Chương 6
Bạch Tử Chân khẽ nở nụ cười như có như không. Hắn trước giờ luôn sống một mình nên kì thật cũng chẳng biết an ủi người khác thế nào. Hắn nửa muốn nửa không nói vài lời xoa dịu nỗi đau nơi đáy lòng Thượng Quan Tử Hạ nhưng lại sợ hắn nói gì không phải lại khiến nàng giận.
Trông bộ dạng loay hoay của hắn Thượng Quan Tử Hạ không khỏi bật cười: “Muốn nói gì thì nói nhanh đi, bổn cô nương không rảnh ở đây đợi huynh đâu.”
Bạch Tử Chân mấp máy môi cả nửa ngày mới vặn ra được một câu: “Chuyện đã qua rồi cô đừng quá đau buồn. Có ta ở đây, không ai ức hiếp cô được đâu.”
“Bộ huynh ức hiệp ta chưa đủ hay sao mà còn cần người khác.” Thượng Quan Tử Hạ vừa nói vừa chạy ra ngoài sân hóng mát. Bạch Tử Chân chỉ còn biết im lặng cho qua nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đầy quật cường của cô nương đang ở ngoài sân.
Bạch Tử Chân bỗng cảm thấy trái tim mình như quặn thắt từng cơn. Hắn đang đau lòng cho những gì nàng đã trải qua. Hắn vạn phần cũng không hiểu được tại sao lại như vậy. Bạch Tử Chân nhẹ lướt qua Thượng Quan Tử Hạ: “Nhớ trông nhà đấy, không được chạy lung tung có biết không.”
“Vâng thưa chủ nhân.” Nàng vừa nói trên môi vừa nở nụ cười làm lộ ra hai đồng tiền trái ngược với dáng vẻ như một nữ tướng của nàng trước đó.
Bạch Tử Chân vừa đi không được bao lâu thì trong sân nhà bỗng xuất hiện một vị khách lạ không biết từ đâu tới. Nàng từ trên trời nhẹ nhàng đáp xuống. Nhan sắc của nàng kinh động lòng người, quốc sắc thiên hương.
Cô nương nọ nhìn quanh trong sân nhưng không thấy ai. Nàng nhanh chân bước vào nhà. Chưa đi được mấy bước thì Thượng Quan Tử Hạ từ đâu lao tới toang dùng chổi đánh lên đầu vị khách lạ.
Thật không may cho Thượng Quan Tử Hạ, vị khách này thân thủ cực kỳ mau lẹ, cô ta chẳng cần tốn chút sức nào đã dễ dàng né được một đòn chí mạng của nàng. Cô ta nhanh chóng đoạt lấy cây chổi trong tay Thượng Quan Tử Hạ vứt sang một bên.
Thượng Quan Tử Hạ biết mình không phải đối thủ của cô ta nên liền ra chiều hoà hoãn. Vị cô nương kia ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng: “Cô là ai, sao lại ở trong nhà tam ca ta.”
Hoá ra cô ta là muội muội của tên Bạch Tử Chân đó. Thượng Quan Tử Hạ không khỏi lo cho số phận của nàng. Lần này nếu Bạch Tử Chân biết được nàng đã bất kính với muội muội hắn nhất định hắn sẽ không tha cho nàng.
Muội muội Bạch Tử Chân dần mất kiên nhẫn: “Cô còn không nói rõ đừng hòng sống sót khỏi tay ta.”
“Vị tỷ tỷ này, tỷ hãy bớt giận đã, chuyện đâu còn có đó mà. Ta là Thượng Quan Tử Hạ, may mắn được ca ca tỷ cứu sống nên mới có thể ở đây nói chuyện với tỷ. Ca ca tỷ thấy ta không nơi nương tựa nên cho ta theo làm người hầu của huynh ấy.”
“Ra là vậy, xin lỗi đã làm cô sợ. Mà nè cô không cần gọi ta là tỷ tỷ đâu, nghe già quá, ta là Bạch Uyển Khanh, cứ gọi tên ta là được.”
Thượng Quan Tử Hạ như trút được gánh nặng trên vai khẽ thở phải nhẹ nhõm. Lúc nãy đúng là đã dọa nàng sợ chết khiếp. Huynh muội nhà này đúng là khả năng dọa người y hệt nhau.
Bạch Uyển Khanh nắm tay Thượng Quan Tử Hạ, kéo nàng vào nhà. Nàng phẫy tay, bộ y phục tồi tàn, rách rưới của Thượng Quan Tử Hạ nhanh chóng bị thay thế bằng y phục Thanh Khâu với sắc đỏ chủ đạo.
Bạch Uyển Khanh gật gù, tấm tắc khen: “Đúng, chính là bộ dạng này mới hợp với cô.”
