Chương 8

Edit: Tru Tâm

Chương 8: Khu Hoa Cương Nhị.

Phòng bảo vệ.

Trong không gian chật hẹp. Những sợi tóc đen cuồn cuộn, như vô số con rắn quấn chặt lấy con mồi.

Trong phòng còn vang lên tiếng động, có người đang giãy giụa.

Càng nhiều tóc đen tràn vào, sự vùng vẫy càng trở nên yếu ớt. Hơi thở lạnh lẽo của tử thần bao trùm cả căn phòng.

Một ngọn lửa bùng lên, trong chớp mắt lan ra khắp nơi. Ngọn lửa bắt nguồn từ bên ngoài, men theo con đường thiêu cháy những sợi tóc đen.

Mùi protein cháy khét lẹt lập tức tràn ngập trong phòng bảo vệ.

Chu Nghị bị kẹt bên trong tìm được đường sống, ngã xuống đất ho dữ dội. Gã lôi những sợi tóc đen vừa chui vào ra khỏi miệng, suýt nữa nôn cả dịch dạ dày.

Những sợi tóc đen chui vào mọi ngóc ngách, thẳng từ miệng mũi chui vào trong cơ thể. Nếu không phải gã có chút năng lực đặc biệt, sớm đã bị bóp nghẹt đến chết.

Không đúng!

Ngọn lửa này là Tạ Diệc Minh!

Gã nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng hơn, không màng đến bất cứ điều gì khác, gã mò mẫm dưới gầm giường lấy ra một con dao. Gã dứt khoát chém xuống, chặt phăng cánh tay trái đã thối rữa, biến dị.

“Ưm—!”

Gã ném cánh tay trái thối rữa vào đống lửa còn đang cháy, rồi dựa lưng vào tường, thờ phào nhẹ nhõm.

Mất một cánh tay không quan trọng, sau này còn có thể chữa trị. Nhưng nếu để Tạ Diệc Minh phát hiện…

Ầm!

Cánh cửa bị đẩy tung.

“Đội trưởng Tạ! Ở đây có người!” Một thanh niên mặc áo hoodie xám lao vào, nhìn thấy Chu Nghị đang co ro ở góc tường, liền quay đầu gọi lớn.

Thanh niên đi vào sau cậu ta có vẻ mặt lạnh lùng, quần áo cũng không hề xộc xệch, hoàn toàn không giống với kẻ vừa tiêu diệt một đống tóc quỷ.

“Tiểu Chu?” Tạ Diệc Minh hỏi.

Chu Nghị hoảng hốt gật đầu: “Đội trưởng Tạ, ngài biết tôi?”

Nghe thấy giọng nói gã, mày Tạ Diệc Minh nhíu chặt: “Không phải, còn có người sống sót khác sao?”

Chu Nghị lập tức phản ứng: “Ngài, ngài nói là cậu trai giao đồ ăn đó ạ?”

“Ở đâu?”

Mặt Chu Nghị tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Gã cứ t, người kia chẳng qua chỉ là pháo hôi mà thôi, bia đỡ đạn trong trò chơi kinh dị mà thôi, loại người đó nhiều vô kể.

Không ngờ cậu ta lại quen biết Tạ Diệc Minh?

Chu Nghị còn đang định bịa đại vài câu thì thanh niên mặc hoodie xám lên tiếng: “Đội trưởng Tạ, có tín hiệu.”

“Đi.”

Cả nhóm lập tức rời đi.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Chu Nghị mới thở phào, lưng áp chặt vào tường, cổ rịn mồ hôi lạnh. May mắn là gã không để lộ sơ hở nào. Nếu Tạ Diệc Minh mà nhìn thấy đồ đằng trên người gã, gã chắc chắn sẽ chết.

Còn Tiểu Chu kia? Chẳng qua chỉ là một người bình thường, cho dù quen biết Tạ Diệc Minh cũng vô dụng. Bị tóc quỷ cuốn đi lâu như vậy, e là xác cũng đã lạnh.

Cho dù cậu ta cướp đi ân diển của thần thì sao.

Không phải ai cũng xứng đáng nhận được sự sủng ái của thần.

Chỉ có gã, Chu Nghị, mới là kẻ đặc biệt. Là con được Thần chọn, mới có thể lĩnh lấy sức mạnh từ thần ban.

---

Tiết Nghiên Chu bị mắc kẹt trong sương xám dày đặc.

