Vì vai ác chết lần thứ nhất (03)
Ngụy Mặc Sinh hôn mê đến gần nửa đêm mới tỉnh lại.
Hắn đột ngột ngồi bật dậy, dọa Du Đường giật mình nhảy dựng lên.
Du Đường nhập nhèm mở mắt, ngáp dài rồi lơ mơ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Đôi mắt Ngụy Mặc Sinh giăng đầy tơ máu, gương mặt chỗ tím chỗ xanh, hắn nôn nóng hỏi Du Đường:
"Bây giờ là mấy giờ rồi?!"
"Gần 11 giờ đêm rồi." Du Đường ngơ ngẩn : "Làm sao vậy?"
Ngụy Mặc Sinh không hề để ý đến y, trực tiếp quay ra xỏ giày rồi nhảy xuống khỏi giường nghỉ, nhưng vì vết thương trên người quá nặng nên suýt nữa ngã quỳ rạp xuống đất.
Du Đường đỡ lấy hắn: "Rốt cuộc thì cậu đang vội vã đi đâu vậy?"
"Tôi phải về nhà, mẹ tôi còn đang chờ!"
Nghe hắn nhắc tới mẹ, Du Đường mới chợt nhớ ra. Trên dữ liệu mà hệ thống đưa cho y có viết rằng, tuy mẹ Ngụy Mặc Sinh đau yếu quanh năm, phải nằm liệt trên giường nhưng ngày nào cũng bị gã chồng vũ phu đánh đập, buổi tối, hắn luôn luôn phải ở nhà để canh chừng và bảo vệ cho bà.
Vì thế Ngụy Mặc Sinh không dám ngủ lại ở bên ngoài.
Du Đường vội vàng đuổi theo giữ chặt lấy cánh tay của hắn, rồi kéo Ngụy Mặc Sinh về hướng chiếc xe mô tô của mình đang đậu ngoài bãi.
Y cầm mũ bảo hiểm dự phòng trên xe, thuận tay ném qua cho hắn: "Đội lên đi, tôi chở cậu về nhà."
Ngụy Mặc Sinh không quen tiếp nhận ý tốt của người khác, hôm nay cũng là ngày đầu tiên quen biết Du Đường, cho nên hắn ôm mũ bảo hiểm trong ngực, bối rối không biết phải làm thế nào.
"Tôi không cần anh chở về !"
Du Đường liếc nhìn hắn: "Bây giờ trễ lắm rồi, xe buýt cũng đã hết chuyến, cậu định chạy bộ về nhà à?"
"......"
Chỗ này cách nhà hắn hơn 10km, phải ngồi xe buýt tầm 20 phút mới tới nơi, vốn dĩ hắn định kết thúc trận đấu thì về nhà ngay, ai mà ngờ lại hôn mê bất tỉnh lâu như vậy. Du Đường nói có một câu đã chọc trúng điểm yếu của hắn.
Đó là tiền, thứ hắn thiếu nhất chính là tiền.
Hắn phải kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ, để đưa mẹ ra khỏi căn nhà đó, hắn muốn sống như một con người.
Vậy nên, hắn không có quyền ngượng ngùng, cũng không có cách cự tuyệt ý tốt của đối phương.
Du Đường không biết Ngụy Mặc Sinh đang xoắn xuýt đến mức nào, chỉ là thấy hắn cứ đứng im thin thít, bèn giật lấy mũ bảo hiểm, đội lên đầu Ngụy Mặc Sinh, cài dây vào, sau đó nhảy lên xe mô tô, khởi động máy xe: "Cậu không sốt ruột à? Lên đây! Nhanh lên!"
Rốt cuộc thì Ngụy Mặc Sinh cũng cắn răng ngồi lên xe, tay nắm chặt lấy khung sườn xe máy, nói lí nhí :
"Cảm ơn anh!"
Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở Du Đường.
【 Đinh —— độ hảo cảm của Ngụy Mặc Sinh +2, độ hảo cảm hiện tại là 2. Mong ký chủ không ngừng cố gắng! 】
Du Đường ngớ người ra trong nháy mắt, sau đó cong môi lên mỉm cười, tay vặn ga tăng tống chạy ra đường cái.
Xem ra, độ hảo cảm của vai ác cũng không khó kiếm như y nghĩ.
.................
Hai người chạy xe ra khỏi khu nội thành xa hoa trụy lạc. Bánh xe lăn bon bon qua đường nhựa thẳng tắp, tiến vào đường nhỏ khúc khuỷu đầy ổ gà ổ chó, cuối cùng ngừng lại trước một khu nhà tập thể cũ kỹ tường đầy rêu xanh.
Động cơ xình xịch dừng trước khu nhà dọa chú chó đang lục rác tìm đồ ăn thừa sở kêu oẳng lên rồi chạy mất dạng.
Ngụy Mặc Sinh nhấp môi, sau khi xuống xe thì cố ý đứng che đi hàng chữ đỏ quạch trên vách tường: "Cấm Đái!"
Hắn đưa mũ bảo hiểm cho Du Đường, cúi đầu lễ phép cảm ơn xong thì xoay người định chạy đi.
Nào ngờ chưa kịp chạy đã bị Du Đường túm lại. Ngụy Mặc Sinh quay đầu, nương vào ánh đèn đường vàng nhạt mới thấy rõ được khuôn mặt Du Đường.
