Chương 9: Tôi chính là hát cho cậu nghe

7 giờ tối.

Nanon đứng đợi Ohm dưới cổng của tòa kí túc xá, hôm nay cậu mặc một cái áo thun trơn màu đỏ rượu vang, chiếc áo vừa vặn ôm lấy cơ thể làm nổi bật dáng người gọn gàng, cậu kết hợp chiếc áo thun với một chiếc quần jeans xanh đậm, mang lại sự hài hòa về màu sắc. Quần jeans kiểu dáng đơn giản, nhưng tinh tế với những đường chỉ khâu chắc chắn, làm tôn lên đôi chân dài và vóc dáng cân đối, dưới chân là một đôi giày màu trắng. Nhìn tổng thể bên ngoài của cậu tạo nên một hình ảnh vừa mạnh mẽ, vừa trẻ trung khiến người đối diện không khỏi bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của mình. Ohm nhìn thấy bóng Nanon từ xa vội vàng chạy tới. Lại gần hơn một chút thì cậu bị vẻ ngoài nổi bật của Nanon phân tâm trong giây lát.

"Cậu đợi tôi lâu chưa?" Ohm chạy đến, vừa thở dốc vừa hỏi.

"Không lâu lắm, do tôi đến sớm thôi."

"Vậy đi thôi, xe tôi để ở đằng kia."

Nanon gật đầu. Quán rượu mà Ohm nói đến cách kí túc xá một đoạn khá xa, tới nơi cũng đã gần 8 giờ. Thấy Nanon liếc đồng hồ, Ohm thắc mắc:

"Cậu có việc cần về sớm hả?"

"À, không, tôi chỉ nghĩ chỗ này khá xa với kí túc xá. Cậu có hay đến đây không?"

"Tôi đi được 2 3 lần rồi, khi nào có việc mới đến thôi."

"Có việc á, cậu làm ăn ở đây à?" Nanon ngạc nhiên hỏi.

Ohm phì cười trước biểu cảm của Nanon.

"Hôm qua tôi hỏi cậu một câu cậu nhớ không?"

Nanon nheo mắt lại. Vài giây sau cậu búng tay cái tách:

"Tôi nhớ rồi, vậy cậu rủ tôi đi là để nghe nhạc hay là nghe cậu hát?" Nói rồi Nanon cười ngọt một cái. Không biết phải giải thích như thế nào, nhưng Ohm cảm thấy mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Nanon, trong lòng cậu cảm giác rất thoải mái, cậu bất giác cười theo:

"Nghe...tôi hát, được không?"

Ohm nói rồi nghiêng đầu nhìn Nanon một cái, Nanon cũng nghiêng đầu nhìn lại. Hai người bật cười thật to, rồi Ohm kéo tay Nanon bước vào quán rượu.

Trong tưởng tượng của Nanon, quán rượu là một nơi rất ồn ào, đèn led nhấp nháy nhấp nháy cực kì đau mắt, sẽ có những người uống say rồi đánh nhau,... rất nhiều thứ không hay khác hiện ra trong đầu của cậu. Nhưng khi bước vào quán, nó ngược hoàn toàn so với trí tưởng tượng của cậu. Quán rất rộng, cậu cảm nhận được một không gian hoàn toàn khác biệt, yên tĩnh và trầm lắng. Ánh sáng trong quán dịu nhẹ, chủ yếu đến từ những ngọn đèn bàn nhỏ xíu đặt trên mỗi chiếc bàn sẫm màu, ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra, tạo nên một bầu không khí rất bình yên. Mùi hoa nhài hòa lẫn vào mùi các loại rượu tạo nên một cảm giác rất dễ chịu. 

Từ xa, một người con trai đang bước ra từ quầy rượu tiến gần lại chỗ của cậu và Ohm đang đứng. Cậu ta có dáng người khá cao lớn, gương mặt góc cạnh tạo một cảm giác trưởng thành và đứng đắn, gu ăn mặc có vẻ hơi già so với tuổi. Anh mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen, tay áo được sẵn quá khuỷu tay, khuôn mặt của anh toát lên vẻ trưởng thành, chín chắn, với những đường nét rõ ràng và sắc sảo. Đôi mắt sâu ẩn sau cặp kính gọng mảnh, khiến ánh nhìn của anh thêm phần nghiêm nghị nhưng không kém phần ấm áp. Anh bước đến mang theo một mùi hương nhẹ thoáng qua, Ohm cũng bước tới đưa tay ra bắt, nói cười rất vui vẻ.

