Chương 5

Từng tia nắng khẽ xuyên qua khung cửa sổ rọi vào gian phòng. Thượng Quan Tử Hạ cảm thấy mặt mình dần nóng lên thì chợt tỉnh giấc. Đây có lẽ là buổi sáng yên bình nhất trong cuộc đời nàng. Trong lòng nàng bỗng trào dâng một cảm giác yên bình khó tả mà đã lâu nàng chưa có.

Thượng Quan Tử Hạ nhìn quanh căn phòng, mọi thứ vẫn như cũ. Nàng liếc nhìn sang phía sợi dây bên kia, nơi Bạch Tử Chân vẫn còn đang say giấc. Ở đó ánh nắng không chiếu tới nên hắn vẫn chưa bị đánh thức.

Thượng Quan Tử Hạ nhón chân, rón rén cố không tạo ra tiếng động đến bên cạnh Bạch Tử Chân. Nàng rất tò mò không biết cái tên lạnh nhạt, vô tình này khi ngủ sẽ có bộ dạng gì.

Cả gương mặt Bạch Tử Chân toát lên một vẻ ôn nhu, thoát tục hiếm có. Làn da hắn trắng hơn cả các cô nương luôn ngày ngày chăm sóc cho làn da của mình. Sóng mũi hắn cao tựa đỉnh Thái Sơn. Đôi mắt tuy đang nhắm nhưng vẫn khiến người ta u mê không biết nẻo về. Mái tóc nhẹ đung đưa theo làn gió như một dải lụa. Nét đẹp của Bạch Tử Chân là một sự nhẹ nhàng nhưng không ẻo lả mà rất sắc lạnh, chỉ có thể nói là ngọc thụ lâm phong.

Thượng Quan Tử Hạ không khỏi cảm thán:”Ta không ngờ trên đời này lại có nam nhân đẹp như vậy. Hắn đúng là hoàn hảo đến khó tả.”

Trên môi Bạch Tử Chân khẽ nở một nụ cười làm say đắm lòng người. Chắc hẳn hắn đã có một giấc mơ đẹp.

Thượng Quan Tử Hạ vô thức cười theo và nàng cũng không hiểu sao mình lại cười. Bạch Tử Chân từ từ mở hai mắt ra nhìn sang Thượng Quan Tử Hạ. Giọng hắn trầm trầm nhưng không kém phân mỉa mai: “Nhìn đủ chưa? Nếu đủ rồi thì mau đến chải tóc cho ta.”

Thượng Quan Tử Hạ không ngờ từ nãy đến giờ tuy hắn không mở mắt nhưng vẫn luôn biết nhất cử nhất động của nàng.

Bạch Tử Chân nhẹ vung tay biến ra một chiếc gương. Hắn ngồi trước gương, gương mặt vẫn lãnh đạm như trước. Vẫn là giọng điệu hách dịch chuyên ra lệnh người khác: “Nhanh tay nhanh chân một chút nếu không đừng hòng ăn sáng.”

Thượng Quan Tử Hạ mắng thầm trong lòng: “Cái tên chết tiệt này, sao lúc hắn tỉnh dậy và lúc ngủ như hai con người hoàn toàn khác vậy chứ. Nếu không vì miếng cơm manh áo còn khuya ta mới nghe lời ngươi.”

“Đang mắng ta trong lòng đúng không. Cô cứ mắng đi bữa sáng sẽ không có phần cô đâu.”

Thượng Quan Tử Hạ thoáng chút bất ngờ. Bạch Tử Chân quả thật rất lợi hại, hắn không những pháp thuật cao thâm mà còn có thể đọc được suy nghĩ của nàng.

Thượng Quan Tử Hạ nhanh chóng đến phía sau Bạch Tử Chân. Nàng ngó quanh như tìm kiếm thứ gì. Bạch Tử Chân trên tay cầm chiếc lược đưa đến trước mặt nàng: “Có phải là thứ này không?”

“Đúng, chính là nó, xem ra huynh cái gì cũng biết a.”

“Đừng nói nhiều, hãy làm tốt việc của mình đi.”

Thượng Quan Tử Hạ từ tốn chải mái tóc Bạch Tử Chân, tóc hắn đẹp đến mức nàng cứ mân mê chẳng muốn rời. Trong lòng luôn khát khao có được mái tóc này.

“Tóc huynh đẹp thật đó, có thể nào chỉ cho ta bí quyết được không.” Thượng Quan Tử Hạ vô thức hỏi.

“Sinh ra đã như vậy.” Bạch Tử Chân lạnh lùng trả lời.

“Vậy huynh có thể chỉ ta cách có da mặt đẹp như huynh không?”

“Sinh ra đã như vậy.”

