Vì vai ác chết lần thứ nhất(36)
Nước mắt lã chã rơi xuống như mưa, thấm ướt nhẹp trang giấy, làm nhòe đi hàng chữ nắn nót trên bức thư. Ngụy Mặc Sinh vội vàng vươn tay quệt nước mắt. Tiếp theo đó, hắn lao ra khỏi nhà, ngay cả phong thư của Khương Viện để lại hắn cũng không thèm mở ra xem. Cuống quýt chạy xuống dưới lầu đập cửa nhà của chủ nhà trọ.
"Chị Trương, mở cửa, mở cửa!"
Chủ nhà ra mở cửa, thấy đôi mắt đỏ bừng của Ngụy Mặc Sinh, hoảng sợ hỏi: "A Sinh, em làm sao vậy?"
"Anh của em, anh Đường......" Hắn nghẹn ngào nói: "Chị có biết quê của anh Đường ở đâu không? Em muốn đi tìm anh ấy...."
"Cái này, cậu ấy chưa bao giờ nói với chị về quê quán của cậu ấy." Chủ nhà chợt nhớ tới lời dặn dò của Du Đường, bèn thuật lại cho Ngụy Mặc Sinh nghe: "À, đúng rồi, sáng nay cậu ấy có tìm gặp chị, dặn chị rằng nếu như em hỏi thăm thì nói với em là cậu ấy về quê ở luôn không lên nữa, không cần phải đi tìm cậu ấy."
Chị Trương quan tâm hỏi : "Sao thế? Cậu ấy xảy ra chuyện gì à?"
Bình thường, chị Trương luôn thấy Du Đường và Ngụy Mặc Sinh đi kè kè với nhau, nhưng sáng nay, Du Đường lại đột ngột kéo va li đến gõ cửa nhà chị, bảo phải về quê ngay, hiện giờ Ngụy Mặc Sinh lại hoảng hốt đến thế này, chị cũng cảm thấy lo lắng theo.
"Không, em cũng không biết......" Ngụy Mặc Sinh thất vọng trả lời, trong lòng đau quặn lại, nước mắt không nén nổi trào ra khỏi hốc mắt, hắn lau chùi qua loa rồi nói với chủ nhà trọ: "Chị ơi, nếu như anh Đường trở về, chị nhất định phải gọi cho em ngay nhé, được không ạ?"
"Giờ em sẽ chạy đi hỏi những người khác thử xem."
Nói xong, hắn vừa rút điện thoại ra gọi cho Lý Tấn, vừa chạy xuống vẫy xe taxi, báo cho tài xế biết địa chỉ nhà của Lý Tấn.
Lần này, rốt cuộc Lý Tấn cũng bắt máy, nhưng bên trong điện thoại lại truyền đến những âm thanh rất ồn ào, hỗn loạn.
"Anh Tấn phải không ạ?" Hắn cố gắng hết sức để giọng điệu thoạt nghe có vẻ bình tĩnh: "Anh Tấn, bây giờ anh có nói chuyện điện thoại được không?"
"A Sinh đấy à...." Lý Tấn nghe thấy giọng của hắn thì suýt nữa vuột tay làm rơi di động xuống đất: "Anh đang bận chút việc! Lát nữa anh sẽ gọi lại cho cậu!"
Nói đến đây, gã nhanh tay tắt điện thoại, trừng mắt nhìn trân trối vào cái cáng phủ tấm vải trắng thấm đẫm máu tươi mà nhân viên y tế đang khiêng đi, thoạt nhìn đỏ tươi, lóa mắt.
Lý Tấn ôm mặt, che đi đôi mắt, không dám tiến lên dù chỉ là một bước.
Gã ngồi xụp xuống đất, há miệng khóc nức nở.
Anh Đường, con mẹ nó, anh đã bảo rằng anh nhất định sẽ sống mà?
Anh bảo em làm sao để đối mặt với A Sinh đây.....
Ngụy Mặc Sinh dừng taxi trước cửa nhà Lý Tấn, gọi điện thoại cho gã vài lần nhưng đều bị báo tắt máy.
Nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng dâng cao.
Chạy lên gõ cửa nhà Lý Tấn thì không có ai ở nhà.
Hắn lại gọi taxi đến sàn đấu ngầm, đi xung quanh hỏi thăm tất cả mọi người về quê quán của Du Đường thì không một ai hay biết.