"Nanon, đây là Joong Archen, người quen mà tôi đã kể với cậu." Ohm quay lại nói với Nanon.

"Chào cậu, tôi là bạn của Ohm." Joong đưa tay về phía Nanon, mỉm cười. Giọng nói của anh khác hẳn so với vẻ  bề ngoài của mình, tông giọng khá nhẹ và cao, nghe rất dịu dàng.

"A chào anh, em tên là Nanon. Rất vui khi được gặp anh". Nanon vội vàng đưa tay ra, bàn tay chai sần không giống với trí tưởng tượng của cậu.

"Không cần khách sáo, cứ tự nhiên nhé cần gì thì gọi tôi". 

Nói đoạn Joong quay lưng đi, trở về quầy rượu, dáng người cao ráo, nhìn bóng lưng cũng đoán được phần nào anh là một người từng trải. Nanon quay sang hỏi Ohm:

"Ohm, anh ấy bao nhiêu tuổi rồi."

"Năm nay là 25 tuổi."

"Nhìn tôi cứ tưởng anh ấy 35 hay 40 không đó, nhìn trưởng thành quá."

Ohm cười, lắc lắc đầu.

"Bảo là quen biết vậy thôi, chứ tôi cũng không biết gì nhiều về quá khứ của anh ấy. Anh không kể nên tôi cũng không hỏi, sao cậu muốn biết hả?"

"À không, chỉ là...nhìn dáng vẻ chắc là quá khứ trải qua vài chuyện không tốt."

Ohm nhìn Nanon, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.

"Về bàn thôi" Ohm kéo tay Nanon.

Nanon cảm nhận cái nắm tay này của Ohm có chút mạnh, nhưng cậu cũng không để ý nhiều. Hai người ngồi tán gẫu được một lúc thì âm nhạc của quán bắt đầu nổi lên. Bản nhạc Jazz được phát trên chiếc máy để giữa sân khấu, Nanon chỉ biết đó là một bản nhạc của Pháp. Điệu nhạc rất hay, tiết tấu lúc lên lúc xuống lúc nhanh lúc chậm như thể nó đang kể một chuyện tình đầy trắc trở và có chút bi thương. Nanon nhắm mắt lại, cậu thả hồn vào từng nốt nhạc, tưởng tượng ra cậu chuyện của chính mình, cậu đắm chìm vào cảm xúc của bản thân, một cảm giác dễ chịu dần lan tỏa khắp cơ thể của cậu. Đã lâu lắm rồi cậu được thoải mái như vậy, cậu không hay ra ngoài vì cậu vốn dĩ không thích những chỗ ồn ào, nhưng có đi thì phần lớn là đi với Chimon. Vì không thích ồn ào nên tất nhiên cậu không nghĩ rằng quán rượu lại là nơi làm cho cậu tìm lại cảm giác dễ chịu này. 

"Sau đây xin mời mọi người lắng nghe giọng hát của một người con trai, cậu ấy là bạn tôi nên có lợi dụng tình bạn một chút, mời cậu ấy đến đây hát cho mọi người nghe. Mời mọi người cùng lắng nghe." Joong nói xong nhìn về phía bàn của Ohm và Nanon gật đầu một cái. 

"Chuẩn bị nghe ca sĩ hát nhé." Nói rồi Ohm nháy mắt với Nanon, cậu đứng dậy vẫy tay chào mọi người rồi tiến về phía sân khấu. Joong đưa cho cậu một cây đàn guitar, Ohm đón lấy rồi đeo lên người, đoạn cậu nhìn về phía Nanon thấy cậu ấy cũng đang nhìn cậu. Ohm mỉm cười, Nanon cũng mỉm cười đáp lại kèm thêm một cái gật đầu. Ohm hít một hơi sâu, bước lên sân khấu, chỉnh lại micro.  Nanon lấy điện thoại ra chụp một tấm, cậu giơ điện thoại lên thấy Ohm đang nhìn về phía mình cười, cậu chụp một tấm rồi giơ ngón cái lên.

Ohm tằng hắng giọng, rồi nói:

"Xin chào buổi tối mọi người, tôi tên là Ohm Pawat. Người anh thân thiết của tôi đã cố ý nhờ tôi về đây hát cho mọi người nghe,...".

