Vì vai ác chết lần thứ tư(38)

Trần Mai xoay người rời đi, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của nữ nhân dần càng lúc càng xa, Du Đường vươn bàn tay che mặt lại, nuốt nước miếng vài lần, mới nuốt được nghẹn ngào xuống cổ họng.

Bàn tay còn lại đang buông thõng bên hông bị nắm chặt, Tiêu Lẫm kéo y đi tới một góc khuất dưới thành rồi ngồi xuống.

Sau đó, vươn cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Du Đường.

Hai người ôm nhau lẳng lặng không nói lời nào.

Thật lâu.

Nhóm hậu cần do phụ nữ và trẻ em đảm nhiệm đã nấu cơm xong, bê cháo lại cho bọn họ. Khi Du Đường cúi đầu múc một muỗng cháo nhét vào miệng, đôi mắt bị hơi nóng từ chén cháo hun lên, hai hàng nước mắt chảy dài không tiếng động rơi vào trong chén.

Vừa im lặng chảy nước mắt vừa lầm lũi ăn hết một chén cháo, Tiêu Lẫm cầm chén rỗng đặt sang một bên, ôm lấy đầu Du Đường gối lên bờ vai hắn, khẽ nói: "Tướng quân ngủ một lát đi, vậy thì đến khi đợt công thành lần thứ hai của quân địch tiến tới, chúng ta mới có đủ tinh thần để tiếp tục nghênh chiến."

Du Đường mím môi, chủ động nắm lấy tay hắn, mười ngón giao nắm, siết thật chặt.

"Điện hạ, nếu như không có chiến tranh thì tốt biết mấy."

Các tướng sĩ mấy hôm trước vẫn còn nói chuyện cười đùa với y, chỉ trong một đêm đã biến thành những thi thể lạnh như băng.

Mà trận chiến chỉ mới vừa bắt đầu.

Về sau sẽ càng lúc càng có nhiều người chết hơn.

Kể cả quân trấn giữ biên quan, hay quân địch công thành, tất cả đều là mạng người, đều biến thành oan hồn.

Tiêu Lẫm có thể nghe ra được mối cảm xúc dày đặc của Du Đường, là nỗi đau kịch liệt và nỗi bất an khi nghĩ về tương lai.

Trong lòng hắn lúc này cũng đang đau đến quặt thắt.

Tiêu Quốc chiếm cứ vùng đất phì nhiêu dồi dào nhất phiến đại lục này, khi phồn vinh cường thịnh là lúc không người nào dám khinh thường, nhưng một khi suy bại, sẽ trở thành miếng mồi ngon cho giặc ngoại xâm.

Chỉ có thịnh thế mới có thể mang đến an bình.

Đây là đạo lý mà tất cả mọi người đều biết.

"Điện hạ, ngươi nhất định phải sống." Du Đường nắm chặt bàn tay hắn, nói: "Quốc gia này...... Cần phải có người tới thay đổi."

"......." Lần đầu tiên, Tiêu Lẫm không phản bác lại Du Đường.

Không hề cường điệu mà nói rằng vạn dặm giang sơn đều không quan trọng bằng nam nhân trước mắt.

Mà chỉ ngồi im, trầm mặc thật lâu.

Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên ngàn vạn hồi ức hỗn loạn.

Lúc thì là bầu trời đầy máu ngày mẫu phi tự vẫn, lúc thì là cảnh mẫu phi đang dạy dỗ hắn phải hiểu đạo lý làm người, phải sống mẫu mực, phải trợ giúp những kẻ yếu đuối hơn mình, lúc thì lại là căn phòng tối tăm trong lãnh cung, hắn bị hoàng huynh cho người bắt trói lại, ấn dấu lên xương quai xanh, xung quanh toàn tiếng cười nhạo bén nhọn.

Trong chốc lát lại là Vương học sĩ đang dạy hắn đạo lý trị quốc an bang, lấy dân vì bổn, gia quốc thiên hạ.

Trong chốc lát lại là khuôn mặt Tiêu Thịnh Đế trầm mê tửu sắc, khiến người ta ghê tởm buồn nôn.

Trong chốc lát lại biến thành hình ảnh Du Đường vừa nói với hắn, quốc gia này cần phải có người đến thay đổi, nếu như thịnh thế tới, không còn chiến tranh thì thật là tốt.

Khi huấn luyện ở thao trường, hắn cùng các tướng sĩ tập võ, chạy bộ, nghe các anh em huynh đệ đùa vui, cùng nhau nói những lời thô tục, cùng bá vai bá cổ cười ha hả.

Đồng ruộng ngày xuân, mồ hôi rơi xuống đất, cuốc xẻng nâng lên lại hạ xuống, hắn và đám huynh đệ ngồi quây quần bên nhau cười đùa, Du Đường kéo lấy bàn tay hắn, thẳng thắn quan hệ của cả hai.