Lúc Tô Vũ vừa bước vào trong sàn đấu thì thấy Ngụy Mặc Sinh đang hốt hoảng kéo hết người này đến người kia lại để hỏi thăm về Du Đường, gã nhướng mày lên, vẫy tay gọi Ngụy Mặc Sinh.
"Ngụy Mặc Sinh."
Chàng trai trẻ xoay người qua, nhìn thấy Tô Vũ thì mừng rỡ tựa như thấy cọng rơm cứu mạng, lập tức vội vã chạy lại: "Sếp, ngài có sơ yếu lí lịch của anh Đường phải không, ngài có thể kiểm tra giùm tôi xem quê quán của anh ấy ở đâu được không, anh ấy về quê rồi, tôi phải đi tìm anh ấy...."
"Cái này tôi cũng không biết."
Tô Vũ nghĩ đến cuốn băng ghi hình phát sóng trực tiếp mà bên ban tổ chức đấu trường sinh tử vừa gửi cho mình, lại nhìn dáng vẻ lo lắng của Ngụy Mặc Sinh bây giờ, gã ta đột nhiên cảm thấy hơi đồng cảm với hắn. Vốn dĩ là người thân thiết nhất của Du Đường, thế mà đến khi đối phương đã chết, cậu ta vẫn chẳng hay biết gì, tính ra cũng là kẻ đáng thương.
Thế nhưng, gã ta đã nhận tiền của Du Đường, cần phải làm đúng với điều kiện giữ bí mật mà Du Đường đã đưa ra, dù cho đối phương đã chết đi chăng nữa, gã ta vẫn có quy tắc riêng của mình.
"Cậu đi với tôi qua bên này làm thủ tục hủy bỏ hợp đồng, từ ngày hôm nay trở đi, hợp đồng giữa cậu và sàn đấu sẽ được giải trừ, cậu và nơi này không còn bất cứ mối liên hệ nào nữa."
Gã đưa Ngụy Mặc Sinh tới văn phòng, cầm tờ đơn đã ký tên sẵn lên đưa cho hắn: "Ký vào đây đi."
Ngụy Mặc Sinh ký tên theo sự chỉ dẫn của Tô Vũ, sau đó lại hỏi gã: "Sếp, tôi có nhìn thấy xe máy của anh Đường dựng ở bãi gửi xe, ngày hôm nay anh ấy đã đến đây phải không?"
"Ừ, sáng nay anh ta có tới đây." Nét mặt Tô Vũ cực kỳ thản nhiên, gã nói: "Du Đường tới chào tạm biệt với anh em ở sàn đấu, bảo rằng anh ta về quê, sau này không quay lại thành phố nữa."
Gã nói tiếp: "Tôi khuyên cậu đừng cố gắng tìm anh ta nữa, Du Đường đã không quyết tâm thì thôi, nếu như anh ta đã quyết thì có là ai cũng không cản nổi. Anh ta đã quyết tâm trốn đi thì cả đời này cậu đừng cũng hòng tìm được."
Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Tô Vũ lại cảm thấy vô cùng nực cười.
Dù sao người cũng đã chết rồi, vài hôm nữa sẽ được mang đi hỏa táng, Ngụy Mặc Sinh tìm được mới là lạ.
"Tôi......" Ngụy Mặc Sinh như mất hết sức lực, khẽ lẩm bẩm: "Tôi biết rồi....."
Hắn cầm túi hồ sơ trên tay, thất thểu đi ra ngoài, bắt một chiếc taxi để về nhà, khi về đến khu nhà trọ, trời cũng đã về khuya.
Bước chân xuống xe, Ngụy Mặc Sinh cảm nhận được có giọt nước rơi xuống gương mặt, giương mắt mới phát hiện, tuyết đã giăng đầy trời.
Bảo sao ngày hôm nay lại lạnh đến vậy, hóa ra là ngày trời đổ trận tuyết đầu mùa.
Ngụy Mặc Sinh ngước mắt lên khu nhà trọ sáng đèn, ngắm nhìn những ánh đèn cam vàng tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt từ khung cửa sổ của mỗi một hộ gia đình, trao tặng niềm hạnh phúc ấm áp cho những người trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi.