Vừa nói Ohm vừa quay sang nhìn Joong, anh chỉ lắc đầu cười. Ohm nói tiếp:

"Ở đây ai đang có một người nào đó trong lòng thì giơ tay lên đi ạ? Ohh, nhiều quá nè. Vậy mọi người có muốn đi thêm một bước nữa không? Chúng ta thổ lộ điều trong lòng chúng ta ra cho người đó hiểu, dù kết quả có thế nào đi chăng nữa."

Không ai trả lời.

"Bản thân tôi cũng không chắc chắn về cảm xúc của bản thân nữa, tôi chỉ biết mỗi lần đi với người ấy đều rất thoải mái, có thể chia sẻ rất nhiều, cực kì vui vẻ. Mỗi lần người ấy cười tôi liền nghĩ tôi sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ nụ cười đó, bảo vệ sự hạnh phúc đó. Luôn muốn để họ trong tầm mắt, muốn đi rất nhiều nơi, muốn làm rất nhiều thứ. Nhưng rào cản lớn nhất là không biết làm sao để mở lời, hôm nay tôi và mọi người hãy mượn bài hát này để thay lời muốn nói nhé, mời mọi người cùng thưởng thức."

Bàn tay Ohm lướt nhẹ lên từng dây đàn, điệu nhạc cũng bắt đầu nổi lên. Nanon tập trung hoàn toàn lên sân khấu, cậu không biết bài hát này, giai điệu rất lạ tai nhưng rất lôi cuốn. Nhẹ nhàng, êm đềm, như chính cảm xúc của cậu bây giờ. Khi Ohm cất tiếng hát, cậu mới nhận ra đây là một bài hát tiếng anh:

I want to say this right

(Anh muốn nói sự thật này)

And it has to be tonight

(Và chắc chắn phải là đêm nay)

Just need you to know

(Chỉ muốn em biết rằng)

I don't want to live this life

(Anh không muốn sống như thế này)

I don't want to say goodbye

(Anh không muốn phải nói lời từ biệt)

With you I want to spend

(Điều anh muốn là được tận hưởng cùng em)

The rest of my life

(Đến hết cuộc đời)

What can I do to make it right?

(Anh phải làm gì  mới đúng đây?)

Falling so hard, so fast, this time

(Lần nay anh đã rung động với em, quá đỗi nhanh và sâu đậm)

What did I say?

(Anh đã nói gì?)

What did you do?

(Em đã làm gì?)

How did I fall in love with you?

(Để làm sao anh có thể  yêu em như vậy?)

What can I do to make you mine?

(Anh phải làm sao để em trở thành của anh?)

Falling so hard, so fast, this time

(Lần này trái tim anh đã lỡ nhịp)

Everything's changed

(Mọi thứ đã thay đổi)

We never knew

(Chúng ta chưa bao giờ nhận ra)

How did I fall in love with you

(Bằng cách nào đó anh đã phải lòng em?)

 Từng câu từng chữ như đang thể Ohm đang nói với chính cậu. 

I hear your voice

(Anh nghe giọng nói của em)

And I start to tremble

(Và lòng anh bất đầu cảm thấy run rẩy)

Brings back the child that I resemble

(Đánh thức đứa trẻ ngây thơ trong anh)

I cannot pretend

(Anh không thể giả vờ...)

That we can still be friends

(Rằng chúng ta vẫn là bạn)

Don't want to be

(Anh không muốn...)

Alone tonight

(Phải cô đơn tối nay)

Từng giai điệu như đang chạm vào trái tim Nanon với sự ngọt ngào và tinh tế. Tiếng hát của Ohm như lời nói chân thành được bộc lộ qua bản nhạc ấy. Những câu chữ nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức mạnh, khiến từng nhịp tim đập nhanh hơn, như đang hòa cùng dòng cảm xúc của cậu. Ohm không nhịn được mà nhìn về phía Nanon, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau lòng cậu hình như đã có câu trả lời. 

Ohm kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay rất to. Ohm gỡ cây đàn đưa cho một bạn nam ở phía sau chầm chập bước xuống cánh gà. Joong vỗ vai cậu:

"Hát hay lắm, anh mày nghe mà còn thấy rung động đây này. Hát bài này tặng ai đây?"

"Đâu...có tặng ai đâu anh." Ohm vừa nói vừa gãi tai.

