Vì vai ác chết lần thứ hai ( 33 )
Cho dù đang ở trong phòng ngủ tối tăm, Du Đường vẫn thấy rõ ràng.
Đôi mắt Thẩm Dục chợt sáng rỡ lên chỉ trong khoảnh khắc, dưới đáy mắt đong đầy thật nhiều những cảm xúc mà y không hiểu được.
Chàng trai vươn tay định ôm siết lấy người trước mắt, thế nhưng chợt nhớ đến bệnh tình của Du Đường lúc này, hắn khựng lại, nhẹ nhàng ấp ủ bàn tay gầy mòn kia, đặt lên bên môi khẽ hôn.
"Được, được, chúng ta đi hẹn hò thôi, cùng nhau trải qua lễ Giáng Sinh thật vui vẻ!"
Du Đường bị cảm xúc lúc này của Thẩm Dục cảm nhiễm, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại vươn tay đi xoa xoa má hắn, nói: "Em vui đến như vậy sao?"
"Vui chứ." Thẩm Dục cọ má vào lòng bàn tay y, tham lam lưu luyến hơi ấm từ cơ thể Du Đường: "Đây là lần đầu tiên anh rủ em đi hẹn hò mà."
"Em vui đến nỗi chẳng biết nên nói gì cho phải, bây giờ em chỉ muốn vòng một hình trái tim lên cuốn lịch để ghi nhớ ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta, về sau cứ mỗi năm, em sẽ tổ chức tiệc chúc mừng để kỷ niệm ngày này."
Du Đường bật cười vì ý tưởng của hắn, bèn nhẹ nhàng nhéo nhéo má Thẩm Dục, nhướng người lên, hôn lên trán hắn một cái.
"Được rồi, vậy thì mau ngủ đi thôi, ngày mai chúng ta còn phải dậy thật sớm để đi hẹn hò."
Y dặn dò Thẩm Dục: "Nếu như sáng mai anh ngủ quên thì em nhất định phải gọi anh dậy, không thể phí phạm thời gian hẹn hò quý giá của chúng ta được, em rõ chưa?"
Du Đường sợ rằng nhỡ đâu Thẩm Dục không gọi, y sẽ vĩnh viễn không dậy được nữa.
"Ừm ừm." Bởi nụ hôn chúc ngủ ngon bất ngờ của Du Đường, cả người Thẩm Dục vui sướng lâng lâng như bay trên mây, mắt hoa đào híp lại cười không thấy mặt trời.
Hắn gật đầu như giã tỏi, cũng thò đầu qua hôn lên trán Du Đường một cái, tiếp theo lại hôn lên môi một cái, rồi mới cười khúc khích, nom thích ý tựa như mèo con ăn vụng được cá, sau đó mới nhắm mắt lại ngủ.
Du Đường thở dài, nắm siết nhẹ bàn tay Thẩm Dục, cuối cùng mới nói với hắn một câu chúc ngủ ngon.
*
Hai người quyết định đi hẹn hò ở công viên giải trí.
Bởi lẽ Du Đường biết tuổi thơ của Thẩm Dục thật sự rất thê thảm, không chỉ không có được tình yêu thương của cha mẹ người thân, luôn luôn bị bạo hành ngược đãi, mà ngay cả những món quà vặt mà các bạn nhỏ thích ăn, những món đồ chơi yêu thích hay những nơi vui chơi giải trí giành cho trẻ em, hắn đều chưa từng được trải nghiệm lần nào.
Cho nên lần hẹn hò này, y muốn đưa Thẩm Dục đến công viên giải trí một lần, dẫn hắn đi ăn ăn uống uống chơi bời, trộm đền bù cho hắn một góc nhỏ của thời thơ ấu.
Nhờ có hệ thống mở chế độ "miễn đau", tuy rằng Du Đường vẫn cảm giác được sự nặng nề của cơ thể, thế nhưng không cảm giác được cơn đau nên sắc mặt thoạt nhìn vẫn khá hơn thường ngày đôi chút.
Tài xế lái xe chở hai người đến cổng khu vui chơi giải trí, thuộc hạ của Thẩm Dục thay quần áo, ngụy trang thành những du khách bình thường, hòa lẫn trong đám đông để bảo vệ hai người bọn họ.
Trong khi đang kiểm vé để vào cửa, Thẩm Dục nhấp môi, nhìn ngó mấy cặp đôi đang nắm tay nhau chung quanh, bàn tay hắn cũng âm thầm xê dịch sang bên cạnh, nắm nhẹ lấy bàn tay Du Đường, vành tai dần đỏ bừng lên.
Đây là lần đầu tiên hắn nắm tay Du Đường khi ở nơi có nhiều người như vậy.
Cũng chẳng biết Du Đường có để ý ánh mắt người khác hay không.
Ngày mùa đông tuy rằng rét buốt, thế nhưng Thẩm Dục căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay vã đầy mồ hôi lạnh.
Trái tim trong lồng ngực vụng trộm nhảy nhót tưng bừng.