Rồi lại được nghe từng tiếng chúc phúc của tất cả mọi người.

Còn có Trần Mai vừa tươi cười rạng rỡ vừa đưa cho hắn cặp gối uyên ương, đối mặt với việc trượng phu đã hy sinh, lại không hề khóc lóc vì suy sụp, nàng chỉ đỏ mắt, dùng thanh âm kiên định nói rằng nàng kiêu ngạo, nàng hãnh diện vì trượng phu của mình, cũng nguyện ý trả giá, dùng năng lực bản thân, cố gắng hết sức mình để bảo hộ Bắc Cửu thành, bảo hộ bắc cảnh.....

Tiêu Lẫm mở to mắt ra, yết hầu khô khốc, giọng nói khẽ run rẩy, cuối cùng cũng cho Du Đường một lời hồi đáp.

"Được, ta nhất định sẽ sống."

Hắn gằn giọng nói từng chữ: "Nhưng tướng quân cũng đồng ý với ta, cùng ta sống sót, được không?"

Du Đường giật mình sửng sốt,

Trong lòng y biết rằng Tiêu Lẫm là người nói được thì sẽ làm được, hơn nữa, hắn sẽ không bao giờ nuốt lời.

Đã dám nói, thì nhất định sẽ làm được.

Đây chính là.....người y thích.

Thích.....

Một cảm xúc rung động chưa từng có phá vỡ phong ấn tràn ra ngoài, chỉ trong khoảnh khắc, tựa như ngàn vạn cây non đâm chồi nảy lộc phá đất đá ngoi lên từ mặt đất, làm trái tim Du Đường nháy mắt siết chặt lại, đau đớn đến nỗi vầng trán toát ra đầy mồ hôi lạnh.

Phạn âm và tiếng chuông đồng vang lên cùng lúc pha tạp với âm thanh già nua vọng ầm ầm như tiếng sấm, không ngừng quanh quẩn trong đầu.

—— tình yêu là thứ vô dụng, ngươi không cần tình yêu.

—— Thần vô ái mới là Thần.

—— ngươi cần gì phải vì thứ ma vật kia mà tự hủy tương lai!

"Tướng quân? Ngươi làm sao vậy?" Tiêu Lẫm thấy trạng thái của Du Đường có vẻ kỳ lạ, vội vàng lay gọi.

Lúc này Du Đường mới chợt hoàn hồn: "Có lẽ là do ta quá mệt mỏi....."

Y dựa vào Tiêu Lẫm, lấy ngọc bội trong ngực áo ra, nói những lời đã chuẩn bị sẵn từ lâu cho thiếu niên trước mắt nghe.

"Điện hạ, ta có ngọc bội của ngươi che chở, sợ là muốn chết cũng không dễ dàng."

Chắc có lẽ là do đã tập đi tập lại lời nói dối này quá nhiều lần, Du Đường hiện giờ bỗng dưng cũng có chút tin tưởng rằng lời nói dối này sẽ biến thành sự thật.

Y nói: "Ngọc nát nhân vong, ngọc không vỡ thì ta sẽ không chết."

"Chẳng sợ rằng đến một ngày kia ngươi không tìm thấy ta, chỉ cần không thấy được khối ngọc này, thì có nghĩa là ta vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại ở nơi nào đó trên thế gian này."

"Ta sẽ ngắm nhìn ngươi tạo ra thịnh thế, cũng sẽ chờ ngươi đến tìm ta."

Du Đường nhắm mắt lại, gió mùa đông rét buốt thấu xương, trên người Tiêu Lẫm lại cực kỳ ấm áp, khiến cho y vô thức tựa sát thêm vài phần.

Nhẹ giọng nói: "Điện hạ, ngươi nhất định phải tới tìm ta."

Ngữ điệu của y quá mức chân thành, từng câu từng chữ đều như khắc vào lòng Tiêu Lẫm, làm thân thể hắn hơi cứng đờ, nhưng sau đó lại chậm rãi thả lỏng.

Bàn tay hai người giao nắm, Tiêu Lẫm trả lời: "Được, nếu như thực sự có một ngày như vậy, ta chắc chắn sẽ đi tìm tướng quân, dù cho có là chân trời góc biển."

*

Thứ duy nhất tương đồng với nội dung nguyên tác đó chính là, sau khi nhận được tin tức bắc cảnh bị vây công, Tiêu Thịnh Đế quả nhiên không chịu phái binh chi viện.

Điểm bất đồng là, lần này triều thần không nhất trí chủ hòa nữa.

Khoảng thời gian Tiêu Lẫm quay về kinh thành kia, đã thu nạp được không ít người đồng tâm đồng lòng.

