Hệ thống 'thíu nữ' đanh đá


Nguyên Vãn Bạch xuyên không rồi, sau khi hi sinh cứu người khác, ông trời chẳng những không thương tiếc cậu, không cho cậu an toàn, cũng không cho bàn tay vàng trọng sinh như trong tiểu thuyết, lại tặng cậu một vé hồn lìa khỏi xác đầy bất ngờ như thế này.

Nguyên Vãn Bạch ngồi trên chiếc giường giả lập, xung quanh là các dãy số liệu không ngừng vận chuyển, cậu trầm mặc nhìn trong màn hình giả lập ở giữa, thân thể mình nằm bất động bên vệ đường, máu từ trong cơ thể không ngừng tuông, sau đó được nhân viên y tế nâng lên cáng cứu thương mang đi, cả một quá trình không mất quá nhiều thời gian, trong đó bao gồm quá trình linh hồn tách rời khỏi cơ thể, sau đó bị hút vào không gian kì quái này.

[Ting...rà soát thành công. Kích hoạt hệ thống. Chào mừng bạn đến với trò chơi giả lập <Vận Mệnh>. Được cấp phép ngày 8/7/3058, chứng chỉ số a686i. Chúc mừng kí chủ trở thành nhân vật thử nghiệm đầu tiên của trò chơi!]

Tiếng máy móc lạnh băng vang vọng bên tai kéo suy nghĩ đang bay xa của Nguyên Vãn Bạch trở về.

"Hả???" Nguyên Vãn Bạch lia mắt nhìn không gian trống rỗng chỉ toàn những dãy số liệu chạy dọc chạy xuôi, hoàn toàn không phát hiện được nơi giọng nói phát ra.

Thình lình, trước mặt cậu xuất hiện một con mèo có lông trắng muốt. Mèo con ưu nhã liếm cẳng chân mình, ban cho nhân loại đến từ quá khứ xa lắt xa lơ một ánh nhìn đầy phán xét. Lúc này, âm thanh lạnh băng của máy móc lại vang lên một lần nữa:

[Cậu được chọn trở thành kí chủ đầu tiên của tôi. Thân thể hiện tại của cậu vẫn còn ở bệnh viện, đã cho ra kết quả chết não. Nếu hiện tại dựa theo yêu cầu của hệ thống mà hoàn thành nhiệm vụ sắp tới đây, chúng tôi sẽ đáp ứng bất kì một nguyện vọng nào của cậu. Nếu không chấp nhận, thân thể hiện tại của cậu sẽ thật sự chết đi!] Nói chúng tôi, bởi vì đằng sau hệ thống còn một người chủ nhân nữa, mà nhiệm vụ của người trước mắt này, chẳng qua chỉ là giúp chủ nhân của nó hoàn thành nguyện vọng mà thôi.

Nguyên Vãn Bạch trố mắt, chưa từng thấy ai ngang ngược một cách thẳng thừng như thế này. Nói theo cách của con mèo máy này, cậu cũng chỉ có một đường duy nhất là hoàn thành nhiệm vụ mà nó giao thôi. Nhưng mà cậu vẫn chưa biết là nhiệm vụ gì, làm sao mà đồng ý cho được?

"Vậy...tôi đồng ý." Nói đùa thôi, mạng sống quan trọng. Giữ mạng rồi nói sau!

Hệ thống dường như chỉ chờ cái gật đầu này. Không nói thêm câu nào nữa, ngay lúc Nguyên Vãn Bạch đang chờ đợi sự phổ cập thông tin của nó, trước mắt xuất hiện một dòng xoáy với lực hút cực mạnh, thoáng chống hút mất linh hồn của cậu đi, tất cả cũng chìm vào một khoảng đen vô bờ.

Chờ cơn choáng váng đầu đi qua, Nguyên Vãn Bạch mở mắt. Trước mắt là một căn phòng vô cùng xoa hoa rộng lớn, lấy màu chủ đạo là lam nhạt. Cậu còn chưa kịp quan sát kĩ càng, một dòng dữ liệu cuồn cuộn như thuỷ triều không ngừng tràn vào đầu. Nguyên Vãn Bạch cau mày, mặt mũi thoáng chốc đã trắng bệnh. Cậu khó khăn nằm trở lại chiếc giường mềm mại, vừa chịu đựng cơn đau đầu như búa bổ vừa tiếp thu dòng dữ liệu mới kia.