Sương mù lạnh lẽo, như có vô số tóc đen quấn quanh, và bị khí tức tử thi lạnh băng tấn công.

Ngẩng đầu lên, cậu chỉ thấy sương mù mịt mờ, ở giữa le lói ánh đỏ. Ánh đỏ mỗi lúc một sáng, chiếu sáng hình dạng một con mắt trong sương mù.

Phía trước, vô số con đường nhỏ hiện ra.

Cuối con đường hoặc là sự giàu có vô số, thành công hoặc một mối thiên tác chi hợp. Tiền bạc, quyền lực, tình yêu, mọi thứ trên đời, là những thứ mà mọi chúng sinh đều khao khát.

Nếu có dục vọng, đều khó thoát khỏi cặp mắt mê hoặc kia, rồi bước vào một con đường đã định sẵn.

Trừ Tiết Nghiên Chu.

Ánh mắt cậu chưa từng dao động, chỉ kiên định bước về hướng không có con đường nào, nơi cuối cùng dẫn tới hư vô, không gian xa xôi không xác định.

Sương xám cuộn trào, như nổi giận. Đôi mắt đỏ càng lúc càng rõ, nhưng cũng vô lực ngăn cản. Đây là thế giới ý thức của Tiết Nghiên Chu, chỉ có cậu mới có quyền quyết định tất cả.

Ngay cả đôi mắt đỏ ấy cũng bị giam cầm trong đây, không cách nào thoát ra.

Tự mình chuốc lấy.

Lúc này, Tiết Nghiên Chu đang vùng vẫy trên bờ vực mất ý thức.

Sức mạnh Linh dị lạnh lẽo chạy loạn khắp cơ thể, từng lỗ chân lông, từng mạch máu như bị muôn vàn lưỡi dao cắt xé. Thế giới ý thức buộc cậu phải quay đầu, trở lại những con đường cố định đó.

Chỉ cần khuất phục, quay đầu lại, là có thể thoát khỏi đau đớn, và nhận được sự ưu ái của một thế lực bí ẩn.

Có thể thoát chết. Có thể đạt được tất cả.

Cái giá cần trả chỉ là linh hồn.

Không! Tuyệt đối không!

Tiết Nghiên Chu đột nhiên mở mắt, phát hiện mình đang chống tay trên bàn trang điểm.

Khuôn mặt cậu phản chiếu trong gương, đôi mắt gần như chỉ còn lòng trắng, những đường nét kỳ lạ cuộn tròn, tạo thành những con mắt nhỏ.

“Chết tiệt!”

Tiết Nghiên Chu không nhịn được mà chửi thề, nhưng nỗi sợ hãi tột độ đã kéo cậu về với thực tại.

Đây không phải là lúc sợ hãi.

Câuh không thể tiếp tục như vậy nữa. Phù văn cậu đọc được từ một cuốn sách nào đó hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh to lớn này.

Chỉ có Linh dị mới có thể chống lại Linh dị.

Câu nói này lại hiện lên trong đầu cậu.

Tiết Nghiên Chu trực tiếp lấy tờ giấy vàng bọc tóc từ túi quần mình ra, không chút do dự xé toạc.

Vừa thoát khỏi sự trói buộc, sợi tóc bắt đầu vặn vẹo, cố gắng chui vào da thịt Tiết Nghiên Chu.

Cậu không phản kháng, ngược lại đưa sợi tóc hướng về phía ngực trái - nơi âm khí ngưng tụ dày đặc nhất - đâm thẳng xuống.

“Ưm—!”

Cơn đau dữ dội khiến cậu càng tỉnh táo.

Cậu cảm nhận rõ ràng sự giằng co giữa hai luồng sức mạnh. Sức mạnh mới xâm nhập vào cơ thể cậu rõ ràng đang ở thế bất lợi, sắp bị nuốt chửng.

Không đủ sao? Vậy thì tăng cược lên.

Tiền Hữu Hoa ngoài cửa sổ vẫn đang cào mạnh vào kính. Tấm gương bát quái treo trên đó đã đầy vết nứt.

Tiết Nghiên Chu lao tới, kéo tung cửa sổ.

Một tay cậu siết chặt búp bê gỗ, tay kia trực tiếp túm lấy tóc của Tiền Hữu Hoa.

Nữ thi mở cái miệng toang hoác, phát ra tiếng rít không thuộc về loài người.

Rõ ràng không có âm thanh nào cả.