Sau đó, hắn bỗng cảm giác được Du Đường nắm ngược lại tay hắn, siết thật chặt, không hề có ý định buông ra.
"......"
Không có cách nào có thể hình dung tâm trạng của Thẩm Dục ngay giờ phút này.
Hốc mắt hắn cay xè, nỗi lòng tràn đầy ấm áp.
"Em muốn chơi cái gì trước?" Du Đường dựa sát vào người Thẩm Dục, ánh mắt quét qua một lượt tất cả các trò chơi giải trí xung quanh, khi nhìn thấy trò "Vòng quay ngựa gỗ" thì bật cười, chỉ vào một con ngựa gỗ màu sắc rực rỡ, trêu chọc Thẩm Dục: "Tiểu công chúa thì nên ngồi vòng quay ngựa gỗ nha, công chúa Dục Dục có muốn ngồi lên ngựa gỗ để nó chở đi vòng vòng không nè?"
"......" Tuy rằng đã quen với việc Du Đường thường ngày cứ lâu lâu lại gọi hắn là "tiểu công chúa".
Nhưng hiện giờ hai người đang ở bên ngoài, phỏng chừng sợ bị người ngoài đi ngang qua nghe thấy, Thẩm Dục khó tránh khỏi thẹn thùng bối rối.
Hắn vội vã bịt miệng Du Đường: "Được rồi mà, ở bên ngoài đừng gọi em như thế!"
Du Đường thổi nhẹ vào lòng bàn tay hắn một hơi, cười nói: "Được rồi, được rồi, biết rồi, anh chỉ đùa một chút thôi."
Ngón tay Thẩm Dục run lên, vội vàng thả tay ra, nét đỏ ửng đã lan khắp mặt mày.
Hắn ho nhẹ hai tiếng, lảng sang chuyện khác, hỏi Du Đường: "Anh có sợ độ cao không?"
"Không." Du Đường nghi hoặc: "Sao em hỏi thế?"
Thẩm Dục nắm bàn tay lạnh lẽo của Du Đườn, nhét vào trong túi áo khoác của hắn, nói nhỏ: "Em muốn cùng anh ngồi trên bánh xe mặt trời một lần."
"Được thôi." Tuy rằng Du Đường không hiểu tại sao Thẩm Dục lại đột nhiên một hai muốn ngồi bánh xe mặt trời, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Rốt cuộc thì hôm nay trời đất có bao la đến đâu, thì Thẩm Dục vẫn là lớn nhất.
Vào ban ngày, người xếp hàng ngồi bánh xe mặt trời không nhiều, đa phần đều là những cặp đôi yêu nhau, nhưng trong số đó cũng có vài vị phụ huynh đưa theo trẻ nhỏ.
Gần đó có một cô bé mặc một bộ váy truyền thống màu đỏ, trên đầu lúc lắc hai búi tóc tròn xoe, trong tay cầm cây kẹo bông gòn hình thỏ con thật lớn, được người cha trẻ tuổi cõng ở trên cổ, cô bé vừa ăn kẹo bông gòn, vừa tươi cười rất vui vẻ.
Ánh mắt Thẩm Dục dừng lại trên gương mặt tươi cười non nớt của cô bé, lại lướt qua cây kẹo bông gòn kia, ngừng lại chỉ trong giây lát rồi quay mặt đi.
Du Đường để ý thấy ánh mắt của hắn, bèn sờ sờ túi quần túi áo theo bản năng, không tìm thấy viên kẹo nào thì chau mày ủ rũ.
Khi một khoang của bánh xe mặt trời quay đến chỗ hai người đang đứng, Thẩm Dục đi vào trước, sau đó vươn tay ra với Du Đường, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay để y bước vào bên trong khoang, từng động tác cẩn thận từng li từng tí, đến nỗi thu hút những ánh mắt tò mò của mọi người chung quanh.
Hắn lại không thèm để ý chút nào, chờ đến cửa khoang đóng lại thì mới thở nhẹ ra một hơi, dìu Du Đường ngồi xuống bên cạnh mình, chờ đợi bánh xe quay lên trời.
Bầu không khí bên trong khoang thực yên tĩnh, chốc lát sau, Thẩm Dục mới mở miệng nói.
"Em đã tra trước ở trên mạng." Hắn nắm tay Du Đường, dịu dàng nói: "Có một truyền thuyết nhắc đến bánh xe mặt trời."
Nói đến đây, Thẩm Dục đột nhiên cảm thấy bản thân có chút buồn cười.
Rốt cuộc thì 21 năm sống trên đời, hắn đã bao giờ tin qua chuyện quỷ thần hay truyền thuyết đâu?
Nhưng từ sau khi Du Đường đổ bệnh, hắn lại bắt đầu cầu nguyện với thần linh trên trời cao, hy vọng có thể phát sinh kỳ tích.
Cầu nguyện Du Đường có thể khỏi bệnh, sau đó được bình bình an an khoái hoạt vui sướng, ở bên cạnh hắn cả quãng đời còn lại.
Du Đường tò mò: "Truyền thuyết gì thế?"
