tập 1.

Cuộc đời như áng mây trôi

Ngàn năm nhân thế đắng môi lệ sầu

Đời người đi mãi về đâu

Vô thường chi phối âu sầu thế gian

Cuộc đời có hợp có tan

Hỏi đâu vĩnh cửu mộng vàng trăm năm.

                                ...

Trải qua bao lần ngậm ngùi hụt bầu cử rồi lại một mình an ủi niềm hoài bảo từ tận thời thanh niên. Thì mãi đến năm 1890, ông Nguyễn đã vẻ vang đắc cử và ngồi chễm chệ trên chiếc ghế Hội đồng danh giá... điều đó cũng đồng nghĩa với việc bước đầu của kế hoạch đã thành công trót lọt.

Sau khi hiên ngang ghi tên mình vào danh sách các ông Hội đồng quản hạt Nam Kỳ trước mọi ánh nhìn của chánh quyền Pháp, ông Nguyễn nghiễm nhiên được thừa hưởng những đặc quyền mà chánh sách người Pháp ban tặng. Từ đó công việc mần ăn của ông nhanh chóng tăng vượt bực, ông sở hữu một ngàn mảnh đất cùng những đồn điền cao su màu mỡ, chưa dừng lại ở đó, ông còn tự tay dựng lên hệ thống xưởng vải trải dài khắp Nam kỳ lục tỉnh.

Bởi vậy mà lúc bấy giờ, nhà hội đồng Nguyễn được người đời gắn cho cái nhãn mác là nổi tiếng và giàu sang nhứt cái giới thượng lưu, nghe nở mặt nở mày dữ dội. Ấy thế mà đời sống của ông lại chẳng phong lưu như những quan lại ngoài Bắc dù bản thân đang đứng trên cương vị cai trị, nên về sau cũng gây ra vài làn sóng thắc mắc.

... nhấp nhô một thời gian rồi làn sóng ấy cũng tự tan.

À, ông Nguyễn còn có một cậu con trai tên Nguyễn Hoàng Nam. Dẫu rằng chỉ có duy nhứt mình cậu là con nhưng ông không nuông chiều cậu như cách thường thấy của những người chung tầng lớp. Vì một lẽ thường tình rằng, ông không thích việc đứa con trai mình hằng ngày ăn chơi huy hoắc tại các trà đình tửu điếm, đá gà, hút thuốc phiện cầu vui, coi hát... như thế khác chi vung tiền qua cửa sổ? Phí phạm, không rảnh. Vả lại tánh nết của cậu ngay từ bé đã rất hiền lành chứ chẳng đàn đúm quậy phá cùng mấy đứa trong xóm, tuy nhiên người xưa lại có câu "Tử tuy hiền bất giáo bất minh". Vì thế nên ông và bà Nguyễn cùng ra sức uốn nắn dạy dỗ những lễ nghi và văn hóa Việt rồi đưa cậu sang Pháp đặng hấp thu nền giáo dục bên bển. Sau mấy mươi năm ròng rã trông ngóng con, tốn không biết bao nhiêu là tiền của, cuối cùng cậu cũng đã thành tài.

Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì trớ trêu thay, cơn giông lại bất ngờ ập đến. Nhấn chìm cả giấc mộng được báo hiếu từ cậu con trai lưu lạc xứ người mang nặng lời hứa "con sẽ về".

Nghiệt ngã.

... Rằng là vào một buổi sáng các trang báo đồng loạt in đầy một thông tin sửng sốt, sau khi đọc người ta mới hay ông Nguyễn đã mất. Đám tang của ông được diễn ra vô cùng kín đáo, khiến nhiều câu hỏi được đặt ra... rồi mãi chẳng có câu trả lời, nên thôi.

Và đương nhiên thì chiếc ghế hội đồng danh giá sẽ được truyền lại cho cậu con trai duy nhứt của ông, nhưng cậu đã đánh dây thép từ chối lời mời ấy. Cậu chỉ tiếp nối trên vai sự nghiệp dang dở của gia đình thôi. 

Có vài người trách sao cậu khờ quá, cả mấy ngàn cử tri muốn ngồi trên cương vị ấy mà không đặng đó đa... Mà cậu thây kệ, cậu chẳng quan tâm mấy chuyện "ruồi bu" ấy, miệng của họ thì ưng đánh giá chi mược xác họ, dư hơi đâu đặng quan tâm.

Năm 1944, cậu Nam kết hôn cùng cô vợ tiểu thư Nguyễn Thùy Chi.

                              *
                        *          *

Sài Gòn 1958.

Tính từ lúc cưới nhau đến tận bây giờ cũng ngót nghét mười lăm năm trời, ấy thế mà đôi vợ chồng ấy vẫn chưa được bụng con nào. Dẫu đã cật lực chạy chữa khắp nơi, tốn cả bộn tiền vào những liều thuốc đông y nhưng đâu cũng lại vào đó, vô phương cứu chữa.