“Thật á, ta không tin.” Trên gương mặt Thượng Quan Tử Hạ viết rõ hai chữ nghi ngờ.

“Tin hay không tuỳ cô.”

“Có phải do huynh là tiên nhân ngày ngày tu luyện tiên pháp nên mới được như vậy đúng không?” Thượng Quan Tử Hạ bắt đầu suy đoán.

“Ta là cửu vĩ hồ, tộc của ta sinh ra vốn đã sở hữu nét đẹp thiên phú. Hoàn toàn không phải do tu luyện. Còn về tiên pháp đúng là ta tu tiên thật, cái này xem như cô đoán đúng.”

Thượng Quan Tử Hạ thoáng sửng sốt. Hắn là cửu vĩ hồ thảo nào lại đẹp như vậy. Hoá ra nàng đang làm thuộc hạ của một tên yêu quái ư. Nhưng không đúng hắn tu tiên mà, chắc không tới nỗi ăn thịt nàng đâu chứ.

Thượng Quan Tử Hạ lộ vẻ sợ hãi: “Hoá ra huynh là cửu vĩ hồ, xin lỗi vì trước đây đã có đôi lời mạo phạm huynh. Thật ra ta không hề cố ý chỉ là hoàn cảnh buộc ta phải làm vậy thôi, mong huynh đừng để bụng. Đừng có mà không vui rồi cho ta vào bụng nha.”

Bạch Tử Chân cười nhạt: “Ta sẽ không làm vậy đâu. Ta vốn đang tu tiên như vậy sẽ hao tổn nguyên khí lắm.”

Thượng Quan Tử Hạ thoáng thở phào, lúc nãy đúng là làm nàng sợ chết đi được. Nàng cố bình tâm lại chải cho xong phần tóc còn lại. Xong việc Bạch Tử Chân biến ra một bàn thức ăn thịnh soạn.

“Phần thưởng của cô đó.”

Đã rất lâu rồi nàng chưa có được một bữa tử tế như này. Mọi hoài nghi và sợ hãi về thân phận của Bạch Tử Chân đã được xoá bỏ. Hắn chẳng qua là bản tính độc mồm độc miệng nhưng tấm lòng thì rất thiện lương. Thật không uổng công cho hắn tu tiên.

“Đa tạ huynh, để cảm tam huynh ta sẽ gắn sức làm theo những gì huynh sai bảo, làm một người hầu thật tốt. Ước gì ta cũng có pháp thuật lợi hại như huynh thì toits biết mấy.’

“Muốn học không, ta dạy cô.”

“Thật sao?”

“Sao cô không có lòng tin vào người khác gì hết vậy?”

“Ta xin lỗi.”

“Ăn đi kẻo thức ăn nguội hết bây giờ.”

Nghe thế, ta liền ngồi vào bàn ăn từ tốn chứ không để mất mặt như lần trước. Bạch Tử Chân cũng nhẹ nhàng gắp thức ăn không phát ra tiếng động. Bữa sáng diễn ra một cách tĩnh lặng đến đáng sợ.

Bạch Tử Chân cất tiếng: “Cô thường bảo rằng mình là con gái tướng quân vậy thì tại sao lại ăn mặc có vẻ bần cùng như vậy, kể ta nghe xem, đúng lúc ta cũng chẳng có việc gì làm, ngồi nghe cô để giết thời gian vậy.”

Thượng Quan Tử Hạ nét mặc vui vẻ vì được ăn ngon bỗng trầm xuống, gương mặt lộ rõ vẻ hoài niệm, đau xót.

“Được thôi. Ta bắt đầu kể nhé.”

“Ta vốn là đứa con gái duy nhất của Thượng Quan tướng quân, Thượng Quan Dự. Mẫu thân ta là Lưu Chúc Hạ, theo lời kể của nhủ mẫu thì người  là một nữ nhân sắc nước hương trời, đẹp tựa như hoa, tính tình ôn hoà, hiền dịu. Phụ thân ta trong một lần bị truy bình đuổi đánh thì tình cờ được mẫu thân cứu giúp. Sau đó giữa hai người nảy sinh tình cảm. Phụ thân ta đã tổ chức một hôn lễ linh đình nhất kinh thành mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ để đón mẫu thân ta về nhà. Những tưởng quãng đời còn lại của hai người sẽ thật hạnh phúc nhưng không ngờ biến cố xảy ra.”

Thượng Quan Tử Hạ thoáng dừng lại, vẻ nghẹn ngào:

“Khi mẫu thân mang thai ta thì thật không may người lại chuyển dạ trước ngày sanh. Lúc đó, phụ thân ta đang chinh chiến ngoài sa trường không có bên cạnh. Người hầu thấy vậy thì đi gọi bà đỡ. Các bà đỡ có tiếng trong kinh thành đều được mời đến nhưng ai cũng lắc đầu bảo rằng giữa người mẹ và đứa bé chỉ có thể giữ một và mẫu thân đã chọn ra đi để ta ở lại.”

