Chương 9

Edit: Tru Tâm

Chương 9: Khu Hoa Cương Nhị.

Rầm!

Cửa sắt nặng nề đập mạnh vào tường.

Tạ Diệc Minh đứng ở cửa nhìn chằm chằm những sợi tóc dày đặc rũ xuống trên trần nhà, gương mặt không chút gợn sóng.

Như thể trước mắt không phải đám tóc quỷ giết người, mà chỉ là những sợi dây leo bình thường.

Giữa những ngón tay hắn lóe lên một tia lửa, rơi lên những sợi tóc đang vặn vẹo. Trong chốc lát, chúng cháy bùng lên.

"Dị năng của đội trưởng vừa vặn khắc chế được đám tóc quỷ này." Tiểu Phi nhỏ giọng cảm thán: "Trước nay chưa bao giờ xử lý dễ như vậy."

"Còn tùy thuộc vào người đó là ai. Những dị năng hệ hoả tôi từng gặp không có ai.... Đội trưởng Tạ, đợi đã."

Trong lúc họ nói chuyện, những sợi tóc đã bị thiêu rụi gần hết. Tạ Diệc Minh bước thẳng vào trong.

Căn hộ nhỏ, chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ, liếc mắt là có thể thấy hết.

Phòng khách trống trơn, cửa phòng ngủ đóng kín. Hắn đẩy cửa phòng ngủ ra.

"Không có ai à?" Tiểu Phi đi theo phía sau, hơi nghi hoặc: "Rõ ràng là chỗ này mà."

Tạ Diệc Minh không trả lời, chỉ lẳng lặng bước đến tủ quần áo, lấy tấm gương Bát Quái treo trên tủ quần áo xuống, ném sang một bên.

Trải qua bao nhiêu năm tháng và vô số lần sinh tử, Tạ Diệc Minh đã trở nên thờ ơ với mọi thứ. Ngay cả nhưng Linh dị kỳ quái và đáng sợ nhất cũng không thể khơi gợi những biến động cảm xúc trong hắn.

Không hiểu sao, hắn cảm thấy hơi căng thẳng.

Cánh cửa mở ra.

Bên trong, một người đang co rúm lại, cúi đầu, không thấy rõ mặt.

"Tiểu Chu?" Tạ Diệc Minh khẽ gọi.

"....Không, không." Người kia dường như bị hoảng sợ quá độ, chỉ biết ôm đầu run rẩy, miệng lắp bắp.

Giang Bạch nhíu mày, nhẫn nại nói: "Chúng tôi là người của Trung tâm xử lý Sự kiện đặc thù, cậu đã an toàn rồi."

"Ư...." Người trong tủ quần áo vẫn không phản ứng, có vẻ vì quá sợ hãi mà mất hết lý trí.

Thông thường, gặp tình huống như vậy, họ sẽ để lại một ít vật phẩm phòng thân rồi rời đi. Dù sao việc Linh dị xâm nhập không thể chậm trễ, chỉ về trấn an người sống sót mà khiến tình hình xấu đi thì không đáng.

"Cậu...." Giang Bạch định nói gì đó, thì thấy Tạ Diệc Minh duỗi tay, gần như trực tiếp kéo người bên trong ra.

Tiết Nghiên Chu: "......."

Cậu đang giả vờ.

Cậu sợ ma quỷ, nhưng sợ hãi không ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ của cậu. Màn kịch vừa rồi chỉ là để Tạ Diệc Minh nhanh chóng rời đi.

Không ngờ, Tạ Diệc Minh lại trực tiếp kéo cậu ra, sức mạnh lớn đến kinh người. Một lần nữa, cậu nhận ra lời Hoàng Vũ từng nói, người xử lý và người thường gần như không thể so sánh được.

Trong phòng im lặng đến đáng sợ.

Tạ Diệc Minh không nói gì, cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn người bị mình kéo ra.

Tiết Nghiên Chu cẩn thận ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu: "Xin, xin chào? Có thể buông cổ áo tôi ra không?"

Nghe cậu nói, Tạ Diệc Minh như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Hắn buông tay, lùi một bước, khẽ nhắm mắt lại.

