Chương 3
“Còn cô?”
Bạch Tử Chân quay sang hỏi nàng, Thượng Quan Tử Hạ nhẹ nhàng mỉm cười để lộ hai cái đồng tiền đáng yêu:”Ta là Thượng Quan Tử Hạ.”
Bạch Tử Chân biến ra một thanh trường kiếm. Hắn đặt chân lên thanh kiếm vô cùng thuần thục. Không thèm nhìn Thượng Quan Tử Hạ lấy một lần, hắn ra lệnh:”Còn không mau lên, đứng đó nhìn gì chứ, không lẽ cô muốn ở lại đây.”
Thượng Quan Tử Hạ nửa muốn nửa không chậm rãi bước lên thanh kiếm. Tuy lúc nhỏ nàng đã từng thấy qua thanh bảo kiếm của cha mình nhưng đây là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến một thanh kiếm đẹp kinh hồn như vậy.
Ngự kiếm ư? Khoan đã. Nàng chỉ là một nữ nhân bình thường một chút võ công cũng không biết làm sao có thể ngự kiếm bay đi như các thần tiên được chứ.
Suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu đã khiến Thượng Quan Tử Hạ bắt đầu run sợ. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì thanh kiếm dưới chân bất ngờ bay lên. Tiếng gió rít rào khẽ xuyên qua người nàng. Cảm giác rét run dần xâm chiếm cả cơ thể.
May lúc này là buổi tối không thấy được cảnh vật phía dưới nếu là ban ngày chắc Thượng Quan Tử Hạ đã la oai oái lên rồi.
Trường kiếm bỗng lệch sang một phía khiến nàng cả kinh. Thượng Quan Tử Hạ vội nắm lấy vạt áo Bạch Tử Chân đến nỗi nhăn nhúm.
“Đừng sợ, có ta ở đây không chết được đâu.”
Đây cũng được xem là lời trấn an ư? Thượng Quan Tử Hạ sửng sốt với những gì mình nghe được. Nàng không ngờ trên đời này thật sự tồn tại loại nam nhân lạnh lùng và vô vị như hắn.
Thượng Quan Tử Hạ thầm nghĩ:”Làm người hầu cho hạng người này đúng là xui xẻo mà.”
Trong khi thanh kiếm dưới chân vẫn đang lao đi vun vút trên bầu trời đêm, Thượng Quan Tử Hạ suy nghĩ về cuộc sống sau này đến quên đi cả nỗi sợ. Hai tay vô thức dần nới lỏng khỏi vạt áo Bạch Tử Chân.
Nàng còn đang suy nghĩ triền miên thì bỗng nàng cảm thấy cơ thể dần rơi xuống. Cả thân hình nàng rơi xuống đất một cái rõ đau.
Trong lúc nàng còn mãi suy nghĩ hắn đã gọi nàng bước xuống nhưng nàng không nghe. Thế là hắn thả nàng xuống không một chút nương tay.
Nhìn cả người nàng vốn lem luốc lại càng lem luốc thêm, Bạch Tử Chân khẽ nở một nụ cười như có như không. Thượng Quan Tử Hạ tức thì nổi xung thiên:”Cười cái gì mà cười, bộ chưa từng thấy người ta ngã bao giờ à? Loại người như huynh chắc ít bằng hữu lắm nhỉ?”
“Đúng vậy, ta thật sự rất cô đơn.” Bạch Tử Chân nhẹ bước đi, bóng lưng thẳng tắp dưới ánh trăng khiến hắn thêm phần tuấn mỹ.
Thượng Quan Tử Hạ ngao ngán: “Đáng đời cho ngươi lắm. Tên này đúng là chỉ được cái vẻ ngoài phong nhã, còn tính tình thì chẳng ra làm sao, loại người này chính là khó hầu nhất trên đời.”
Thượng Quan Tử Hạ cả người ê ẩm đứng dậy. Nàng thầm oán trách Bạch Tử Chân không đỡ nàng dậy vừa lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh.
Ngôi nhà Bạch Tử Chân đang ở là một ngôi nhà gỗ, trang trí đơn giản và có phần vô vị như chính con người hắn. Trong sân có một cây đào đã nhiều năm tuổi trơ lá vào mùa đông. Xa xa là gốc tử đằng khẽ đung đưa theo gió. Ở một gốc sân đằng kia có một vườn rau.
Thượng Quan Tử Hạ cảm thấy tuy nơi này không nguy nga tráng lệ như phủ tướng quân của cha nàng mà chủ nhân nơi này còn kì quái khó lường nhưng ít ra ở đây nàng không phải chịu đòn roi của di nương độc ác Vương Chiêu Phi của nàng.
Thượng Quan Tử Hạ bỗng cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng nhìn ngôi nhà trước mắt trong chẳng giàu có chút nào nàng thật sự cảm thấy có chút thất vọng.
Ban đầu nàng còn tưởng tên Bạch Tử Chân này là người có tiền nên mới nhất quyết theo hắn để được sống một đời sung sướng nhưng ai ngờ xem ra nàng đã lầm rồi.
“Còn không mau vào trong nhà muốn ở ngoài đó làm người tuyết sống à?”
Cái tên này đúng là độc mồm độc miệng. Nể tình hắn đã cứu nàng nên Thượng Quan Tử Hạ đành cho qua mà ngoan ngoãn vào nhà theo lời của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top