Có thể nói đây là một trò chơi sắm vai được một thiếu nữ đến từ tương lai hàng nghìn năm sau tạo ra, mục đích thì vô cùng đơn giản. Thuở thiếu thời cô gái này từng xem qua một tiểu thuyết nằm trong kho dữ liệu quá khứ, là cái loại tiểu thuyết thế thân tình nhân đầy máu cún kia ấy! Kết quả cô gái này không hài lòng với cái kết của quyển tiểu thuyết ấy, thậm chí uất ức khó chịu mấy năm liền, sau khi trở thành một nhà khoa học đại tài, thiếu nữ liền chế tạo ra hệ thống thần kì này, xuyên về quá khứ tìm kiếm người có thể giúp cô ta sửa chữa lại cốt truyện và kết thúc theo đúng mong muốn của mình.

Còn lí do vì sao chọn Nguyên Vãn Bạch, trùng hợp, gương mặt ở thế giới thực của Nguyên Vãn Bạch vô cùng phù hợp tiêu chuẩn thẫm mỹ về tiểu mỹ thụ của cô ta.

Nhân vật mà Nguyên Vãn Bạch phải sắm vai cũng họ Nguyên, cũng tên Bạch, nhưng mà cũng chỉ là Nguyên Bạch mà thôi.

Trong quyển tiểu thuyết này, thụ chính tên Lâm Vụ, là một bé con mồ côi được cô nhi viện nuôi lớn, sau này bằng chính sự cố gắng mà thi đậu học viện biểu diễn, sau đó dựa vào nhan sắt được những người tìm kiếm mầm giống mới của những công ty giải trí tìm được, bé mơ hồ ngây thơ bước vào giới giải trí đen như chảo nhuộm, vì không chịu tiếp thu quy tắc ngầm mà suýt chút nữa phải chấm dứt tương lai, may mắn lúc này cậu gặp được tiên sinh thân ái - công chính của quyển sách này. Công chính là Tần Thiệu, tổng tài thân cao 1m8, độc thân - đẹp trai - nhiều tiền, nhà mặt phố bố làm to, hắn bước đến bên em như một thiên sứ cứu rỗi con thỏ nhỏ đang vẫy vùng trong vũng bùn không cách thoát thân. Hai người cứ thế quen biết, Lâm Vụ cũng dần dần yêu hắn, hai người cứ thế trở thành người yêu của nhau, sự nghiệp của Lâm Vụ cũng càng ngày càng phát triển.

Đúng lúc này, thanh mai trúc mã của Tần Thiệu về nước, nhìn gương mặt thiếu niên trước mắt giống mình đến sáu phần, nhìn cách mà Tần Thiệu nâng niu thiếu niên trong tay tựa như đồ sứ dễ vỡ, nhìn cách hắn lo lắng cho cậu ta không màng mọi thứ, Lâm Vụ mới vỡ lẽ. Thiếu niên kia là ánh trăng sáng trong lòng hắn, là giọt lệ nhân ngư cầu mà không được, với mà không tới, yêu nhưng không thể nắm. Còn bản thân cậu chỉ là giọt máu muỗi dính trên cổ áo sơ mi trắng đầy chướng mắt và thấp kém, chỉ là một thế thân trong lúc Tần Thiệu nhớ thương người hắn yêu thật sự đang ở nước ngoài theo đuổi sự nghiệp.

Tất cả mọi thứ đổ vỡ, tấm màng sự thật bị vén ra, thứ hiện thực tàn khốc đó đập vào mắt Lâm Vụ khiến cậu choáng váng không kịp phản ứng.