Theo thói quen, hắn đưa tay lên đẩy kính, nhưng rồi nhận ra mình không còn cận nữa. Khi làm nhiệm vụ, hắn sẽ cất kính đi để làm việc tiện hơn.

Ngày thường, hắn vẫn đeo chỉ vì đó là chiếc kính người kia đã chọn cho hắn.

"Hu hu hu, các anh cuối cùng cũng đến cứu tôi rồi! Có thể đưa tôi ra ngoài không?" Chàng trai trẻ trước mặt dung mạo tuấn tú, mảnh khảnh, đôi mắt đỏ hoe, yếu đuối đến đáng thương.

Người yếu đuối như vậy, ngoài gương mặt kia, chẳng có điểm nào giống người kia.

Tạ Diệc Minh nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, quay người nói: "Đi theo chúng tôi."

"A?"

"Đội trưởng Tạ?"

Vài thành viên đều ngạc nhiên. Hành động này không giống phong cách của Tạ Diệc Minh.

Trước nay, Tạ Diệc Minh cứu người xong sẽ không bao giờ dẫn họ theo.

Suy cho cùng, người thường chưa từng tiếp xúc với Linh dị, mang theo chỉ thêm rắc rối và cản trở tiến độ của họ. Tốt hơn hết là nên tìm một nơi an toàn để trốn.

Tạ Diệc Minh lạnh lùng liếc qua, mọi người lập tức im lặng.

"Đội, đội trưởng Tạ, tôi sợ. Hay là tôi ở lại đây thì hơn?" Tiết Nghiên Chu lùi lại, định chui vào tủ quần áo.

Tạ Diệc Minh cụp mắt nhìn cậu một lát, giọng lạnh nhạt: "Tùy cậu. Tiểu Phi, cho cậu ta một nén nhang."

Tiểu Phi lấy trong ba lô ra một nén nhang đỏ sậm, châm lửa rồi đưa qua.

Vừa cầm lấy, Tiết Nghiên Chu ngửi thấy mùi gỉ sắt. Kết hợp với màu sắc của nó, cậu có thể đoán được nó được làm từ gì.

"Đừng để hương tắt." Tiểu Phi dặn: "Khi hương còn cháy, quỷ sẽ không tấn công cậu. Dù có quỷ vào, nó cũng sẽ bị hương khói hấp dẫn trước, cậu đừng la hét là được."

Nói xong, Tiểu Phi lùi lại, chuẩn bị rời đi. Đây là quy trình quen thuộc của họ, gặp người sống sót, để lại một nén hương, đủ để bảo vệ họ đến khi Linh dị biến mất.

Nếu người sống sót tự tìm đường chết, kích quy tắc tấn công, họ cũng chẳng thể can thiệp.

Tạ Diệc Minh vẫn im lặng, nhìn chằm chằm Tiết Nghiên Chu. Sau đó, hắn rút ra một con dao ngắn từ túi đeo bên hông, đưa tới: "Cầm đi. Nó có thể tấn công Linh dị."

Tiết Nghiên Chu ngẩng đầu, không nhận, chỉ nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Trông cậu yếu ớt, sợ hãi, phản ứng hoàn toàn bình thường của người từng gặp Linh dị.

Tạ Diệc Minh khựng lại, rồi ném con dao xuống trước mặt cậu, xoay người rời đi.

Tiểu Phi ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lướt qua con dao dưới đất rồi dừng trên gương mặt người kia.

Con dao này là đạo cụ đội trưởng lấy được trong phó bản cấp địa ngục.

Tiếng cửa khép lại vang lên. Tiết Nghiên Chu thở phào. Cậu nhặt con dao lên, rút ra xem.

Lưỡi dao không sáng, dính đầy vết bẩn màu nâu sẫm, lưỡi dao hơi cong. Nó còn chẳng đủ sắc để cắt đậu phụ. Nhưng Tạ Diệc Minh đã nói có thể tấn công quỷ, hẳn là có tác dụng.

Cậu lật tay, tra dao lại vào vỏ. Tay cậu thuần thục, động tác quen thuộc đến mức tự nhiên.

Vỏ dao có dây đeo cùng loại với trang bị chiến đấu, tiện cột bên hông. Cậu chỉnh lại vị trí, đứng dậy, định rời đi.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu cậu:

[Xin chào, nhân viên số 001. Tôi là liên lạc viên của cậu - Thẩm Khâu.]