Thượng Quan Tử Hạ còn chưa kịp phản ứng, Bạch Uyển Khanh lại kéo nàng đến trước gương: “Để ta trang điểm cho cô, nói thật với cô ta có một thói quen đó là không thể nhìn người khác ăn mặc không đẹp mắt trước mặt mình. Với lại tuy cô ăn ăn mặc đơn sơ nhưng ta vẫn nhìn ra được nét đẹp tiềm ẩn trong cô. Yên tâm đi, với tài nghệ của ta, ta nhất định sẽ biến cô thành mỹ nhân đẹp nhất thế gian nhưng tuyệt đối không được đẹp hơn ta đâu nhé.”
Thượng Quan Tử Hạ không khỏi cảm thán: “Huynh muội nhà này đúng là kì quái như nhau.”
Bạch Uyển Khanh lại thốt lên: “Tử Hạ, cô xem, mắt cô chính là mắt phượng hoàng đó, trên thế gian này ngoại trừ tộc phượng hoàng không phải ai cũng có được đôi mắt đẹp như vậy đâu.”
Thế là Bạch Uyển Khanh chăm chút điểm tô cho đôi mắt Thượng Quan Tử Hạ trong sự bất lực của nàng. Thượng Quan Tử Hạ khó hiểu: “Ta chỉ là một người hầu của ca ca cô thôi mà, sao cô phải cất công tô son điểm phấn cho ta làm gì.”
“Ta muốn đưa cô về Thanh Khâu bầu bạn với ta, với gương mặt này có bắt ta trang điểm cả ngày ta cũng không chán.”
Thượng Quan Tử Hạ lo lắng: “Không được đâu, ca ca cô sẽ không cho phép điều đó. Ta là người hầu của huynh ấy mà.”
“Huynh ấy không cản được bổn công chúa là ta đâu. Cô đừng lo, có bổn công chúa ở đây, ai dám đụng tới cô ta sẽ không để yên cho kẻ đó.”
Thượng Quan Tử Hạ ngạc nhiên: “Cô là công chúa?”
“Đúng, tam ca ta không kể về ta cho cô à? Cũng phải thôi loại người như huynh ấy nếu không hỏi tới thì huynh ấy cũng chẳng thèm mở miệng nói lời nào.”
Bạch Uyển Khanh huyên thuyên nói không biết mệt: “Vương thất Thanh Khâu có ba vị hoàng tử và một vị công chúa là ta. Do ta là con út trong nhà nên được cưng chiều nhất. Đại ca ta là Bạch Du, tính tình ôn hoà, cương trực, luôn tuân theo khuôn phép, là tấm gương mà mẫu thân luôn bắt ta phải soi vào. Nhị ca ta là Bạch Chi Vũ, có phần đào hoa, không chúng tình với ai được lâu. Những lúc ta bày trò phá phách đều là huynh ấy cầm đầu. Tam ca ta là Bạch Tử Chân, cô cũng biết rồi đó, lạnh lùng sắc đá, thích ở một mình, còn vì sao huynh ấy không ở Thanh Khâu thì là một câu chuyện dài nên để khi nào rảnh ta nói với cô vậy. Còn ta, tứ công chúa của Thanh Khâu, cũng là vị công chúa duy nhất, tình tình dễ gần, hoà đồng, tiếp xúc với ta chắc cô cũng thấy rồi.”
Thượng Quan Tử Hạ cầm tay Bạch Uyển Khanh: “Đa tạ cô đã khai sáng cho ta. Nói thật là đến tận bây giờ ta vẫn không biết Bạch Tử Chân là tam hoàng tử của Thanh Khâu, đa tạ cô đã cho ta biết.”
“Cô không cần khách sáo như vậy. Sau này chúng ta sẽ là tỷ muội tốt của nhau, chuyện gì ta cũng nói cho cô nghe, cô cũng vậy đó, có chuyện gì cũng phải kể với ta. Cô hứa đi.”
Thượng Quan Tử Hạ gật đầu hứa với Bạch Uyển Khanh. Từ nay nàng đã có một chỗ dựa vững chắc. Nàng không cần nhìn sắc mặt của Bạch Tử Chân sống qua ngày rồi. Một người có thể hiểu nàng, quan tâm nàng, một bằng hữu đầu tiên trong đời nàng.
Bạch Uyển Khanh trang điểm xong cho Thượng Quan Tử Hạ. Cả người nàng không còn vẻ bần cùng của trước kia mà thay vào đó là phong thái cao quý của vương tộc. Bạch Uyển Khanh có chút bất ngờ: “Cô sao lại giống hệt Nghi Hoa thần nữ vậy? Nhưng rõ ràng cô chỉ là một người phàm thôi mà.”
Thượng Quan Tử Hạ không hiểu gì liền hỏi: “Nghi Hoa thần nữ là ai, ta giống người này lắm sao?”