“Sau khi thắng trận trở về, nhận được tin mẫu thân đã mất, phụ thân ta đau xót khôn nguôi. Từ đó, tất cả tình thương yêu ông ấy đều dành cho một mình ta.”

Thượng Quan Tử Hạ bỗng quay sang Bạch Tử Chân: “Có phải huynh sẽ nghĩ rằng ta là đại thiên kim được cưng chiều nhất kinh thành sẽ không bao giờ có ngày hôm nay đúng không? Nhưng đó chỉ là đã từng thôi.”

Thượng Quan Tử Hạ tiếp tục câu chuyện:

“Ta đã có những khoảng thời gian tươi đẹp bên phụ thân. Nhưng bảy năm sau, trong một lần vào triều dự yến tiệc thì hoàng thượng đột nhiên lấy cớ phụ thân ta lập được nhiều chiến công hiển hách nên muốn ban hôn trưởng công chúa là Vương Chiêu Phi cho ông ấy. Trong lòng phụ thân ta chỉ có một mình mẫu thân ta nào có chỗ cho người khác. Nhưng vị là lệnh bề trên ban phận bề tôi sao dám không tuân nếu không sẽ bị khép tội khi quân mà tru di cửu tộc.”

“Không hiểu sao kể từ khi Vương Chiêu Phi về nhà, ta lại luôn có thành kiến với bà ta, hay do bà ta đã thế mất vị trí chánh the của mẫu thân ta chăng?”

“Phụ thân ta thì chẳng ngó ngàng gì tới bà ta, ông ấy luôn bảo với ta rằng ông ấy chỉ có một người phu nhân là mẫu thân ta còn Vương Chiêu Phi chỉ là trên danh nghĩa.”

“Một năm sau đó, phụ thân ta tử trận nơi sa trường. Cũng từ lúc đó, Vương Chiêu Phi dần lộ bộ mặt thật của bà ta. Nếu như trước kia luôn nói lời hoà nhã, đối xử tốt với ta thì giờ đây ta luôn là cái gai trong mắt của bà ta.”

“Mỗi khi có chuyện bực dọc Vương Chiêu Phi đều sẽ lôi ta ra đánh cho hả giận. Cho dù ta làm gì đi chăng nữa thì bà ta cũng luôn có cách tìm ra lỗi sai để mà la mắng, bỏ đói, đánh đập ta không thương tiếc. Vương Chiêu Phi đã cho bịt miệng tất cả người hầu trong phủ nếu ai dám để lộ chuyện bà ta hành hạ con gái tướng quân ra ngoài thì sẽ giết không tha. Ở nơi vốn từng là nhà của ta giờ đây chẳng khác gì địa ngục. Trong phủ chẳng còn ai thật sự yêu thương ta trừ nhủ mẫu.”

“Nhiêu lúc ta chỉ muốn chết đi cho xong nhưng nhờ có nhủ mẫu khuyên ta phải sống tiếp vì mẫu thân ta đã hi sinh mạng sống để ta được sống đến ngày hôm nay. Vả lại nếu ta chết đi rồi ai sẽ chăm sóc cho nhủ mẫu đây.”

“Nhưng rồi vài năm sau đó, nhủ mẫu cũng tạ thế vì bệnh tuổi già. Vậy là người duy nhất yêu thương ta trên cõi đời này cũng đã ra đi.”

“Vương Chiêu Phi vẫn tiếp tục hành hạ ta ngày càng quá đáng. Bà ta bắt ta làm công việc nhà, bắt ta ở phòng chứa củi, ăn thức ăn thừa. Lúc ấy ta bèn nghĩ mẫu thân ta luôn muốn ta được sống nếu cứ ở đây thì sớm muộn gì ta cũng chết dưới đòn roi của Vương Chiêu Phi.”

“Nhân lúc Vương Chiêu Phi không có trong phủ, ta đã lẻn ra ngoài nhưng sau đó bà ta nhanh chóng phát hiện được và cho người đuổi theo ta. Bọn người đó phải mất tận ba ngày mới tìm được ta và đuổi theo ta vào tận trong rừng. Chuyện sau này thì huynh cũng biết rồi đó.”

Thượng Quan Tử Hạ mỉm cười lộ hai đồng tiền: “Ta đã gặp được huynh”

“Huynh chính là bạch nguyệt quang soi sáng cuộc đời tối tăm của ta. Đa tạ huynh.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tienhiep