"Thế à, vậy chắc là anh nghĩ nhiều rồi..." kèm với câu nói là một nụ cười bí hiểm của Joong. 

Ohm hơi chột dạ. Cậu nói vài câu với Joong rồi nhanh chóng trở về bàn với Nanon. 

"Ca sĩ về rồi à?" Nanon ngước mắt lên.

Ohm cười, ngồi xuống ghế đối diện Nanon. Nhấp một chút rượu rồi hỏi:

"Cậu có đói chưa? Muốn ăn gì không?"

"Không đói lắm, nhưng mà tôi muốn ăn món gì đó nóng nóng."

"Đi luôn nha, tôi đói quá. Để tôi nói với p'Joong một tiếng." Nói rồi Ohm lại đứng lên đi về phía quầy rượu.

Hai người chọn một quán hủ tiếu lề đường nhưng cũng khá đông khách. Trời hôm nay khá lạnh, thưởng thức một to hủ tiếu nóng là một ý tưởng tuyệt vời. Nanon vừa ăn vừa cám thán trong lòng, Ohm gắp cho cậu hai miếng chả cá, Nanon cười rồi vui vẻ bỏ hai miếng chả cá vào miệng. Ăn xong Ohm quay sang Nanon hỏi:

"Cậu muốn về chưa?"

Nanon liếc đồng hồ, 21h00. Cậu trả lời:

"Chưa, cũng không có việc gì gấp, cậu muốn đi đâu à?"

"Muốn đi dạo một chút, tôi chưa muốn về lắm."

"Cậu muốn đi đâu?"

"Tôi dẫn cậu đến một nơi."

Nói rồi Ohm kéo tay Nanon về hướng cầu vượt King Power Mahanakhon Skywalk. 

(Skywalk tại tòa nhà King Power Mahanakhon, một trong những tòa nhà cao nhất Bangkok, mang đến tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp của thành phố. Đây là một điểm lý tưởng nếu bạn muốn ngắm nhìn Bangkok từ trên cao.)

Từ độ cao hơn 300 mét, Bangkok hiện ra như một bức tranh khổng lồ, đầy màu sắc và năng động. Các tòa nhà chọc trời đua nhau vươn lên dưới ánh đèn lung linh, tạo nên một không gian hiện đại, nhộn nhịp. Những tòa nhà cao tầng, con đường, công viên, và dòng sông Chao Phraya hòa quyện vào nhau, tạo thành một bức tranh vừa sôi động vừa lãng mạn. Cảm giác đứng giữa không trung khiến Ohm và Nanon không khỏi thán phục trước sự phát triển hiện đại của Bangkok, nhưng đồng thời cả hai cũng cảm nhận được vẻ đẹp kỳ diệu khi nhìn thành phố từ góc nhìn tuyệt vời này. Vào ban đêm, Bangkok hiện lên như một biển đèn sáng lấp lánh, những tia sáng của các tòa nhà, các tuyến đường lớn tỏa ra như những mạch máu của thành phố. Ánh đèn neon rực rỡ của những khu mua sắm, nhà hàng và đường phố kết hợp với ánh sáng vàng ấm áp của các ngôi chùa tạo nên một khung cảnh sống động, đầy sức sống.

Từ King Power Mahanakhon Skywalk, vẻ đẹp của Bangkok không chỉ dừng lại ở sự hào nhoáng và hiện đại, mà còn là sự hòa quyện giữa quá khứ và hiện tại, giữa thiên nhiên và con người, mang lại cảm giác vừa kỳ vĩ vừa thơ mộng khi chiêm ngưỡng thành phố từ độ cao này. 

Và trên chiếc cầu ấy, có hai chiếc bóng đang đứng kề nhau, mắt hướng về bức tranh ánh sáng của thành phố Bangkok nhưng dường như lòng của họ thì lại hướng về nhau. 

Ohm chầm chậm quay đầu lại phía cậu, ánh mắt của Nanon lấp lánh như chứa cả Bangkok. Nanon cũng dần hướng đôi mắt phía phía của Ohm. Những ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng và dòng xe cộ dưới chân họ lấp lánh như những ngôi sao nhỏ trong đêm. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hơi mát của buổi tối, khiến họ cảm nhận rõ hơn sự yên bình trong khoảnh khắc này. Trên cao, bầu trời đen sâu thẳm, phía xa, thành phố vẫn nhộn nhịp, nhưng nơi cả hai đang đứng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và bình yên. 