"Liên lạc viên? Trò gì thế?" Tiết Nghiên Chu nghe giọng nói đột nhiên xuất hiện trong đầu mà chẳng lấy làm lạ.

Gặp cả quỷ rồi, sợ gì nữa?

Giọng nói kia truyền thẳng vào tâm trí cậu, tốc độ cực nhanh, nhồi vào đầu cậu một loạt thông tin về Cục Quản lý Tiểu Thế Giới, về nhiệm vụ.

Theo đó, Tiết Nghiên Chu là một nhân viên cấp S, từng hoàn thành vô số nhiệm vụ. Tuy nhiên, những nhiệm vụ này chỉ được nhắc đến một cách ngắn gọn, không có ký ức cụ thể.

Tiết Nghiên Chu tiếp nhận rất nhanh, hỏi: "Nhiệm vụ lần này là gì?"

[ Một trong những nhiệm vụ của cậu trong thế giới này là đi theo Tạ Diệc Minh, giúp hắn tiêu trừ chấp niệm.]

"Chấp niệm?"

[Chấp niệm của hắn là Bạch Nguyệt Quang, cũng chính là cậu. Chỉ cần khiến hắn buông bỏ là xong.]

"Chir vậy thôi à?"

[Chỉ vậy thôi, đây là yêu cầu của cậu. Chúng ta đã ký thoả thuận, không yêu cầu ký ức trước đây và tư liệu thêm vào, để tránh mất thú vị.]

Đây là là phong cách của cậu.

Tiết Nghiên Chu nhớ đến việc mình vừa thẳng thừng từ chối lời mời của Tạ Diệc Minh, rồi hỏi
"Sao cậu không đến sớm hơn chút?"

[Đây cũng là là yêu cầu của cậu. Cậu muốn chìm đắm trong vai diễn, không cho tôi can thiệp. Nên tôi chỉ xuất hiện để nhắc nhở cậu khi phát hiện năng lượng nhiệm vụ dao động mạnh.]

Thật sự là phong cách của cậu.

Tiết Nghiên Chu vừa đặt bản thân mình vị trí nhân viên hành chính và tin rằng Thẩm Khâu không nói dối.

Hơn nữa, điều này cũng giải thích cho việc cậu thành thạo một số kỹ năng kỳ lạ một cách khó hiểu.

Không có gì lạ, đơn giản là tay nghề thuần thục mà thôi.

"Được, tôi hiểu rồi."

Thẩm Khâu trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp: [Cậu chắc chắn không muốn khôi phục ký ức? Hoặc ít nhất là ký ức liên quan đến đối tượng nhiệm vụ?]

"Không, không, không. Biết nhiều mất vui, sống phải có bất ngờ chứ."

[Tuy nhiên, tôi có một điều muốn nhắc nhở cậu. Lúc cậu nhận nhiệm vụ, cậu đã chọn một bàn tay vàng đặc biệt.]

"Thể chất đặc biệt? Bất tử hay hồi sinh?"

Tiết Nghiên Chu cảm thấy, trong thế giới Linh dị này, hai thể chất đó là hữu dụng nhất. Với kinh nghiệm của mình, chắc chắn cậu đã chuẩn bị chu đáo.

[Không phải. Cậu chọn là thể chất âm, hay còn gọi là thể chất chiêu quỷ.]

Tiết Nghiên Chu im lặng một lúc rồi nói: "Tôi hình như hơi phấn khích thì phải."

[Ờ. Vậy kế hoạch của cậu là gì? Đi theo hắn, cứu rỗi hắn à?]

"Như thế thì nhàm chán lắm. Tôi định sẽ cho hắn hiểu rằng Bạch Nguyệt Quang chỉ tồn tại trong ký ức của hắn. Buông bỏ quá khứ, hướng tới tương lai mới là ý nghĩa của cuộc sống."

[Được rồi, dù không có ký ức thì cậu vẫn chính là mình. Tôi đi đây. Khi nào mục tiêu nhiệm vụ tiếp theo xuất hiện tôi sẽ liên lạc với cậu.]

