Vì vai ác chết lần thứ tư (39)

Tiêu Lẫm giật mình.

Cho rằng bản thân nghe lầm rồi.

Hắn quay mặt về phía Du Đường, há hốc miệng, nửa ngày mới sặc ra được một câu: "Tướng quân ngươi......."

Những lời nói đùa đến bên miệng còn chưa kịp nói ra, đã bị Du Đường túm lấy cổ áo lấp kín cánh môi.

Bởi vì một trận chiến vừa mới qua đi, phần lớn các tướng sĩ đã rời khỏi thành lâu, xung quanh hai người không có ai.

Càng sẽ không có người chú ý đến hành động của bọn họ lúc này.

Nhưng đây là lần đầu tiên Du Đường vứt bỏ thứ cảm xúc gọi là thẹn thùng, chủ động hôn Tiêu Lẫm.

Trái tim đập thật sự rất nhanh, nhưng cũng rất đau đớn.

Phạn âm và tiếng chuông như sấm dậy cứ liên tục tác loạn trong đầu, nhưng Du Đường không hề quan tâm, chỉ nhắm nghiền mắt lại.

Nghiêm túc cảm nhận sự rung động từ tận đáy lòng.

Nửa tháng liên tục màn trời chiếu đất canh giữ ở cửa thành, đầu tóc hai người đã hoàn toàn rối tung, trên mặt vẫn còn dính vết máu và vết xây xước khắp nơi, cánh môi cũng khô khốc nứt nẻ, thương tích trên làn da cọ xát đau đớn.

Nhưng Tiêu Lẫm trong nháy mắt đó lại cảm thấy sống mũi cay cay, vành mắt phiếm hồng.

Hắn bị nam nhân đẩy ngã ra đất, chống ở trên mặt đất, cắm vào khe hở của ngón tay, bị đối phương chế trụ chặt chẽ.

Tiêu Lẫm cũng vươn một tay ghì lấy gáy của Du Đường, bàn tay kia giao nắm với nam nhân, dùng sức đáp lại nụ hôn của y.

Chiến giáp được nhuộm sắc đỏ rực của ráng chiều, trong hơi thở quấn quýt của hai người phảng phất mùi vị rỉ sắt và gió đông rét buốt.

Nụ hôn này, đến tận rất nhiều năm về sau, khi Tiêu Lẫm nhớ lại, vẫn cảm thấy khắc cốt ghi tâm.

Đó là một chút ngọt ngào trước cảnh tuyệt vọng khốn cùng.

Mang theo chất độc, dung nhập vào sâu trong huyết nhục của hắn.

*

Hôn lễ của hai người, Du Đường làm rất lặng lẽ, chỉ mời mấy huynh đệ thân thiết tới tham dự.

Ngay cả hỉ phục cũng là hỉ phục của Lý Văn thành thân với Trần Mai năm đó.

Nàng sửa lại hỉ phục của Lý Văn, và cả của Triệu Lâm.

Một bộ đưa cho Tiêu Lẫm, một bộ cho Du Đường.

Chỉ đơn giản sửa qua một lần, nhưng khi mặc trên người của hai người, lại đẹp đến mức làm mắt người nhìn thấy đều sáng ngời.

Ánh mắt Du Đường bao dung, dịu dàng lại tiêu sái.

Tiêu Lẫm tuy rằng sắc bén uy phong, lại lạnh lẽo trầm mặc, nhưng khi đứng cạnh nam nhân của hắn, lại giấu đi lệ khí dưới đáy mắt, chỉ còn dư lại nét dịu dàng ấm áp cùng tình yêu khắc ghi trong xương cốt.

Hai người mang hai khí chất bất đồng đứng ở cạnh nhau, lại ngoài ý muốn trở nên hài hòa.

Miễn đi tất cả các lễ tục phiền phức, chỉ để lại duy nhất lễ bái thiên địa.

Bên trong phủ tướng quân, dưới tàng cây hoa hòe, vò rượu Tiêu Lẫm chôn dưới gốc cây được đào ra, cẩn thận đặt lên bàn thờ gia tiên.

Mặt trên bàn thờ đặt bài vị của cha mẹ Du Đường bên cạnh miếng bạch ngọc quấn đầy tơ vàng, thả hương đàn, dâng hương, sương khói tinh tế lượn lờ khắp gian phòng.

