1. Tất cả khởi đầu đều bắt nguồn từ kết thúc

" Thưa giáo sư, em là Latus." Cô ngập ngừng lên tiếng sau khi lấy hết can đảm gõ cửa phòng Độc dược vào lúc 2 giờ sáng. Đèn trong phòng vẫn còn sáng, thậm chí cô còn nghe được cả tiếng bút soạt sọt. 

Một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra với khuôn mặt không mấy gì vui vẻ của giáo sư. "Tôi mong đây là việc khẩn cấp, nếu không, việc trò ở đây vào giờ này, ta nghĩ trừ 50 điểm cho Slytherin quả thật rất đáng."

"Em nghĩ mình bị bệnh thưa giáo sư."

"Thế thì hãy đến Bệnh xá. Tôi không có nghĩa vụ cho việc này."

"Làm sao có thể cứu lấy một kẻ không muốn sống chứ giáo sư?"

Giáo sư khẽ cao mày, ngài ấy lùi vào trong chừa cho em một lối để đi vào. Cô cuối đầu đi vào trong.

Giáo sư ngồi trên chiếc ghế đối diện Latus. "Nên nhớ mình là một Gryffindor, thưa tiểu thư Avery."

"Em đã làm tốt một Gryffindor điển hình trong suốt 7 năm trời mà phải không giáo sư? Đến Kẻ kia còn không nghi ngờ."

" đúng thế, trò đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình."

"Vậy nên, em muốn có một phần thưởng thưa giáo sư."

Giáo sư Snape lại nhăn mày. "Tôi không có nghĩa..."

"...lời hứa lúc trước của giáo sư." Cô đã ngắt lời giáo sư bằng một câu chuyện cũ.

Giáo sư ngước mắt lên nhìn cô, có vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng sau đó là một ánh mắt đồng cảm, nhưng rất nhanh, nó liền trở nên thờ ơ. " Ta đã nghe về việc em và Potter quen nhau."

" đó là một phần của kế hoạch..."

Thầy ấy nhếch mép " Ồ, vậy là kế hoạch này đáng giá nửa cái mạng của Potter rồi."

Đôi mắt em trở nên mở to. "...em đã không biết việc đó.."

" Giờ thì trò đã biết rồi đó, có còn muốn thực hiện lời hứa nữa không?"

Em ngập ngừng, nhưng rồi em vẫn đưa ra lựa chọn cho mình. " Có, thưa giáo sư."

Có vẻ quyết định của em khiến giáo sư không mấy vui. "Malfoy không đáng cho em làm thế."

Em không lên tiếng phản bác. 

"Được thôi, ngày mai ta sẽ đưa trò đến trang viên Malfoy. Ta nghĩ nó đang trốn đâu đó trong chính căn nhà của mình."

" Còn về quyết định của Tòa án..."

"Tôi e là nó vượt qua thẩm quyền của tôi."

"...em nghĩ mình..."

" Đừng cố nhún tay vào chuyện đó. Trò không nhìn thấy gương mặt buồn như đưa đám của Potter sao."

Cảm giác tội lỗi khiến em không thể phản bác. " Có đúng là đó là lựa chọn đúng không thưa giáo sư? Nó khiến em đau, và cậu ấy cũng thế. Không phải cả giáo sư cũng không dễ chịu gì sau ngần ấy thời gian..."

"Ta đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ...người đó."

" Nhưng cô ấy vẫn..."

" Đúng thế, những đó là tất cả những gì ta có thể làm trong thời điểm đó, những gì tốt nhất, ít ra ta vẫn bảo vệ được đứa trẻ của cô ấy."

"Nhưng ngài không vui thưa giáo sư. Ngài...đau khổ"

"Tình yêu mang nhiều cảm xúc khác nhau, và đau khổ là một trong số đó, có lẽ bây giờ trò vẫn chưa hiểu được, nhưng rồi trò sẽ hiểu, một ngày nào đó trong tương lai."

"Nó có đáng không thưa giáo sư?"

" Trò đã làm mọi thứ vì nó, vậy nó đáng, nhưng nhỡ kỹ, nỗi đau có thể đáng giá nhưng không phải ai cũng xứng đáng với tình yêu đó."

Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự dằn vặt của cô gái khi yêu và được yêu không cùng một người


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top