“Đúng vậy, như hai giọt nước. Để cô với bộ dạng này về Thanh Khâu xem ra có phần bất tiện, để ta đổi kiểu tóc Thanh Khâu cho cô xem có bớt giống hơn không. Không hiểu sao lúc nãy trông thấy mắt phượng hoàng của cô ta lại liên tưởng đến kiểu trang điểm của tộc phượng hoàng.”
Thượng Quan Tử Hạ tò mò: “Một người phàm như ta lại có thể giống Nghi Hoa thần nữ đến vậy sao?”
Bạch Uyển Khanh khẳng định: “Đúng vậy, nhưng ta nghĩ chỉ là trùng hợp thôi vì Nghi Hoa thần nữ hiện giờ vẫn đang ở Phượng Hoàng sơn mà. Sao có thể có tới hai thần nữ được chứ.”
Câu nói vừa rồi của Bạch Uyển Khanh giúp Thượng Quan Tử Hạ nghĩ đó chắc là diễm phúc mà ông trời ban cho kẻ xui xẻo là nàng nên nàng cảm thấy vui sướng trong lòng không còn thắc mắc nữa.
Bạch Uyển Khanh hoàn tất việc trang điểm của nàng. Thượng Quan Tử Hạ lúc này quả là đã không còn giống Nghi Hoa thần nữ nữa nhưng khí chất vương giả từ nàng vẫn không vì thế mà giảm dần.
Bạch Uyển Khanh còn đang mải miết ngắm nhìn thành quả của nàng thì Bạch Tử Chân trở về đem theo một giỏ đầy thảo dược. Vừa bước vào nhà, nhìn thấy Thượng Quan Tử Hạ hắn không khỏi sững sờ.
Bạch Tử Chân quay sang Bạch Uyển Khanh: “Là muội làm đúng không? Ta đã nói với muội bao nhiêu lần là không được tuỳ tiện bắt người khác ra để muội trang điểm.”
Bạch Uyển Khanh lập tức phản bác: “Huynh cũng biết tính muội mà. Thấy người khác ăn mặc không đẹp muội đâu thể không ra tay. Với lại huynh xem cô ấy đẹp như vậy mà, không trang điểm thì phí lắm.”
Bạch Tử Chân khẽ quay sang Thượng Quan Tử Hạ: “Đẹp lắm nhưng một người hầu ăn mặc và trang điểm đẹp như vậy để làm gì.”
Thượng Quan Tử Hạ còn chưa kịp mắng lại hắn thì Bạch Uyển Khanh đã thay nàng trút giận: “Từ giờ cô ấy là tỷ muội tốt của ta, ai là người hầu của huynh chứ. Tỷ muội của ta thì phải ăn mặc đẹp như ta, huynh hiểu không?”
“Muội cũng kết giao nhanh thật đấy, vừa gặp cô ta đã gọi là tỷ muội rồi. Chẳng lẽ huynh đệ chúng ta suốt bao nhiêu năm lại không bằng tỷ muội chưa đầy một canh giờ của muội sao?”
“Tất nhiên là không bằng. Người khác mỗi khi gặp muội không là bộ dạng cung kính, rung sợ thì cũng là tránh né. Ta vừa nói được vài câu thì bọn họ liền kiếm cớ rời đi. Huynh xem có ai được như cô ấy chịu nghe ta nói hay không. Vì vậy nên cô ấy phải theo ta về Thanh Khâu bầu bạn, huynh có chịu hay không ta cũng mặc kệ. Dù sao bao lâu nay huynh vẫn luôn không có người hầu đấy thôi, sao tự nhiên bây giờ huynh lại nhận cô ấy làm người hầu.”
Bạch Tử Chân nhàn nhạt nói: “Là cô ta một mực đòi theo ta làm người hầu chứ ta nào muốn.”
Thượng Quan Tử Hạ lập tức giải thích: “Không phải đâu, là vì ta tứ cố vô thân, không nơi nương tựa, không nhà để về nên mới phải theo hắn làm người hầu chứ ăn không ngồi rồi thì có phần không phải phép.”
Bạch Uyển Khanh khẽ vỗ vai Thượng Quan Tử Hạ: “Đúng là một cô nương đáng thương, ta nhất định sẽ đưa cô về Thanh Khâu, không để cô tiếp tục ở đây bị tam ca ta dày vò đâu. “
Nói rồi Bạch Uyển Khanh đưa Thượng Quan Tử Hạ cùng bay lên trời. Hai người họ lao đi với tốc độ sao trời vì sợ Bạch Tử Chân đuổi theo.
Nhưng không, Bạch Tử Chân vẫn đứng yên trong nhà nhìn theo bọn họ, khẽ cười: “Uyển Khanh, hãy chăm sóc tốt cho tẩu tẩu của muội.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top