Chương 4

Thượng Quan Tử Hạ cất bước vào nhà, hai mắt nàng lập tức chỉ tập trung vào chiếc màn thầu đặt trên bàn. Nàng nhanh chóng phi như một mũi tên lại đó.

Thượng Quan Tử Hạ nhai ngấu nghiến cái màn thầu không màng đến hình tượng. Bạch Tử Chân có chút sững sờ trông giây lát rồi nở một nụ cười đầy sự bất lực và nuông chiều. Hắn nhẹ nhàng đi lấy nước đưa đến chỗ nàng.

Vì Bạch Tử Chân đi không phát ra tiếng động nên Thượng Quan Tử Hạ không hề hay biết hắn đã ở phía sau nàng. Hắn khẽ đặt cốc nước lên bàn rồi môi áp sát tai nàng mà nói với giọng điệu nhẹ nhàng: "Ăn từ từ thôi, nếu có mắc nghẹn thì đã có nước đây không chết được đâu."

Thượng Quan Tử Hạ giật mình quay ngoắt lại phía sau. Hai ánh mắt chạm nhau gần trong gang tấc. Ở góc nhìn này trông Bạch Tử Chân càng thêm phần tuấn mỹ, hắn đẹp như một bức tượng không tì vết, đẹp tựa thần tiên không nhiễm bụi trần.

Hai má Thượng Quan Tử Hạ dần đỏ lên. Nàng thẹn quá hoá giận tát Bạch Tử Chân một cái rõ đau, cả bàn tay nàng in lên mặt hắn rõ mồn một. Thượng Quan Tử Hạ bắt đầu trút cơn giận:

"Biến thái! Vô liêm sỉ! Bổn cô nương tuy không biết võ công nhưng dù sao cũng là con gái tướng quân đấy. Ta tuyệt đối không phải loại nữ nhân mà ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi đừng tưởng ngươi cứu ta thì có thể có ý đồ với ta. Tuy ta bây giờ là người hầu cho ngươi nhưng không phải ngươi muốn làm gì thì làm."

"Mắng xong chưa?" Bạch Tử Chân nhàn nhạt đáp lời.

Cái tên này đúng là không còn tí liêm sỉ nào luôn. Hay hắn đã vốn không có rồi. Ban đầu Thượng Quan Tử Hạ luôn cho rằng Bạch Tử Chân là người tốt vì hắn đã cứu nàng một mạng nhưng tình cảnh bây giờ lại khiến nàng phải nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Hắn cứu nàng là vì có ý đồ với nàng.

Bạch Tử Chân gương mặt vẫn lạnh như băng, không để lộ cảm xúc gì. "Nếu cô đã nói xong thì đến lượt ta. Lúc nãy ta chỉ là có ý tốt muốn đưa nước cho cô. Còn cô thì hay rồi, chỉ chăm chú vào việc ăn nên không hề phát hiện ta đã ở phía sau. Ta thiết nghĩ cho dù ta có nói lớn thế nào thì cô cũng chẳng nghe thì chi bằng ghé sát tai cô mà nói vậy."

Thượng Quan Tử Hạ nghe xong thì ngớ người. Nàng đã trách lầm hắn ư? Hắn là ân nhân cứu mạng của nàng mà ngay cả báo ân nàng còn chứ làm được ngược lại còn ở đây hiểu lầm ý tốt của hắn, đánh hắn.

Thượng Quan Tử Hạ cảm thấy mình thật có lỗi nhưng chẳng biết phải tạ tội bằng cách nào. Môi nàng khẽ mấp máy, không hiểu sao lúc này nàng lại nói lắp:

"Xin.... xin...xin...lỗi, là... là..... ta...ta....đã....đã...hiểu....hiểu....lầm...lầm...huynh"

Bạch Tử Chân vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, băng lãnh nhìn nàng với ánh mắt phán xét:"Lúc mắng ta chẳng phải cô nói trôi chảy lại còn nghe rất êm tai lắm à, sao bây giờ lại nói lắp nhỉ?"

Thượng Quan Tử Hạ ngay lập tức đánh trống lảng: "Đêm đã khuya, chủ nhân như ngài cũng nên an giấc rồi đó."

"Đêm nay ta ngủ trên dây. Cô cứ lên giường của ta mà ngủ."

Tên này ngoài phần kì quái thì cũng tử tế phết đấy. Thượng Quan Tử Hạ dần cảm thấy con người này đúng là cũng có phần thú vị. Nàng đã mắng hắn thậm tệ như vậy mà hắn lại tử tế với nàng, xem ra làm người hầu của hắn nàng có thể sống an nhàn vô lo vỗ nghĩ rồi.

Trời càng về khuya, gió thổi qua các khẽ cửa sổ càng mạnh làm người ta không khỏi sởn gai ốc. Nhánh cây khua vào nhau tạo nên những thanh âm xào xạc. Tuyết bắt đầu rơi mỗi lúc một dày đặc. Trời bắt đầu trở lạnh. Thượng Quan Tử Hạ đắp chiếc chăn bông vừa dày vừa ấm kèm theo hương chiên đàn dịu nhẹ dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tienhiep