Triệu Lâm đứng ở một bên, cất tiếng hỏi: "Tướng quân, điện hạ, hai người đã chuẩn bị xong chưa?"

Hai người đứng trước bàn thờ gia tiên nhìn nhau cười, rồi trả lời: "Chuẩn bị xong rồi."

Trần Mai đứng bên cạnh nhìn, đôi mắt đỏ hoe nàng vươn tay che miệng, bả vai gầy yếu run lên nhè nhẹ.

Nàng nhớ tới những lời ban ngày Du Đường nói riêng với nàng.

Vị tướng quân trẻ tuổi dùng mười mấy năm thanh xuân bảo hộ Bắc Cửu thành, chung quy đã chọn biện pháp được ăn cả ngã về không duy nhất, để lại cho thủ vệ bắc cảnh một bức tường phòng tuyến cuối cùng.

Chỉ cần suy nghĩ một chút về chuyện Du Đường sắp sửa gạt Tiêu Lẫm để đi làm, trong lòng Trần Mai ngập đầy nỗi bi thương, tuy đã nỗ lực đè nén nhưng lại không quản được nghẹn ngào.

Thống khổ của việc mất đi người thương nặng nề bao nhiêu, nàng là người rõ ràng nhất.

Tuy Trần Mai đã thông suốt lý giải được cách làm của Lý Văn, nhưng làm sao nàng có thể kìm được tiếng khóc nỉ non mỗi khi đêm đến gặm nhấm nỗi đau mất đi ái nhân.

Giờ này khắc này, nàng thậm chí muốn thét lên, muốn nói tất cả cho Tiêu Lẫm, rằng nam nhân sắp sửa thành thân với ngươi kia, đã quyết định đi tìm cái chết, liệu rằng ngươi có ngăn y lại không?

Ngươi có muốn cùng y chung hoạn nạn, mà không cần phải chẳng hay biết gì, bị chính người trong lòng lừa gạt tự ý làm ra quyết định?

Nhưng khi nàng giương mắt lên, thấy được ánh mắt Du Đường nhìn chăm chú vào Tiêu Lẫm, trong khoảnh khắc ấy nàng hoàn toàn thông suốt.

Bởi lẽ Du Đường đã hạ quyết tâm.

Bảo hộ người y yêu thương, bảo hộ vạn dân Tiêu Quốc.

Ta yêu ngươi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể sống.

Kể cả sau này ngươi biết được âm mưu lừa gạt của ta, sẽ thống hận ta, thì ta cũng nhất định phải làm mọi cách cho ngươi sống sót, thay ta ngắm nhìn muôn đời phù hoa.

Nữ nhân quay người đi, ngửa mặt nuốt nước mắt vào lòng, bên tai vang lên thanh âm của Triệu Lâm.

"Nhất bái —— thiên địa."

Du Đường thu hồi tầm mắt, cùng Tiêu Lẫm hướng về nơi xa không trung cúi người hạ bái.

"Nhị bái —— cao đường."

Hai người xoay người, đối mặt với bài vị và ngọc bội.

Du Đường lôi kéo lụa đỏ trong tay, trộm liếc nhìn Tiêu Lẫm, cười một cái.

Cảm xúc nồng cháy tựa ngọn lửa, tình yêu khắc cốt ghi tâm, đôi mắt người sáng lấp lánh tựa sao trời, y rơi vào trong ánh mắt Tiêu Lẫm, như lạc vào bầu trời đầy sao lộng lẫy của bắc cảnh.

Điện hạ của ta đẹp quá.

Đẹp đến chấn động tâm can!

Khi cúi người bái hạ, Tiêu Lẫm thầm niệm trong lòng.

—— mẫu thân, người có đang nhìn thấy không? Ta tìm được lương nhân(*) rồi.

(*) lương nhân: người chồng tốt.

—— y là tướng quân xuất sắc nhất của Bắc Cửu thành, là người tốt nhất, tốt nhất ta từng thấy.

—— Lẫm Nhi khẩn cầu người có thể phù hộ chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn lần này, ban cho hai ta phúc trạch và yên vui

"Phu thê —— đối bái!"

Hai người đứng đối diện, trong mắt chỉ còn có lẫn nhau.

"Tướng quân." Tiêu Lẫm đột nhiên cất lời, nói với Du Đường: "Ngươi không muốn gọi ta là tướng công, thì có thể gọi ta một tiếng nương tử có được không?"