Đại để là do ở chung với Du Đường một thời gian dài, góc cạnh của hắn dần bị mài nhẵn, cách nói chuyện xử sự và biểu hiệu khí độ cũng khiến lòng người càng thêm tin phục, cho nên lần này khi bị đại quân tấn công bao vây, cả một đám quan lại triều thần đều đứng ra khẩn cầu Tiêu Thịnh Đế có thể phái binh chi viện cho bắc cảnh.

Họ đồng lòng nói rằng, nếu lại nhường nhịn ngoại tộc làm bậy thì địa vị của Tiêu Quốc sẽ xuống dốc không phanh, sẽ bị các quốc gia láng giềng chê cười, không còn cách nào áp chế.

Nhưng lão hôn quân không nghe lọt tai một câu nào, hoàn toàn khiến cho các triều thần lạnh lòng.

Chiến hỏa còn đang lan tràn.

Chín tòa thành trì đều rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, trong đó Bắc Nhất thành là gian khổ nhất.

Những thành trì khác phân ra binh lực chi viện cho Bắc Nhất thành, nếu không phải giữa đường bị giết hết phân nửa, thì là mới vừa vào thành đã chết.

Cổng thành bị cọc gỗ thật lớn đập vào liên tục, xuất hiện vết nứt dày đặc và thủng lỗ chỗ, tường thành sừng sững trăm năm cũng chồng chất đầy vết thương, bị cắm đầy mũi tên, bị lửa đốt đen đặc.

Cầm cự qua được nửa tháng, tướng sĩ ở Bắc Nhất thành chưa có được ngủ một giấc an ổn, trong mắt giăng kín tơ máu, trên mặt toàn là vẻ mỏi mệt.

Tử thi và thương binh càng lúc càng nhiều, quân y cũng không cách nào cứu được hết tất cả mọi người.

Các bá tánh trơ mắt nhìn thân nhân mình tham gia quân ngũ rồi chết thảm, lại không dám khóc lớn, sợ làm dao động quân tâm. Chỉ dám đợi tới đêm khuya, nghẹn ngào thút thít từng tiếng nỉ non.

Vết thương trên người Du Đường vốn dĩ vẫn chưa khỏi hẳn, nửa tháng này lại có thêm không ít vết thương mới, y cùng Tiêu Lẫm ngồi trên mặt đất, dựa vào vách tường thành lâu, ngắm nhìn mặt trời lặn nơi chân trời xa xa, trong mắt là ráng chiều đỏ rực như máu.

Miệng vết thương trên bả vai Tiêu Lẫm tuy đã được băng bó nhưng lại vỡ ra, y phục của hắn lúc này sũng máu, thế nhưng hắn lại chẳng hề để tâm, chỉ gắt gao nắm lấy tay Du Đường, lẳng lặng không nói gì.

Cả hai người đều biết, lấy binh lực Bắc Nhất thành hiện tại, sợ là không còn chống đỡ được thêm mấy ngày nữa.

Mà khi thành bị phá, bá tánh bắt buộc phải rời đi, các tướng sĩ ở lại chỉ còn duy nhất một con đường chết.

Thật lâu sau, Du Đường nghĩ đến chuyện gì, bèn cong khóe môi lên cười cười.

Rồi quay sang nhìn Tiêu Lẫm, nói: "Điện hạ, chúng ta........"

Nhưng câu nói tiếp theo lại quá đỗi trọng đại, Du Đường ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, rồi lại thở nhẹ ra, sau đó mới tiếp tục nói:

"Chúng ta thành thân đi."

--

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tui có chuyện muốn nói một chút, tui thật ra không thích bị người ta gọi là mẹ ghẻ chỉ thích ngược con mình, trong mắt tui không có đạo lý ngược vì thích ngược mà viết ngược, mà chủ tuyến của truyện là chuyện xưa của hai người cùng nhiệm vụ giả thiết ở các thế giới nhỏ, tui còn chôn rất nhiều phục bút, là để chuẩn bị cho cốt truyện kế tiếp.

Kể về chuyện kiếp trước của Chủ Thần và Đường Đường, vì cái gì mà ngược, vì cái gì mà chết, đến cuối cùng các bạn đều sẽ biết, cho nên đừng nói tui thích ngược hai người vì tui là bà mẹ ghẻ, hy vọng mọi người có thể xem thật kỹ, nghiêm túc mà đọc áng văn này.

Editor có chuyện muốn nói:

Đường Đường cầu hôn rồi!

Đó, đầu thế giới tui có nói là hai đứa nó có cái đám cưới mà!

Ngọt sủng đấy thôi, ai bảo không ngọt bước ra đây cho tui liền!

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top