"Khoan đã! 'Mục tiêu nhiệm vụ tiếp theo' là sao-"

Nhưng Thẩm Khâu đã biến mất, không có phản hồi.

Tiết Nghiên Chu thở dài.

Thôi kệ, cuộc sống phải có chút bất ngờ. Biết đâu, ở ngã rẽ nào đó lại gặp đối tượng nhiệm vụ.

Trước mắt, vấn đề là làm thế nào để đi theo Tạ Diệc Minh mà không bị hắn chém chết.

Cậu vén áo lên, đôi mắt mờ ảo đang dần hiện rõ.

Một mối nguy hiểm tiềm tàng.

Cậu chỉ còn cách ra ngoài đi săn, cắn nuốt thêm Linh dị để đề phòng con búp bê gỗ gặp vấn đề vào thời điểm then chốt.

Nghĩ đến đó, Tiết Nghiên Chu chỉ biết cười khổ. Cậu thật sự không muốn tiếp xúc gần với mấy thứ vặn vẹo đáng sợ đó nữa. Trải nghiệm đêm nay đã đủ kích thích rồi, cậu cần phải nghỉ một chút.

Nhưng nghĩ kỹ lại, với thân phận của mình, tám chín phần là chẳng trốn được. Cậu móc con búp bê gỗ trong túi ra, khẽ thở dài.

Thứ đồ chơi này mà để Tạ Diệc Minh phát hiện đúng là chết chắc.

Nếu không nhân cơ hội này cùng Tạ Diệc Minh trao đổi cách thức liên lạc, thì sau khi rời khỏi khu Hoa Cương Nhị, e rằng hai người sẽ càng khó có cơ hội gặp lại.

Tạ Diệc Minh tuy là người Tân Châu, nhưng thật ra hắn là người phụ trách khu vực đóng quân ở đây.

Nhưng phạm vi phụ trách của hắn không chỉ giới hạn trong một thành phố. Ở Hoa Quốc, ngoài việc phân chia hành chính thông thường, Trung tâm xử lý các Sự kiện Linh dị xâm nhập còn chia thành bảy khu vực đặc biệt dựa trên tần suất và tính chất sự kiện.

Tạ Diệc Minh phụ trách Khu số 5, bao gồm hàng chục thành phố. Hành tung của hắn như ẩn như hiện, rất hiếm người từng gặp mặt. Trước đêm nay, Tiết Nghiên Chu thậm chí còn không biết người phụ trách Khu số 5 tên là gì.

Hay là vứt con búp bê này đi?

Ý nghĩ vừa lóe lên, Tiết Nghiên Chu lập tức đem con búp bê gỗ ném vào thùng rác trong phòng ngủ.

Cậu cúi đầu nhìn búp bê gỗ không có ngũ quan, khẽ nói:
"Xin lỗi nhé. Dù sao đã ký khế ước rồi, hình thức bên ngoài có lẽ không quan trọng, đúng không?"

Nói xong, cậu quay người rời đi.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ, Tiết Nghiên Chu bỗng cảm thấy túi áo trĩu xuống.

Cậu đưa tay vào kiểm tra. Quả nhiên, nó đã quay lại.

Không ngoài dự đoán.

"Mi sao không thể cho tao một chút bất ngờ nhỏ chứ? Cứ cố chấp thế này, thật khó xử mà."

Cậu dừng lại, phát hiện hoa văn trên thân búp bê dường như đậm màu hơn.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tiết Nghiên Chu vén áo, cúi đầu nhìn. Quả nhiên, hoa văn hình con mắt kia cũng trở nên sậm màu.

Cậu có lý do để nghi ngờ rằng, đợi đến khi tóc biến mất hoàn toàn, con mắt ấy sẽ đỏ đến mức như sắp rỉ máu. Lúc đó, cậu sẽ trở thành nô lệ của thứ sức mạnh vô danh kia, giống như khế ước ban đầu.

Có lẽ, thậm chí còn không xứng làm nô lệ. Những gì cậu đã làm đủ để khiến thế lực kia trực tiếp nuốt chửng cậu hoàn toàn.

Tiết Nghiên Chu rùng mình. Cậu không sợ chết, nhưng không muốn trở thành nô lệ cho thứ gì đó, cũng không muốn bị nó cắn nuốt linh hồn.