        " Đau đớn thay phận đàn bà
   Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung."
                       Nguyễn Du.

                                ...

"Mợ ơi con nấu thuốc theo lời cậu dặn rồi nè mợ, mợ để nguội xíu gòi uống đặng mau có thai nghen mợ."

Thấy mợ mãi đắm chìm trong suy nghĩ nên Cún lay lay vai mợ.

"À con cứ để trên bàn đi, xíu mợ sẽ uống."

Nghe mợ nói vậy, Cún để chén thuốc lên bàn rồi lon ton chạy tới xoa bóp vai cho mợ, vừa mần con nhỏ vừa ngây ngô hỏi.

"Mợ đương suy nghĩ chuyện chi mà coi mòi mệt mỏi lung lắm đa."

Mợ thở dài, uống một ngụm thuốc, khẽ nhăn mặt vì đắng, rồi đưa mắt nhìn Cún.

"Hầy chỉ là mợ buồn vì uống thuốc mãi mà chẳng thấy có tiến triển gì, cậu của bây cũng buồn nên mợ vui hông đặng."

Thấy mợ cứ hễ tối là sẽ thắp nhan khấn vái ông bà tổ tiên sao cho mau chóng có tin vui rồi lại ngồi trầm ngâm thở dài buồn rầu mà cô không cầm được lòng.

"Dạ thưa mợ người xưa có câu "trời tròn đất vuông, âm dương hòa hợp", chuyện con cái đâu phải mợ quyết là được, âu cũng là duyên số, mợ đừng quá đau buồn hổng thôi mau già lắm đó đa."

Mợ cười hiền, lúc này mợ nhìn một lượt lại cô hầu cưng của mợ. Thầm nghĩ rằng thời gian sao trôi nhanh ghê gớm, mới ngày nào lụm nó về chỗ bụi cây ven đường, thương tình đặt cho nó một cái tên hay hay đặng ra dáng con gái là Nguyễn Diệp Anh... nhưng ở nhà thì gọi thân thương là Cún. Rồi nó chân ướt chân ráo vào nhà làm hầu cho mợ, khi ấy nó gầy gò hậu đậu đụng chuyện chi cũng đổ bể vậy mà giờ coi mòi cũng có da có thịt rồi biết quan tâm, khuyên mợ luôn đó đa!

Thấy mợ nhìn mình chăm chú quá nên cô cũng ngại, bất giác đưa tay sờ mặt.

"Bộ mặt con dính lọ nghẹ hay chi mà mợ dòm con thí ghê quá dạ?"

"Chèn ơi, bây có nhớ hông đa? Tính đâu từ ngày mợ cưu mang con dìa hầu cho mợ đến nay cũng gần ba năm rồi đó, mới đó mà nhanh dữ hen."

"Nói nào ngay, hồi đó bây cù bơ cù bất, đen nhẻm gầy nhom như mấy đứa xì ke, ngó dậy mà giờ có da có thịt, trắng trẻo, ngoan ngoãn hết chỗ chê gòi nè."

Được mợ khen Cún cười ngại ngùng mặt cũng dần đỏ lên.

"Dạ thưa mợ con mang ơn mợ lung lắm, hông nhờ năm ấy có mợ cứu con chắc giờ con chết mất xác ở đâu đâu gòi ấy... mà mợ này cứ ghẹo con quài, con biết con đẹp gòi mà hí hí."

Mợ gật đầu hài lòng, con nhỏ tuy trẻ người non dạ nhưng cũng biết cách nói chuyện có trước có sau, phép tắc quá đa! Không uổng công mợ uốn nén từng ngày.

"Há há há hổng chừng hồi có khối anh xách dép theo đó đa."

Cậu từ trong buồng nghe tiếng nói chuyện ở ngoài vui quá bèn ra ngoài coi sao, với cả cũng trễ rồi mà sao mợ chưa vào ngủ.

"Mình ơi sao em chưa vào dí tui mà ở ngoài này nói chuyện, ngó bộ dui quá đa."

Mợ nghe tiếng cậu mới chợt nhớ ra cũng đã trễ rồi, do ra ngoài uống thuốc rồi mãi mê nói chuyện với hầu cưng của mợ thành ra quên luôn cả giờ giấc.

"Dạ mình, em uống xong chén thuốc rồi vào ngay đây. Mà chèn ơi, thiếu hơi tui xí bộ mình chết hay chi mà nhõng nha nhõng nhẽo, thí ghê quá đi."

"Chồi ôi mình chê tui luôn rồi kìa... thấy chưa có ai thương tui đâu, bỏ tui ở trong phòng mình ên sớm giờ đặng ra đây nói chuyện với hầu cưng. Tui biết ghen đó đa!"

Mợ với Cún lắng tai nghe từng lời sến rện của cậu cả oai phong lẫm liệt nhà này xong da gà, da vịt cứ thi nhau nổi, sợ thiệt... mà nói nào ngay, nhân cách này chỉ mình vợ yêu và cô hầu cưng kia được tỏ tường thôi.