Nhưng Tiết Nghiên Chu lại cảm thấy âm thanh đó xuyên thẳng vào tinh thần mình.

Đau đớn nhưng lại khiến cậu vô cùng hưng phấn.

Thật sự quá kích thích, Tiết Nghiên Chu mỉm cười.

Những sợi tóc trong tay cậu càng lúc càng ít. Linh lực trong tóc điên cuồng xông vào cơ thể cậu, nhưng ngay lập tức bị búp bê gỗ cắn nuốt.

Một khối u không rõ hình thù bắt đầu xuất hiện sau đầu ở nữ thi. Không có mái tóc đen che phủ, khối u trông giống như một khối thịt dị dạng, khổng lồ.

Trên khối u, ngũ quan mờ mờ hiện ra.

Khuôn mặt đang dần hiện rõ này càng nhìn càng thấy quen thuộc.

Chính là gương mặt của Tiền Hữu Hoa.

Tiết Nghiên Chu cảm thấy lạnh sống lưng. Tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu khuôn mặt đoa mọc ra hoàn toàn.

Không thể để nó thành hình!

Cậu không do dự, giơ búp bê gỗ trong tay đập mạnh xuống khối u.

Khối u vỡ ra, những sợi tóc đen túa ra từ dưới lớp da mỏng.

Nhưng lần này, chúng không tấn công cậu. Chúng bò dọc vách tường, chui hết xuống đường ống cống.

Thi thể Tiền Hữu Hoa treo ngoài cửa sổ, chỉ còn lại một lớp da mỏng khi những sợi tóc rời đi.

Những sợi tóc trong tay Tiết Nghiên Chu nhanh chóng khô gãy. Tấm da kia bị gió thổi bay, lắc lư rơi xuống đất.

“……”

Tiết Nghiên Chu không để tâm nữa, ngồi dựa vào vách tường, thở dốc kịch liệt.

Cậu đã thắng. Giành lại quyền kiểm soát linh hồn mình.

Khế ước đã thành, theo một cách khác, theo cách mà cậu mong muốn.

Hoa văn đỏ trên búp bê gỗ dần phai, chỉ còn vệt xám đen mờ mờ trên đỉnh đầu, như dấu vết bị đốt cháy.

Thoạt nhìn, chẳng khác nào con búp bê mọc tóc.

“Thì ra là vậy.” Tiết Nghiên Chu mỉm cười.

Chỉ vài phút sau khi ký khế ước, cậu đã biết tất cả.

Con búp bê gỗ kia, là một dạng năng lượng bí ẩn. Nói một cách đơn giản, nó đại diện cho một vị thần, hoặc một tà vật nào đó.

Nó có thể ban cho con người sức mạnh để chống lại Linh dị.

Việc Chu Nghị biến thành dáng vẻ nửa người nửa quỷ, đó là do gã dùng búp bê gỗ triệu hoán Linh dị để chúng bám vào cơ thể.

Linh dị được triệu hồi ở mỗi người là khác nhau. Dĩ nhiên, muốn sử dụng sức mạnh của Linh dị không hề đơn giản. Chỉ cần một chút sơ sẩy, liền bị Linh dị cắn nuốt, hoàn toàn biến thành quỷ.

Không lạ khi Tạ Diệc Minh luôn giết loại người này. Sự tồn tại của một tín đồ như vậy chẳng khác nào một quả bom nổ chậm.

Tiết Nghiên Chu cúi đầu, đưa tay sờ sau gáy.

Làn da mịn màng, không hề xuất hiện hoa văn hình con mắt. Xem ra ý tưởng đột ngột vừa rồi của cậu đã thành công.

Cậu nhìn con búp bê gỗ, trong lòng nảy ra ý định thí nghiệm.

Nhắm mắt lại, Tiết Nghiên Chu cảm nhận luồng sức mạnh toả ra từ con búp bê gỗ. Trong cơ thể cậu, nó hóa thành một mảng sương xám. Đây chính là một loại Linh dị, có thể dùng để đối phó những Linh dị khác.

Theo suy nghĩ trong đầu, sương xám từ búp bê gỗ tràn ra, tạo thành một lớp mỏng bao phủ lấy thân thể cậu.

Cậu dường như hòa vào màn sương, chỉ cần không hành động quá khích thì sẽ không bị Linh dị phát hiện.

Cậu khẽ động tâm niệm, vệt đen xám trên đầu con búp bê mọc tóc.