Thẩm Dục hoàn hồn, trả lời: "Truyền thuyết nói rằng, nếu như một đôi tình nhân ngồi trên bánh xe mặt trời, chờ đến thời điểm mà bánh xe quay lên tới đỉnh......"
Lúc này, bánh xe đã quay tới đỉnh cao nhất, ngừng lại vững vàng.
"Lên đến đỉnh rồi sao nữa?" Du Đường kéo kéo ống tay áo của hắn, nói: "Phải nói cho hết câu......"
Đột nhiên đôi môi bị hôn lên, Du Đường hơi mở to mắt.
Thẩm Dục vươn một bàn tay đỡ lấy gáy Du Đường, nghiêng đầu, hôn lên môi y.
Nụ hôn thật cẩn thận, vừa triền miên êm đềm vừa dịu dàng đầy si mê.
Làm cho Du Đường ngơ ngẩn.
Tận đến khi Thẩm Dục buông đôi môi ra, Du Đường lại có chút chẳng biết phải làm sao.
Thẩm Dục vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy y, khi mà hơi thở vẫn còn đang hổn hển, hắn khẽ nói: "Vào thời điểm mà bánh xe mặt trời bay lên đến đỉnh, nếu như đôi tình nhân kia hôn môi nhau, thì sẽ được trời cao chúc phúc, họ sẽ được vĩnh viễn ở bên nhau, không có bất kỳ kẻ nào hay chướng ngại nào có thể chia tách hai người bọn họ."
Rốt cuộc thì Du Đường cũng hoàn hồn, bàn tay đang níu lấy vạt áo Thẩm Dục vô thức siết chặt lại.
Y đột nhiên không đành lòng cứ như vậy rồi mãi mãi rời xa Thẩm Dục.
Quá tàn nhẫn.
Nhiệm vụ này...... Thật sự quá tàn nhẫn.
*
Sau khi bánh xe mặt trời hạ xuống, Du Đường lấy cớ bảo rằng muốn đi vệ sinh, dặn Thẩm Dục ngồi trên băng ghế dài ở công viên giải trí chờ y.
Kỳ thật lại đi ngược lại chỗ quầy hàng bán kẹo bông gòn, mua một cây kẹo bông gòn giống hệt như cây kẹo bông gòn trên tay cô bé ban nãy.
Cây kẹo bông gòn hình thỏ trắng đơn giản, trên đầu nặn hai cái tai màu hồng nhạt, mắt mũi được dán bằng giấy màu.
Du Đường giấu cây kẹo bông gòn ở sau lưng, tầm mắt dừng lại trên người chàng trai trẻ tuấn mỹ mặc áo dài màu trăng non, đang ngồi ở trên băng ghế dài chờ đợi, chợt nhoẻn miệng cười tủm tỉm, thầm nghĩ miên man.
Cũng không biết đợi lát nữa Thẩm Dục nhìn thấy cây kẹo bông gòn này thì sẽ để lộ nét mặt như thế nào?
Phỏng chừng hắn sẽ vừa chối đây đẩy vừa nói rằng đây là đồ ăn vặt của con nít, nhưng mà vẫn sẽ quay mặt đi, cong môi trộm cười?
Nghĩ vậy, Du Đường bèn thoáng rảo bước nhanh hơn, thế nhưng khi còn chưa đi đến trước mặt Thẩm Dục, hệ thống đột nhiên thét lên:【 ký chủ!!! Cẩn thận sau lưng!! 】
Du Đường còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó, y bỗng cảm giác được đằng sau lưng có thứ gì đó rất cứng rắn xuyên qua cơ thể.
Bởi vì súng đã được trang bị ống giảm thanh, cho nên tiếng súng vang lên khá nhỏ, nhưng viên đạn lại ghim sâu vào lồng ngực, khiến cho Du Đường lảo đảo nửa bước, khi cúi đầu nhìn xuống, thì vạt áo trước ngực đã nhuốm đầy máu tươi.
Du Đường ngã thật mạnh xuống mặt đất, kẹo bông gòn rơi xuống bên cạnh, lại bị đám đông du khách sợ hãi chạy trốn dẫm đạp lên nát bấy.
Y ngã vào vũng máu, đôi mắt ngóng nhìn về phía Thẩm Dục ở phía băng ghế dài bên kia, đồng tử dần dần giãn ra.
Một giây trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Du Đường nhìn thấy chàng trai có chứng khiết phích cực kỳ nghiêm trọng kia, khập khiễng cái chân bị thọt chen lấn ngược hướng đám đông, chân thấp chân cao chạy về hướng này, cuối cùng vấp té ngã nhào xuống đất, bò bằng hai tay hai chân lại đây, dáng vẻ vô cùng chật vật thê thảm.
Du Đường nhắm mắt lại, không đành lòng tiếp tục nhìn, cố hết sức để nói với Thẩm Dục lời cuối cùng.
"Anh....không....đau......."
--------------------------------------
Tác giả có chuyện nói:
Câu chuyện này sắp tới hồi kết rồi!!
Cho mọi người cái khăn giấy nè, cho em cái like nha!!! Yêu cả nhà!!!
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top