Xem ra, sợi tóc chứa sức mạnh Linh dị kia đã yếu đi, không đủ chống lại sức mạnh trong búp bê gỗ.

Vậy thì cho thêm một ít nữa.

Trong phòng khách vẫn còn phảng phất protein cháy khét. Những sợi tóc treo trên trần đều đã bị thiêu sạch, đến cả những mảng nấm mốc lớn cũng biến mất.

".....Đội trưởng Tạ làm việc gọn gàng, sạch sẽ thật."

Tiết Nghiên Chu thở dài, quyết định đến huyền quan thử vận may.

Cậu mở tủ giày, bên trong có hơn mười đôi giày được xếp ngay ngắn, bên trên là hàng móc treo để mũ và túi. Ngoài ra còn có một bộ tóc giả màu đen.

Tiết Nghiên Chu từng nghi ngờ việc tóc Tiền Hữu Hoa đột nhiên dài ra là do bộ tóc giả này, nhưng giờ xem ra không phải vậy.

Chất lượng bộ tóc giả này tốt đến mức khiến người ta rợn gáy, đen nhánh và bóng mượt như gấm.

Tiết Nghiên Chu hít sâu một hơi, cầm tóc giả lên.

Không có phản ứng gì, những sợi tóc rũ xuống, lướt nhẹ qua cổ tay cậu, mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Cậu lật bộ tóc giả lại kiểm tra kỹ lưỡng, rồi mới nhận ra điều bất thường.

Tóc giả bình thường được gắn cố định vào lớp lưới, còn bộ này lại như được dính lên một lớp da mềm mại, tinh tế, có cảm giác như da thật.

Da thật? Là da bò, da lợn... hay là da người?

"!"

Tiết Nghiên Chu hoảng hốt ném bộ tóc giả xuống đất, chộp lấy khăn giấy, điên cuồng lau tay, muốn xóa đi cảm giác trơn trượt ấy.

Bình tĩnh lại một lúc, cậu mới cẩn thận ngồi xổm xuống, dùng ngón tay khảy nhẹ bộ tóc giả.

Từ lớp da người đó, có vài sợi tóc chậm rãi mọc ra, dài thêm từng chút một.

Chính là mấy sợi này.

Cậu nhanh tay nắm lấy, mạnh mẽ giật chúng ra. Những sợi tóc vặn vẹo, cố chui vào da cậu, cảm giác đau đớn quen thuộc ùa về.

Có thể tưởng tượng, nếu đội bộ tóc giả này lên đầu, những sợi tóc quỷ này sẽ xuyên qua da đầu, cắm vào tận não.

Tiền Hữu Hoa có lẽ chính là bị biến thành quái vật như vậy.

Nhưng trong cơ thể Tiết Nghiên Chu lại có khế ước với búp bê gỗ. Vừa ngay khi tóc quỷ xâm nhập, nó lập tức kích hoạt phản công. Hai luồng sức mạnh lấy cậu thể cậu làm chiến trường, giằng co kịch liệt.

Cơn đau dữ dội đến mức khiến người thường phát điên, nhưng Tiết Nghiên Chu vẫn ngồi dựa vào tường, ngẩng đầu, khóe môi hơi nhếch lên.

Rất tốt.

Con đường dùng Linh dị đối phó với Linh dị là con đường đúng đắn. Nó không chỉ có thể giải quyết vấn đề bên ngoài mà còn cả vấn đề bên trong.

Vài phút sau, tóc quỷ bị sương xám nuốt trọn.

Tiết Nghiên Chu cầm búp bê gỗ lên xem, khẽ nói: "Mọi thứ đều ổn, chỉ là to quá, dễ bị lộ thôi."

Hay là, cậu đến cho cái xác trên cửa sổ chống trộm ở dưới tầng lấy một ít?

Búp bê gỗ bị cậu nhìn chằm chằm, chậm rãi vặn vẹo, đường vân trên thân lóe đỏ điên cuồng, rồi dần thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn bằng một món trang sức nhỏ.

Từ đỉnh đầu búp bê, một nhúm tóc đen mọc ra, xoắn lại thành một sợi dây.

Đây là..... muốn cậu đeo lên cổ?

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top