Thế nhưng, trong số những gia đình kia, lại chẳng có bất cứ một nơi nào thuộc về hắn.
Mưa tuyết càng lúc càng lớn.
Ngụy Mặc Sinh chậm chạp lê từng bước vào trong khu nhà trọ, chỉ trong chốc lát, tuyết trắng đã phủ đầy đỉnh đầu và bả vai của hắn.
Có người chạy xe đạp điện ngang qua suýt nữa thì đụng phải hắn, xấu tính quay đầu lại mắng: "Đi đường không biết nhìn à!"
Thế nhưng chàng trai trẻ mắt điếc tai ngơ, cứ tiếp tục cất bước lầm lũi đi về phía trước.
Hắn đã quên mất bản thân làm thế nào về được đến cửa nhà.
Ngụy Mặc Sinh khẽ cử động mấy đầu ngón tay đông cứng vì lạnh, chậm chạp xoay chìa khóa mở cửa.
Bước vào trong nhà, trước mắt hắn chỉ là khoảng không trống vắng, tối tăm. Hắn luống cuống bật đèn, nỗ lực hít thở dồn dập, cố gắng xua tan đi nỗi sợ hãi tràn ngập đáy lòng.
Lúc này, Ngụy Mặc Sinh đột nhiên nghĩ tới cái gì, túi hồ sơ trong tay vuột ra rơi bộp xuống mặt đất, hắn quên cả cởi giày, chạy vào trong phòng khách, lục ngăn kéo tủ tìm băng dính, tiếp theo hắn gom đống mảnh vụn của cuốn sổ nợ cẩn thận đặt lên mặt đất, sau đó Ngụy Mặc Sinh ngồi quỳ gối xuống, bắt đầu mò mẫm dán lại từng mảnh vụn.
Hắn tự huyễn hoặc bản thân.
Phải dán lại như cũ!
Nhất định phải dán lại như cũ!
Sau đó anh ấy sẽ lại xuất hiện trước mặt mình!
Nợ nhiều như vậy, không thể xóa bỏ được!
Chỉ cần sổ nợ còn ở đây, anh Đường sẽ không rời bỏ hắn!
Dán lại, dán lại, dán lại, dán lại như cũ......
Ngụy Mặc Sinh mê muội, ngón tay run rẩy sờ soạng từng mảnh giấy nhỏ, căn cứ vào ký ức để dán chúng lại như ban đầu.
Hắn mò mẫm từ khuya đến tận hừng đông, thẳng đến khi tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, từng trang giấy đặt trên mặt đất mới bắt đầu có hình dạng. Thật cẩn thận chồng từng trang giấy lên nhau, Ngụy Mặc Sinh định đứng đi lấy ghim để dập lại thành tập, nhưng không ngờ sau khi quỳ một đêm, đầu gối đã sớm tê dại, vừa mới nhổm dậy đã ngã lăn ra đất.
Ngụy Mặc Sinh đau đớn cuộn tròn người lại, hắn liếc nhìn những trang giấy nhăn nhúm trên mặt đất, thất thần trong chốc lát.
Rồi sau đó nắm tay lại, nhét vào trong miệng, hung hăng cắn xuống, để ngăn tiếng nức nở trào ra từ cổ họng.
Nhưng lại không cách nào ngăn được.
"Anh Đường..."
Thức trắng một đêm khiến cho tinh thần Ngụy Mặc Sinh rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi nữa, hắn nghẹn ngào nấc lên: "Anh Đường, anh đi đâu vậy? Anh bỏ rơi em, anh không cần em nữa sao...."
"Em không muốn cái tương lai không có anh, em không muốn gì cả..... em chỉ muốn được ở cạnh anh...."
"Anh trả lời em đi, anh quay về được không?"
"Anh đã hứa sẽ mãi mãi ở cạnh em mà...."
"Anh đã nói anh chưa bao giờ gạt người khác...."
"Nhưng bây giờ anh lại gạt em, chỉ gạt mỗi mình em...."
"Em không theo đuổi anh nữa, em không quấn lấy anh nữa.... em không yêu anh nữa..... em sẽ không khiến anh cảm thấy áp lực, em sẽ không làm việc khiến anh chán ghét nữa..."
"Anh quay về, quay về đi, được không...."
"Anh Đường... Xin anh, quay về đi, được không, được không...."
----
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top