Không cần lời nói, cả hai đều hiểu rằng, khoảnh khắc này là của riêng họ, giản dị mà đầy ý nghĩa.

"Sao cậu lại đưa tôi lên đây?" Nanon nở một nụ cười nhẹ, nghiêng đầu hỏi.

"Đưa cậu đi ngắm cảnh..." Ohm cười đáp lại, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

Nanon cảm giác đôi tai của Ohm đang dần đỏ lên, cậu không nhịn được mà đưa tay lên vuốt một cái. Ohm tròn mắt quay mặt lại nhìn, Nanon từ tốn rút tay lại:

"Chỉ ngắm cảnh thôi sao?"

Ohm cảm nhận trái tim của cậu bỗng chốc loạn nhịp, đập mạnh đến mức cảm giác như có thể nghe thấy từng tiếng thổn thức vang lên trong lồng ngực. Lúc này cậu chỉ muốn tiến tới mà đặt một nụ hôn lên đôi môi của Nanon, cậu siết chặt tay, thế giới xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cậu và Nanon trong khoảnh khắc này, mọi âm thanh như lắng lại, tiếng xe cộ cũng không còn.  

Nanon lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

"Bài hát lúc nãy, là cậu hát cho ai thế? Hay quá, lời bài hát cũng rất hay. Lần đầu tiên tôi nghe bài đó đấy."

Ohm vẫn đứng đó, không lên tiếng, mắt vẫn dán lên người Nanon. Nanon đợi chờ cậu trả lời của Ohm, một lúc sau, Nanon định lên tiếng lần nữa thì Ohm trả lời:

"Tôi chính là hát cho cậu ."

Bây giờ người đứng im là Nanon. Ban đầu, sự ngỡ ngàng khiến tâm trí  cậutrở nên trống rỗng, không tin vào những lời vừa được nghe, ánh mắt của người đối diện, dịu dàng và đầy hy vọng, khiến tim càng thêm bồi hồi. Sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên đó khiến đầu óc cậu trở lên rối bời, cậu chỉ cảm nhận Ohm đang tiến gần đến mình, không gian xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn lại nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực và hơi thở nóng ấm phả ra. Khoảng cách của hai người hẹp lại, Ohm đặt nhẹ bàn tay lên vai Nanon, cái chạm khẽ trên vai như một dấu hiệu tinh tế, khiến không khí trở nên ngọt ngào hơn. Cả hai cùng nhắm mắt lại, cảm nhận khoảnh khắc ấy, khi môi chạm môi, nhẹ nhàng mà trọn vẹn. Cái hôn này vừa dịu dàng nhưng cũng pha một chút chiếm hữu. Ohm luồn tay qua phía sau gáy của Nanon, đỡ lấy đầu cậu, Nanon nắm lấy vạt áo của Ohm rồi từ từ đưa tay ra phía sau ôm lấy cái lưng rắn chắc của cậu, tay của Ohm ôm trọn cái eo của Nanon kéo sát vào người mình. 

Mỗi nụ hôn đều mang theo sự chân thành, ấm áp, và cả niềm khao khát của cả hai, khiến thời gian như tan biến, chỉ còn lại họ và khoảnh khắc này. 



HẾT CHƯƠNG 9!!!! Tôi thai nghén cái chương này gần một tháng luôn rồi, tìm thông tin với dữ liệu hơi lâu hehe. Mới nhập học nên tôi đang chạy deadline tiểu luận với thuyết trình ngập đầu :<

Dự tính là ON 3 4 chương cơ, mà thôi, chương này khá dài, viết được cảnh đó tui phải đi tìm mấy cái fic khác để đọc tham khảo đó, lần đầu tiên viết cảnh hôn luôn hehe. Lúc đánh máy cũng thấy rạo rực nữa, tín hiệu cày lại phim đó ahahah.

Từ chương sau là tui song song hai cp luôn nhe, nhưng mà PC sẽ chiếm nhìu hơn. Cám ơn mọi người đã đọc! iuuuu 

À cái bài mà tui nhắc ở trên tên là How did I fall in love with you. Hay lắm mọi người nghe thử nha, tui để link ở dưới á.

https://youtu.be/eCcYYf1trY4?si=0M-bKK-xi-zr6iXF 








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top