Chương 17: Giấc mộng quá khứ

Chương 17: Giấc mộng quá khứ

♪ Editor: Mio・°⁎⁺

Đêm về Kỷ Cảnh Hiên trằn trọc khó ngủ, vì Tô Lê mà phòng tuyến không thể phá hủy trong lòng hắn xuất hiện một vết nứt, cho dù là nhỏ, cũng khiến hắn trắng đêm thao thức.

Hắn gửi tin nhắn WeChat cho Kỷ Đình.

Em út: Anh hai, anh biết Tô Lê không?

Anh hai: Biết, con trai của Tô Cẩm Ngọc, đừng thấy cái tên này hào hoa phong nhã mà tưởng, con người ông ta sát phạt quyết đoán, nhiều khi anh cũng không làm lại, may mà không có xung đột lợi ích với ổng đó.

Em út: Anh giúp em tra quan hệ của Quý ca ca với hắn đi.

Anh hai: Sao vậy? Em nghi ngờ Tô Lê à? Chắc không đâu, Tô Cẩm Ngọc quản con nghiêm lắm, hắn không dám nuôi tình nhân đâu, mà không phải em nói Quý ca ca nhà em thanh bạch nhất thế gian à?

Em út: Đương nhiên là vậy, nhưng mấy lời anh nói với mấy cái tin vịt kia lấn cấn em chứ sao, anh tra ai tung tin đi. Hôm nay em gặp rồi, ảnh với Tô Lê là quan hệ bạn bè bình thường thôi. Mấy lời này đồn ra ngoài thanh danh minh tinh tổn hại thì sao? Em phải khâu cái miệng nó lại.

Anh hai: Được rồi.

Không biết Kỷ Đình nhắn gì mới khiến Kỷ Cảnh Hiên tỉnh táo một chút, hắn tắt điện thoại, lẩm bẩm: "Để anh hai tìm hiểu làm sao hai người biết nhau thì dây mơ rễ má gì cũng hiểu mà."

Ở bên kia Quý Huyền Nguyệt không miên man trằn trọc nhiều như Kỷ Cảnh Hiên, anh vừa dính gối là bất tỉnh luôn rồi.

Nhưng vì gặp Tô Lê mà anh mơ một giấc mộng, là lúc mới nhận một quảng cáo nhỏ, lời mấy ngàn tệ, được biết đến nhiều hơn rồi diễn vai nam ba một bộ phim mạng. Bộ phim này vì Hà Vân Túy mà đầu tư rất lớn, lúc đó Quý Huyền Nguyệt chỉ muốn kiếm tiền trợ cấp nên thử vai, được đóng nam ba.

Lại là motip cũ rích ngày xưa, Hà Vân Túy theo đuổi anh, anh không chấp nhận. Hà Vân Túy lại nói chỉ làm bạn giường thôi, còn có thể cho anh tài nguyên, nhưng anh vẫn cự tuyệt, rồi sau đó bị gã hố kí hợp đồng 10 năm.

Hà Vân Túy nói: "Mười năm tuyết tàng, tôi không tin cậu lật kèo được, hợp đồng này có thể khiến cậu không thể ra ngoài kiếm tiền, cũng không thể vi phạm hợp đồng, nếu không phải đền hơn 10 triệu đó. Quý Huyền Nguyệt, cậu bán mình cho tôi đi chứ."

*Cho ai không biết thì tuyết tàng = phong sát nhưng là do chính công ty chủ quản phong sát luôn

Anh còn chưa thật sự vào vòng giải trí đã phải trải nghiệm quan hệ tình nhân ở trong giới trước rồi.

Mười năm, bản thân chắc chắn không vùng vẫy nổi. Ở quê thì nghèo, trong nhà cũng nghèo, cha mẹ đập nồi bán sắt nuôi dưỡng mình nên người còn đang chờ mình kiếm tiền nuôi em trai em gái đi học kia kìa.

Vốn dĩ bản thân anh có bằng cấp đi làm giáo viên vẫn được, thế mà bị kéo đi chụp quảng cáo, năm phút lời hơn 10 ngàn, Quý Huyền Nguyệt không hận ai cả, chỉ hận mình bị phù hoa che mờ mắt, chỉ nghĩ rằng kiếm tiền nhanh thì mới nuôi được nhà mình.

Không lai lịch, không quan hệ, một kẻ từ trong núi chui ra chân ướt chân ráo tiến vào vòng giải trí, lần đầu tiên đã bị hố mười năm.

Mười mấy triệu tiền vi phạm hợp đồng, cha mẹ nghe xong cũng không trách anh, hơn nữa còn giúp anh hủy hợp đồng, em trai em gái cũng không đi học nữa, cha mẹ bán hết của cải ba đời tới mười mấy mẫu ruộng đồng, cũng chỉ gom góp được 300 ngàn.

Còn thiếu rất nhiều, Quý Huyền Nguyệt cũng hết cách, đành cầu xin Hà Vân Túy, cầu xin công ty, Hà Vân Túy chê cười, cấp trên thì lại chẳng màng đến nữa. Cho đến tận khi Tô Lê tìm anh, nói rằng anh chỉ cần làm thế thân, tiền vi phạm thì cậu trả, tài nguyên thì cậu cho.

Anh đồng ý rồi, đêm đó cởi quần áo leo lên giường Tô Lê, kết quả Tô Lê như nhìn thấy quỷ ném trả quần áo lên người Quý Huyền Nguyệt. Ánh mắt lúc đó của Tô Lê như nhìn thấy một kẻ ti tiện, không có liêm sỉ, dù cho lúc đó cậu không có ác ý, nhưng trong lòng Quý Huyền Nguyệt mãi mãi cũng không thể quên được.