Khác với cơ thể gầy yếu mảnh khảnh của hắn, Du Đường cao lớn đầy sức sống, hương vị hormone nam tính quyến rũ tỏa ra bừng bừng. Tóc đầu đinh cắt ngắn, mắt mí lót, mũi cao thẳng, đôi môi nhạt màu, vai rộng eo thon, dáng người gợi cảm. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khi cười rộ lên thì nom hơi lưu manh, nhưng nhìn tổng thể lại rất đẹp trai, phóng khoáng.
Ngụy Mặc Sinh nhìn chằm chằm vào Du Đường, lúc bấy giờ hắn mới nhận ra trong mắt y không hề có nửa phần khinh thường cái nơi tồi tàn rách nát này. Bỗng dưng, Ngụy Mặc Sinh cũng nhẹ nhõm đi đôi chút, nhưng ngay sau đó lại thấy cực kỳ ảo não chán chường.
Hóa ra hắn lại để ý suy nghĩ của người đàn ông này đến vậy.
Du Đường móc trong túi áo ra một tấm thẻ có dán hình Ngụy Mặc Sinh, dúi vào trong lòng bàn tay hắn.
"Cậu đã thắng trận đấu đầu tiên, từ nay trở đi cậu chính thức là thành viên của sàn đấu, đây là thẻ thành viên mà ông chủ bảo tôi đưa cho cậu." Du Đường nói: "Sau này cậu có thể đăng ký tham gia các trận đấu và nhận tiền thưởng từ các trận đấu này."
"Nhưng theo tôi nghĩ thì, lúc này cậu không nên đăng ký tham gia trận mới ngay." Du Đường nhéo nhẹ bả vai của Ngụy Mặc Sinh một cái, hắn đau đến nhíu cả mày vào.
"Bác sĩ đã nói với tôi rằng, cậu bị thiếu chất, suy dinh dưỡng, trên cơ thể lại có nhiều vết thương cũ. Hôm nay, sau khi quan sát trận đấu của cậu, tôi đã nhận ra một chuyện, thực ra từ đầu đến cuối cậu hoàn toàn đánh đấm dựa vào bản năng, không có kỹ thuật gì, nếu cứ thế này sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị đánh chết trên sàn đấu."
Ngụy Mặc Sinh lùi về sau nửa bước, siết chặt tấm thẻ thành viên trong tay: "Thi đấu hay không là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến anh!"
Bốp-------
Du Đường búng trán hắn một cái.
"Anh làm cái gì đấy?!"
"Thằng nhóc này, thực lực kém còn ngang như cua." Nói xong, Du Đường cười xòa rồi rút một tờ giấy ghi chú trong túi ra, dúi vào tay Ngụy Mặc Sinh: "Trên đây có viết số điện thoại và địa chỉ nhà của tôi, sau khi cơ thể khá hơn thì nhớ đến tìm tôi, tôi sẽ dạy cậu kỹ thuật đánh quyền anh."
"........."
Ngụy Mặc Sinh lẳng lặng siết chặt tờ giấy ghi chú trong tay, đoạn hắn giương đôi mắt hoa đào đầy kích động và mê man nhìn thẳng vào mắt Du Đường.
Đây....là lần đầu tiên có người ngỏ ý muốn giúp đỡ hắn.
"Nhìn cái gì mà nhìn." Du Đường xoa đầu cậu trai trẻ :"Yên tâm đi, không thu học phí!"
Ngụy Mặc Sinh còn chưa kịp hất ra thì Du Đường đã rút tay lại, y ngồi lên xe rồi vẫy tay: "Về đây, bái bai, nhanh vào nhà đi."
"Còn đứng đó nữa là muộn đó."
*
Trên đường quay về, hệ thống hỏi Du Đường: 【 ký chủ, sao ngài không đi chung với cậu ấy vào nhà?】
【 như vậy, nhỡ đâu lão cha dượng kia lên cơn điên thì ngài còn có thể bảo vệ che chở cho cậu ta, kế tiếp thường xuyên qua lại tặng quà cáp này nọ để làm thân, độ hảo cảm chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió!】
Du Đường: Nhìn dữ liệu thông tin về nội dung của thế giới là hiểu ngay được, Ngụy Mặc Sinh vừa đa nghi vừa mẫn cảm, lòng tự trọng lại cực kỳ cao, ta và cậu ấy mới quen biết nhau được có vài tiếng, nếu cứ cố chấp tiến sâu vào đời sống cá nhân của Ngụy Mặc Sinh thì rất dễ bị phản tác dụng.
【 Oa! Ký chủ ngài giỏi quá nha! 】 Hệ thống mở tròn đôi mắt lấp lánh nhìn Du Đường: 【 không hổ là ảnh đế đại nhân~! 】
Du Đường mỉm cười, không nói thêm lời nào nữa.
Một đạo diễn từng hợp tác qua đã nói rằng, trình độ nghiền ngẫm về nhân vật của y đã đạt tới đỉnh cao.
Trước kia, khi diễn xuất, Du Đường chỉ cần một khoảng thời gian ngắn ngủi để hoàn toàn hóa thân thành nhân vật.
Hiện giờ, y sẽ xem thế giới tiểu thuyết như một cuốn kịch bản, tiếp theo chỉ cần hoàn thành tốt vai diễn của chính mình, hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, cuối cùng thành công sống lại ở thế giới cũ.
Đối với Du Đường, nhiệm vụ này dễ dàng hơn tưởng tượng rất nhiều.
--------
Editor: Anh Quân (đã beta)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top