Không giống như những sợi tóc quỷ khắp tiểu khu, những sợi tóc đen này dường như có thể tự do hoạt động.

Sợi tóc này, mượt và vô cùng chắc khoẻ, dẻo dai, nhưng không biết nó sở hữu năng lực đặc biệt gì. Có lẽ nó có thể siết chết Linh dị?

Nhờ khế ước bình đẳng, Tiết Nghiên Chu sẽ không bị quỷ nhập vào người. Nhưng thông qua búp bê gỗ làm trung gian, cậu vẫn có thể vay mượn sức mạnh của Linh dị đã từng gặp.

Sức mạnh tóc quỷ kia, có lẽ là phiên bản suy yếu cửa sức mạnh được truyền cho cậu sau khi được búp bê gỗ nuốt chửng.

Rất tốt.

“Không đúng.”

Cậu đột nhiên cảm thấy một luồng lạnh lẽo trên ngực. Vạch áo lên, Tiết Nghiên Chu thấy một hoa văn mắt mờ nhạt in trên ngực mình.

“……”

Quả nhiên, sức mạnh không rõ nguồn gốc này chẳng dễ lừa gạt. Mỗi lần cậu mượn sức mạnh Linh dị, sức mạnh búp bê gỗ lại tăng lên.

Cơ chế này giống như hai đầu cân. Cậu càng dùng nhiều, thì trọng lượng thuộc về cậu càng mất đi.

Khi cán cân nghiêng hẳn về phía búp bê gỗ, khế ước sẽ dễ dàng bị phá vỡ. Một khi bị phá vỡ, nó sẽ dễ dàng nuốt chửng linh hồn cậu.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã đến nước này, Tiết Nghiên Chu cũng chẳng còn đường lui. Chỉ có thể liên tục cắn nuốt những Linh dị khác để tăng trong lượng của mình lên.

Cậu thản nhiên nhét búp bê gỗ vào túi.

Đã ký khế ước, tất nhiên không thể ngồi chờ Tạ Diệc Minh đến cứu. Dù video trong điện thoại Chu Nghị thật hay giả, cẩn thận vẫn hơn.

Giờ chỉ có thể dựa vào bản thân, đợi đến khi Tạ Diệc Minh giải quyết xong chuyện Linh dị xâm lấn, cậu cũng có thể an toàn rời đi.

Trước mắt, phải thoát khỏi nơi này, tìm chỗ ẩn nấp đã.

Tiết Nghiên Chu mở cửa, mượn sương xám bao phủ cơ thể, lặng lẽ tránh qua căn phòng khách tối tăm tựa như một khu rừng nguyên sinh.

Những sợi tóc đen vẫn lơ lửng mọc dài, chậm chạp trườn xuống. Có lẽ vì chúng không cảm ứng thấy sinh vật sống trong phòng.

Trong lòng Tiết Nghiên Chu càng thêm hài lòng với năng lực của búp bê gỗ, vừa có thể ẩn mình, vừa đủ an toàn.

Đáng tiếc là, cảm giác lạnh lẽo quanh ngực không ngừng nhắc nhở cậu rằng con búp bê này lúc nào cũng thèm khát linh hồn cậu.

Nếu không nhanh chóng tìm thêm sức mạnh Linh dị để áp chế, sớm muộn gì cũng sẽ bị phản phệ.

Tiết Nghiên Chu thuận lợi tiến ra đến cửa, đang định mở thì nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Căn phòng kiểu cũ cách âm kém, tiếng người bên ngoài truyền vào rõ ràng:

“Đội trưởng Tạ, cậu ấy ở trong này!”

“?”

Tiết Nghiên Chu lập tức xoay người, quay lại phòng, đóng chặt cửa. Vén cổ áo, cậu thấy hoa văn đôi mắt trên ngực càng lúc càng rõ.

Không được! Phải nghĩ cách ngay.

Cậu mở cửa sổ, giật lấy tấm gương bát quái đã nứt một nửa.

Ngay khi tấm gương rơi xuống, lập tức có vô số tóc đen từ khe cửa tràn vào với tốc độ kinh hoàng.

Cậu nhanh tay hơn, treo gương Bát Quái lên cửa tủ quần áo, rồi mở cửa tủ, chui vào trong.

Diễn phải diễn cho trọn vẹn! Một người bình thường sắp chết trốn trong tủ quần áo là cách dễ qua mặt nhất!

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top