Lâm Vụ mặc định mình đã biết mọi sự thật, cho dù thiếu niên không chỉ một lần nói rằng mình không yêu Tần Thiệu, Tần Thiệu thề thốt không còn bất cứ tình cảm gì với cậu ta, nhưng mọi thứ vẫn cứ đi vào bế tắc. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, sự mâu thuẫn từ một bắt đầu với một động cơ không thuần khiết của Tần Thiệu đẩy mọi thứ vào một cục diện rối ren, đỉnh điểm là khi câu chuyện giữa bọn họ, mối tình tay tư ngang trái giữa thanh mai trúc mã bị đem đi công bố ra ngoài, những kẻ tự cho là biết được sự thật không ngừng công kích Lâm Vụ, những ngôn từ khó nghe, những câu mắng nhiếc đe doạ, những lưỡi dao nhỏ gói trong hộp chuyển phát, những con búp bê nhuốm đầy máu, những con người tự cho là công lí biết rõ chân tướng, tự cho là chính nghĩa diệt trừ kẻ thứ ba không ngừng ép Lâm Vụ vào bước đường cùng. Cuối cùng, sau khi nhận giấy khám tâm lí, xác nhận bệnh trầm cảm từ phía bác sĩ, hai tuần sau đó, Lâm Vụ tự sát ngay trong ngôi biệt thự từng là tổ ấm của cậu và Tần Thiệu. Đến lúc Tần Thiệu phát hiện ra, Lâm Vụ chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.

Mà thiếu niên Nguyên Bạch cũng chịu phải đả kích sau khi Lâm Vụ tự sát, những chiến thần công lí kia ép chết một người, sau đó tiếp tục tìm chỗ phát tiết, một bên thương hại cho Lâm Vụ một bên không ngừng tấn công Nguyên Bạch, Nguyên Bạch vừa gánh chịu bạo lực mạng, vừa phải gánh chịu cảm giác tội lỗi trong chính suy nghĩ của mình. Cậu nghĩ nếu mình không trở về, tất cả sẽ không xảy ra, Lâm Vụ sẽ không tự sát, nếu cậu không tồn tại, Lâm Vụ và Tần Thiệu sẽ không xuất hiện bất kì mâu thuẫn gì. Nguyên Bạch không ngừng tẩy não bản thân, không ngừng bị tẩy não. Cuối cùng, Nguyên Bạch cũng lựa chọn tự sát, chấm dứt mọi thứ.

Tần Thiệu liên tiếp chịu đã kích, mất đi người thương, lại mất đi thêm một người em trai như thế khiến hắn gần như sắp phát điên, nếu không có trúc mã của Lâm Vụ, một vị bác sĩ tâm lí tài năng, cũng được tính là một người trong cuộc kéo hắn lại, có lẽ hắn cũng là người tiếp theo rời khỏi thế giới.

Cuối cùng, hai người đàn ông ưu tú trở thành một cỗ máy di động không có tình cảm, sống một cuộc đời cô độc.

Nguyên Vãn Bạch: ...

Cao nhân phương nào viết ra câu chuyện máu tró thế này? Bước ra đây, chúng ta đàm đạo ba ngày ba đêm!

Khó trách có thể làm nhà khoa học thiên tài có mối thù sâu đậm, một tình tiết nhỏ thôi mà có thể tạo ra một kết cục như thế, tác giả xứng đáng là cây bút thần trong làng văn mạnh mà!

[Cho nên nhiệm vụ của cậu rất đơn giản, khiến cho Lâm Vụ và Tần Thiệu HE, hoá giải khúc mắc giữa hai người bọn họ, ngăn cản mọi hiểu lầm và bi kịch trước khi chúng nó xảy .] Mèo trắng lại lần nữa xuất hiện, nó thông thả ngồi trên chiếc giường êm ái, ưu nhã liếm vuốt mèo của mình.

Gì, dễ ợt. Bây giờ cậu cứ làm cá mặn ở đây, không xuất hiện trước mặt Lâm Vụ là okela! Quá thông minh.

Hệ thống như hiểu được suy nghĩ của cậu, ngay lập tức bóp chết nó từ trong trứng nước:

[Nhắc lại, là giải quyết. Không phải trốn tránh!]

———————

Đôi lời: Thêm hố này nữa thoi, toi đi lấp mấy hố kia.
Tập đầu vui vui vẻ vẻ, xong rồi toi cho ngược ở phía sau. Chính văn SE nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top