mò không biết ở trỏng có gì mà mọi người nô nức náo nhiệt quá đa.

"Mình à, tui dòm thấy ở bển có hội chợ vui quá kìa, hổng mấy mình đi với tui qua bên kia chơi xíu nghen, có chi mua quà cho sáp nhỏ ở nhà luôn."

"Dạ mình."

Mợ thấy cậu vui vẻ đề nghị nên cũng từ chối hông đặng. Với cả mợ nghĩ dạo này mình lo lắng buồn rầu nhiều rồi, nay đi chơi giải tỏa một chút cho khuây khỏa. À còn phải mua quà cho tụi nhỏ nữa, chắc ở nhà tụi nó đương trông lắm.

                                  *
                            *          *

Ngay từ cổng chợ, người ta đã nghe thấy âm thanh náo nhiệt, ồn ào, tấp nập kẻ mua người bán, người mời hàng người trả giá và còn có cả tiếng trò chuyện vui vẻ của những cô những bác đi chợ. Thêm vào đó còn có những em bé theo mẹ đi chợ, vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Cậu Nam nắm tay mợ bước vào khu chợ trước sự ngỡ ngàng và ngưỡng mộ của biết bao người. Bởi họ nghĩ rằng giới thượng lưu thường sẽ lui tới những chốn xa hoa, tráng lệ chứ ai đâu mà chui vào cái hội chợ đông đúc tấp nập người này. Nhưng đây lại là nét đặc trưng của văn hóa người Việt mà, làm sao có thể chê bai được cơ chứ!

Dù có mê đắm những thứ xa hoa, lộng lẫy tới đâu thì vẫn phải rơi nước mắt trước sự giản dị từ tận đáy lòng.

"Đông đúc vui vẻ quá mình ha, lâu rồi em cũng chưa đi lại hội chợ."

Ánh nắng chiếu xuống khuôn trăng của nàng, càng làm toát lên vẻ đẹp xao xuyến động lòng người. Điểm xuyến trên gương mặt ấy là một đôi mắt tròn long lanh ngấn nước, đôi mắt ấy đa sầu đa cảm thoáng một chút đượm buồn. Ôi chao, sao mà nàng đẹp, đẹp một cách lạ lùng khiến hoa nhường nguyệt thẹn.

Cậu thiết nghĩ rằng cưới được mợ thật sự là phước ba đời! Bởi người con gái này không chỉ đẹp người mà tính tình nết na dịu hiền khó ai sánh bằng. Vợ của cậu còn rất khôn khéo lĩnh vực kinh doanh, đã thế, còn thông thạo hẵn ba thứ tiếng Việt, Pháp, Trung. Nết na giỏi giang là thế nhưng mợ rất biết cách đối nhân xử thế, mợ chưa bao giờ khinh thường những người thấp kém hơn mình mà còn giúp đỡ tận tình nên người ta cảm mến, ngưỡng mộ mợ lung lắm!

Mợ rảo bước chầm chậm trên con đường lợn cợn những hòn sỏi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, mà ngộ lung lắm, mợ vẫn cảm nhận được một ánh mắt đương nhìn mợ si mê đắm đuối. Hầy không ai khác ngoài ổng!

"Mình dòm tui sắp lé con mắt, rớt con ngươi ra ngoài rồi kìa. Tui biết tui đẹp gòi mà mình dòm tui dậy giống mấy cha nội biến thái quá đa."

"Thì vợ tui chứ có phải ai đâu mà hông được dòm... Để tối tui sẽ cho mình thấy biến thái thật sự là như thế nào!!! Hặc hặc hặc"

Cứ thế hai người trò chuyện cười nói qua lại trông không khác gì một đôi vợ chồng son.

Các gian hàng ở đây bày bán rất nhiều từ đồ ăn, áo quần, vòng tay phong thủy,... Ngoài ra còn có các gian hàng trò chơi dân gian nữa. Tụi nhỏ mà được đi chắc ở trỏng riết hông chịu về luôn quá.

Đôi vợ chồng dắt díu nhau đi tham quan rồi mua một bịch kẹo mạch nha, bánh khoai bánh gạo và còn có cả bánh dừa nướng quẹt tương ớt nữa. Còn riêng phần của con Cún thì được mợ ưu ái hơn, mua cho hẳn hai bộ bà ba mới toanh, thơm phứt mùi vải mới. Mợ để ý thấy đồ con nhỏ mang cũng hơi cũ rồi mà chưa có dịp đi, sẵn tiện đây hội chợ có bán nên mợ mua luôn một thể.

Nhưng mấy ai để ý ở cuối dãy có một gian hàng xem bói. Mà sao ít người qua lại thế kia? Mợ đã để ý đến sự lạ lùng đó nên quay qua hỏi cậu.

"Mình ơi, sao cái gian hàng xem bói kia hổng ai tới xem hết dạ? Hay là mình tới ủng hộ nghen."

Nghe mợ nói vậy thì cậu đương nhiên là gật đầu đồng ý rồi.

                                  *
                            *          *

Gian hàng xem bói này chỉ trang trí sơ sài nhưng nhìn từ ngoài vào cũng đủ biết ở đây xem bói. Mà sao không khí lại u ám, quỷ dị thế kia cơ chứ...?

Mợ thầm nghĩ như vậy nhưng cũng tặc lưỡi cho qua chuyện. Mợ chỉ tới ủng hộ cụ già này thôi chứ cũng không có trông chờ gì mấy.

"Cụ ơi cháu muốn xem bói ạ."

Ồ! Người cần đến nay đã đến rồi.

"Mời hai cháu ngồi. Có vẻ hai cháu là người ở làng khác đến đúng không, ta nhìn mặt hai cháu lạ quá đa."

Mợ cười hiền tiếp lời cụ.

"Dạ chẳng giấu gì cụ, chúng cháu ở xóm Đông nhưng có tí việc nên đi ngang qua làng Hạ này. Sẵn thấy có hội chợi nhộn nhịp quá nên ghé vào xem ạ."

Cụ già vuốt bộ râu dài bạc phơ, gật đầu hiểu ý.

"Ừm vậy các cháu muốn cụ xem bói gì nào?"

Mợ đắn đo suy nghĩ mãi không biết có nên hỏi về vấn đề đó hay không. Nhưng thôi lỡ tới rồi phải hỏi chứ hông lẽ câm.

"Dạ thưa cụ chúng cháu cưới nhau đã ròng rã hai năm rồi mà vẫn chưa được bụng con nào. Chẳng hay là duyên số chưa tới hay vì một lý do khác vậy cụ?"

"Cháu xòe bàn tay ra cụ xem nào."

Cặp mắt già nua nhưng tinh tường của cụ nhìn thẳng vào chỉ tay trong lòng bàn tay hồng hào của mợ. Suy nghĩ một chập rồi nhẩm tính.

Thấy sắc mặt của cụ dần trở nên căng thẳng thì cậu mới lo lẳng hỏi.

"Sao rồi cụ...bộ không tốt hả cụ"

"Cháu tính tình hiền lành điềm đạm, nhưng đường tử túc chưa thông!"

Rồi cụ già nhìn thẳng vào mắt của mợ.

"Hai cháu sắp có con rồi, nhưng ngặt nỗi..."

Nghe tin sắp có con cậu mợ vui mừng khôn siết nhưng vế sau cụ nói "nhưng ngặt nỗi" nghĩa là sao..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top