Quý Huyền Nguyệt đầu đau như búa bổ mở to mắt, anh tìm kiếm ly nước nơi đầu giường trong bóng đêm, chất lỏng lạnh lẽo theo yết hầu khô khốc chảy vào dạ dày, theo đó làm lòng lạnh buốt.

Quý Huyền Nguyệt dựa vào giường, ngồi trong bóng tối hồi lâu cũng chẳng còn cảm giác buồn ngủ nào nữa.

Anh khẽ thở dài, cầm điện thoại lướt Weibo, lúc vào hơi lag, đợi một lúc mới vào được thì anh phát hiện số người follow bỗng dưng tăng thêm 1 triệu nữa.

#CP nốt ruồi son# từ hạng lèo tèo nhảy vèo lên hạng cao nhất, anh bảo Lưu Nguyên mua hot search thấp thôi cơ mà, sao giờ nó cao quá vậy nè? Chẳng nhẽ nó hot lên thật?

Quý Huyền Nguyệt vừa nhấp vào đã thấy, cái hashtag #Kiếp trước của y và hắn# đã bị các nhà văn học online não bổ tình tiết, cũng kéo theo dàn khánh mời của "Khiêu chiến cùng bạn" về kiếp trước, khiến cho cái show này có thêm chút nhiệt, trở thành tiết mục được ngàn người theo dõi.

[Má ơi em muốn nhìn xem tơ hồng Nguyệt Lão có đủ vững chắc không, xin hãy nghe thấu lời thỉnh cầu của chị em Bạch Nguyệt Quang live stream miếng nữa điiii, đm đây là thứ tình yêu thần tiên gì vậy chứ.]

[Tui chuẩn bị kính hiển vi rồi, tổ biên tập cắt ghép cho tui chút cảm giác CP của CP nốt ruồi son này nha ok khum]

[Cho tui vô chơi với, tui cũng đu CP rồiii.]

[Aaaaaa Kỷ Cảnh Hiên siêu đỉnh, up!!!]

[Huhuhu có đại thần nào viết fic không ạ em muốn đọc tình iu ngọt ngào.]

Quý Huyền Nguyệt sờ qua nốt ruồi trên tay mình, móng tay lướt qua da thịt khiến lòng anh dâng lên một loại cảm giác kì dị.

Tâm tình anh tốt lên một chút, tự giễu nói: "Lưu Nguyên tìm được thủy quân đỉnh thế này cũng khiến mình bị tẩy não luôn rồi."

Thật ra Lưu Nguyên vô tội, anh chỉ tìm một ít thủy quân thôi, mấy cái khác đều là dân mạng tự não bổ mong chờ á. Dân mạng đơn thuần lắm, tùy tiện cắt ghép chút video ngược luyến dẫn dắt là người ta tự tưởng tượng ra cả bộ tiểu thuyết trăm ngàn chữ luôn rồi, hơn nữa đó giờ không đu CP này nên cũng tò mò hai đứa này có thật sự có tiền duyên kiếp trước không chứ bộ.

Kỷ Cảnh Hiên cũng gặp tình huống tương tự, ngủ dậy mở điện thoại lên thấy Weibo lag tận 5 phút, số fan ban đầu chỉ có 5 triệu hôm nay đã nhảy đến 10 triệu luôn rồi.

Hắn gấp gáp muốn kể cho Quý Huyền Nguyệt nghe chuyện này.

Kỷ Cảnh Hiên mở cửa, phòng hắn đối diện phòng khách nên vừa mở ra đã thấy ánh mắt trông mong của Tô Lê, còn Quý Huyền Nguyệt thì đang nấu mì trong bếp.

"Ăn xong thì về nhá." Quý Huyền Nguyệt không quay đầu nói chuyện với Tô Lê: "Chiều nay tổ tiết mục phải qua đây quay phim trước, cậu về sớm chút đi."

"Cậu phải đi à?" Kỷ Cảnh Hiên nhịn xuống cảm giác vui vẻ nói: "Tạm biệt nhé."

"Nhưng mà..." Tô Lê buồn bã: "Tôi còn chưa có chữ kí..."

Kỷ Cảnh Hiên trả lời: "Cho cậu."

"Chụp ảnh chung nữa"

"Cho luôn."

"Quần áo của cậu nữa."

"Cho... Hả?" Kỷ Cảnh Hiên nhíu mày nói: "Cậu lấy quần áo của tôi làm gì?"

Quý Huyền Nguyệt la lớn: "Cậu ta muốn gì cậu cũng đừng cho!"

Mối làm ăn của tôi có hiểu không! Ký tên cũng cho luôn rồi! Cho nữa chắc sau này chẳng còn gì để bán cho Tô Lê mất.

"Vâng, nghe lời Quý ca ca ạ." Kỷ Cảnh Hiên ngọt ngào đáp lại.

Quý Huyền Nguyệt từ bếp mang ra hai cái chén, nói với Kỷ Cảnh Hiên: "Lát nữa cậu cũng phải ở khách sạn, quay phim thế này cũng không thể để bọn bọ biết cậu ở nhà tôi."

Kỷ Cảnh Hiên hơi nhướng mày, nhìn Tô Lê ở sô pha cần cù chăm chỉ ăn mì, trong lòng có rất nhiều chủ ý, thấp giọng nói: "Không thể quay ư?"

Lỡ quay rồi sẽ thế nào?

【 Tác giả có lời muốn nói:

Quý Huyền Nguyệt: Quay dính thì cắt xóa chứ sao.

Tổ quay phim: Không thể, đừng hi vọng.

Chương sau bắt đầu quay show, cún con sắp làm nũng, tiến lên】

---

Hình như tui hơi đoán được cách hành văn của tác giả, đầu đề vô cho nhiều chữ tới cuối toàn đối thoại không=)))) hông hiểu luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top