Chứ để mấy đứa hầu khác hoặc tệ hơn là người ngoài dòm thấy chắc cậu hổng biết đào mấy cái lỗ đặng núp cho vừa luôn, quê một cục bự chảng.

"Ông nói tiếng nữa là tối nay tui dụt ông ngủ ở ngoài, đặng kiến tha ông đi luôn nghe chưa?"

Vừa dứt câu mợ liền thở dài. Mợ cũng chịu cái tánh con nít của cậu cả nhà này luôn rồi. Đường đường là cậu cả Nguyễn Hoàng Nam uy quyền nhất cái làng Đông này mà cứ hễ ở cạnh mợ thì lại dở chứng y chang con nít, bởi ta nói đời có nhiều cái ngộ dữ. Rồi cũng có khi mợ nghĩ mình không khác chi đương nuôi thêm đứa con trai mới lớn luôn.

Uống xong chén thuốc cũng là chuyện của hai mươi phút sau, bởi thuốc đắng, khó uống thấy bà... nên mợ cứ nhây tới nhây lui mãi mới hết chén.

Mà thôi, vì con mà mợ cũng ráng bấm bụng uống đều đặn hai cử hằng ngày, đặng có con cháu nối dõi chứ không lại bị ông bà quở trách.

"Mợ uống xong rồi, con coi dọn dẹp lẹ lẹ rồi đi ngủ nghen chưa, mợ với cậu cũng đi ngủ đây, mai còn đi mần công chuyện trên tỉnh nữa."

"Dạ mợ con rửa chén thuốc rồi đi ngủ luôn đây, mợ với cậu ngủ ngon nghen."

Nói xong Cún đi xuống nhà dưới rửa chén thuốc rồi cẩn thận kiểm tra lại cửa nẻo lần cuối mới qua buồng ngủ với đám gia đinh trong nhà. Thông cảm đi cái tánh cẩn thận nó ăn sâu vô máu rồi, bỏ hổng đặng. Kệ, cẩn tắc vô áy náy.

Trên tấm phản làm bằng gỗ đắt tiền đằng kia có bốn đứa đang chen chúc nhau nằm ngủ. Để giới thiệu sơ sơ cho nghe chơi, chứ chi tiết như tờ sớ chắc tới sớm mơi còn chưa xong.

Nằm ngoài cùng là con Bông, tiếp theo hai đứa đang ôm nhau ngủ là Tú Quỳnh và Lan Ngọc còn cái thằng sợ ma nhất đám đang nằm ở trong cùng là thằng Thanh. Hai thằng bự nhất đám là thằng Đô và thằng Lực thì được đặc cách nằm dưới đất, chứ tụi nó mà nằm trên phản chắc đá mấy đứa này mình mẩy bầm tím hết ráo.

À quên, còn thêm đứa nữa, nó đương dành tấm phản riêng của cô mà ngủ ngon lành kia kìa. Nó tên My chị!

Ờ thì nghe đâu giang hồ đồn nó với thằng Thanh là chị em ruột, nhưng cha mẹ mất sớm rồi sao đó lại được người ta bán về mần ở đợ cho nhà này. Nghe tội dữ ha, tội đồ.

... Ngó nằm chen chúc chật chội vậy mà nóng thấy bà, ủa lộn, mà vui. Chứ thiếu hơi mấy đứa ồn ào đó, cô lại ngủ hổng đặng đó đa.

"Hú hú Bông ơi, mày xích dô xí cho tao nằm dí coi, mẹ bà, mày nằm cái tướng chi khó coi lung dậy."

Con Bông mơ mơ màng màng nghe giọng con Cún bảo mình nằm gọn lợi thì tức tối đá cho nó một cái đau thấu trời.

"Ủa cưng mới lọt sông dìa hả, tự nhiên qua đây xin ngủ dí tụi tao. Mày hầu cưng được cho nằm nguyên cái phản bự bành ki đằng kia gòi còn ưng chi nữa."

Con bông cau có chửi Cún vài câu cho bỏ tức, tại tấm phản chật cứng rồi còn xin ngủ chung, chọc chửi.

Cún bị đá đau quá định đá lại mà thôi, tại nó nói cũng đúng... lại phải đành nhẹ giọng năn nỉ.

"Biết gòi mà tao ưng ngủ dí bọn bây cho ấm, cho thấm tình chị em hí hí."

"Có được bình thường hông? Nóng chảy cái nách mà đòi ngủ chung cho ấm, có mày bị ấm đầu á... thôi ồn ào quá tao xích qua gòi đó, nằm đi con mắm khó ưa."

"Hí hí phải ngay từ đầu dậy đi cho đỡ tốn nước miếng. Thôi tao ngủ đây mày ngủ ngon nghen."

______________________________________
không có một chi tiết nào là dư thừa cả. nếu dư khúc đầu sẽ vừa khúc sau🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top