Chương 2
Thượng Quan Tử Hạ ngất xỉu ngay trước nam nhân kia. Hắn dìu nàng dậy, thấy nàng đã ngất xỉu thì định dùng pháp thuật giúp nàng tỉnh lại.
Tay hắn vừa giơ ra thì bọn người kia cũng vừa đuổi đến. Thấy có người phá đám, tên dẫn đầu quát lên:
"Là kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của ta." Vừa nói hắn vừa phán xét người trước mặt từ trên xuống dưới. Thấy nam nhân áo trắng ăn mặc có vẻ là người có địa vị không dễ đụng vào hắn liền nhỏ giọng lại:
"Vị đại nhân này, sao đêm tối rồi mà ngài còn ở trong rừng. Mau mau về nhà đi"
Nghe vậy, nam nhân áo trắng khẽ cười. Một nụ cười đầy lãnh đạm nhưng không kém phần nguy hiểm khiến đám người phía trước không khỏi khiếp sợ.
"Câu này là ta hỏi các ngươi mới phải. Tại sao tối rồi không về nhà mà còn đuổi theo một cô nương vào tận trong rừng"
Ánh mắt nam nhân bạch y dần sắc lạnh. Mang theo chút sát khí.
Bọn người kia vẫn chưa nhận ra sự khác thường nên vẫn tiếp tục mạnh miệng:
"Đây là chuyện của bọn ta không liên quan tới ngài. Nếu ngài để cô ta lại đây ta sẽ không làm khó ngài. Nếu không thì đừng trách bọn ta lỗ mãng"
"Hôm nay ta phải rời khỏi đây cùng cô nương này"
"Vậy thì đừng trách bọn ta không khách sáo"
Đám người gồm năm tên râu ria đầy mồm trông rất dữ tợn đồng loạt xông lên. Nam nhân bạch y khẽ búng tay. Một đạo quang xanh lam loé lên đánh bọn chúng văng ra xa không thấy đâu.
"Đêm nay các ngươi có toàn mạng về hay không phải nhờ vào tâm trạng những con vật ở đây rồi"
Xong xuôi mọi việc, nam nhân bạch y truyền một luồng ánh sáng vào cơ thể Thượng Quan Tử Hạ.
Hai mắt nàng dần mở ra. Còn chưa hết ngơ ngác nam nhân bạch y đã mỉm cười nhìn nàng rồi định cất bước rời đi.
Nàng liền bật dậy toang nắm lấy vạt áo hắn. Nam nhân bạch y dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng. Thượng Quan Tử Hạ nhanh chóng hỏi hắn:
"Ta đã chết rồi ư? Đây là nơi nào? Là âm phủ sao? Còn ngài là bạch vô thường đến bắt hồn ta sao?"
Nam nhân bạch y khẽ ho vài tiếng ám chỉ nàng đừng hỏi nữa. Giọng hắn trầm thấp đầy vẻ ôn nhu: "Cô vẫn còn sống. Là ta đã cứu cô khỏi đám người kia. Đây là trong rừng nơi cô bị bọn người đó đuổi theo. Còn ta là ai không quan trọng, cũng không cần cô biết tới."
"Nói vậy huynh là ân nhân cứu mạng ta, ơn này ta nhất định sẽ báo đáp."
Hắn lãnh đạm nói:" Cô như vậy thì báo đáp kiểu gì chứ?"
Thượng Quan Tử Hạ nhanh miệng đáp lại: "Ta có thể làm nhiều việc lắm đấy, rửa bát, quét nhà, nấu cơm ta đều làm được. Ta có thể làm người hầu ngày ngày phụng sự bên huynh đảm bảo sẽ giúp huynh đỡ tốn nhiều công sức lắm đó."
Hắn nhẹ xoay gót chân toang bước đi, Thượng Quan Tử Hạ ôm lấy cánh tay hắn khẩn thiết văn xin:
"Ta xin huynh đấy cho ta đi theo đi mà. Ta bây giờ chẳng còn nơi nào để đi hết. Bây giờ ta trở về nhà chỉ còn con đường chết còn huynh bỏ ta lại trong rừng thì ta cũng chết mất thôi. Nếu huynh đã ra tay giúp ta thì có thể nào giúp tới cùng được không?"
Nàng vừa nói vừa kéo vạt áo hắn với vẻ mặt nũng nịu rất đáng yêu. Hai người họ trông cứ như một cặp tình nhân vậy.
Nam nhân bạch y đẩy tay Thượng Quan Tử Hạ ra: "Cô tốt nhất tránh xa ta một chút. Nếu cô muốn theo ta thì được thôi nhưng ta nói gì cô cũng phải nghe theo bằng không thì đừng trách ta vô tình."
Thượng Quan Tử Hạ như mở cờ trong bụng vội gật đầu liên tục. "Bây giờ dù sao ta cũng là người hầu của huynh rồi huynh có thể nói cho ta biết huynh là ai được chứ?"
"Ta là Bạch Tử Chân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top