Du Đường sửng sốt, nâng mắt đối diện với ánh mắt chờ mong của Tiêu Lẫm, nỗi niềm khó hiểu lập tức hóa thành ôn nhu ngập tràn.

Trước mặt tất cả mọi người, y thành khẩn gọi Tiêu Lẫm một tiếng: "Nương tử."

"Kết thúc buổi lễ! Đưa vào động phòng!" Triệu Lâm khống chế cảm xúc trong lòng, cố gắng làm ngữ điệu của mình trở nên vui vẻ hơn.

Người xung quanh cũng sôi nổi ồn ào đi theo, Trần Mai chìm vào trong đám người, im lặng không nói gì.

Mọi người cũng không náo loạn lâu lắm, chủ yếu là nói vài lời đùa vui, rồi để dành tất cả thời gian còn lại cho Tiêu Lẫm và Du Đường ở riêng với nhau.

Hiện giờ đang ở trong chiến trận, mặc dù rượu hoa hòe đã được mang ra, nhưng lại cũng không thể uống nhiều.

Du Đường bảo Tiểu Tứ đi hâm rượu, chờ đến khi rượu được bê ra, thì miệng nó đã bẹp xuống, méo xẹo, đôi mắt đỏ bừng.

Du Đường hiểu ý, bèn bảo nó đi ra ngoài.

Chưa vội uống rượu ngay, Du Đường cho tay vào trong ngực áo, lấy ra một cái túi thơm.

Trên túi thơm được thêu hoa văn có hơi đơn giản, nhưng mà nhìn đi nhìn lại vẫn có thể mơ hồ nhìn ra là một hoa văn đằng vân giá vũ long (*)

(*) đằng vân giá vũ long :Rồng cưỡi mây.

Mà bên cạnh nét thêu hình rồng, còn thêu thêm một chữ "Lẫm"

"Điện hạ, quà sinh thần của ngươi." Du Đường kéo tay Tiêu Lẫm qua, nhét túi gấm vào lòng bàn tay: "Lúc trước ta tìm Trần Mai để học thêu, vốn dĩ đã chuẩn bị xong từ sớm, bây giờ mới mang tặng cho ngươi."

Y nói: "Trong túi gấm này là hương liệu chứa dược liệu có tác dụng an thần, dùng ba tháng thì thay dược liệu một lần, có thể giúp ngủ ngon."

Từ giờ đến trừ tịch còn đến tận một tháng, Du Đường biết bản thân đã không còn thời gian nữa.

Chỉ còn cách mang lễ vật đi tặng trước.

So với cây mộc trâm ngày trước, khi chế tác cái túi thơm này, Du Đường đã phải bỏ rất nhiều tâm tư và sức lực.

Thời gian Tiêu Lẫm hồi kinh hơn một tháng kia, mỗi ngày y đều dành ra một ít thời gian để mày mò thêu chiếc túi gấm, bỏ ra rất nhiều công sức, mới có thể thêu ra một hoa văn nhìn có vẻ tàm tạm.

"Tặng ta sao...." Tiêu Lẫm nghĩ đến gì đó, con ngươi co rụt lại, nhưng không hề hỏi thêm gì, chỉ im lặng nhận lấy túi thơm, lại luyến tiếc không muốn buông tay Du Đường: "Cảm ơn tướng quân."

Du Đường không rút tay về, chỉ chuyên chú ngắm nhìn Tiêu Lẫm, nói với hắn.

"Điện hạ, kỳ thật ta là một kẻ chẳng hiểu tình yêu."

Đếm lại từng hồi ức từ khi bước vào thế giới này, Du Đường tiếp tục nói: "Nhưng từ sau khi gặp được điện hạ, ta tựa hồ như đã thay đổi."

"Ngươi mang lại cho ta quá nhiều sự rung động, bây giờ ta chỉ cần nghĩ đến ngươi, nơi này........"

Y chỉ tay lên vị trí trái tim: "Nơi này sẽ rất đau, rất tê dại, rất khó chịu."

"Trước khi gặp được ngươi ta chưa từng thích qua người nào, càng miễn bàn đến chuyện ái tình, nhưng mà....."

Y ngẩng lên nhìn thẳng vào Tiêu Lẫm:

"Nếu ta có thể cùng một người ở bên nhau quãng đời còn lại, người đó....."

"Không phải là điện hạ thì tuyệt đối không được."

----

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top