Chương 11: Yêu và được yêu
Sáng chủ nhật.
Thời tiết khá mát mẻ, nắng vàng trải dài hết các con đường của thành phố Bangkok. Thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nhẹ thổi qua, không khí làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu và yêu đời, dường như Bangkok cũng cảm nhận được sự dễ thương của thời tiết nên không còn ồn ào như thường ngày.
Trong quán cà phê nhỏ ven đường, có 4 người con trai đang ngồi ở chiếc bàn cạnh tấm kính nhìn ra đường phố, họ đang nói cười rất vui vẻ. Đứng ở trong quán nhìn ra thì hai người ngồi bên phải đều mặc quần jeans phối chung với áo polo trông cực kì chững chạc và đứng đắn. Trái ngược với họ thì hai người ngồi đối diện lại mặc quần đùi và áo thun, rất tự tin và năng động.
Ý tưởng này là của Ohm, tối hôm trước cậu chợt nảy ra ý định sẽ rủ cả ba người đi chơi vì dự báo thời tiết bảo là hôm nay trời sẽ nắng, cậu cũng muốn cả bốn người sẽ thân với nhau hơn. Cậu nói ý tưởng này ra với Perth và cậu ấy cũng tán thành. Kết quả là cả bốn người đang ngồi trong quán cà phê.
"Thời tiết hôm nay đẹp lắm luôn, hay là buổi chiều chúng ta làm một buổi picnic đi. Tôi biết một chỗ khá ổn." Perth nếm một chút trà trong ly rồi lên tiếng.
"Nhưng mà chiều nay tôi có tiết, cậu có muốn đi không Nanon?" Chimon quay sang hỏi.
"Đi chứ, thời tiết tuyệt vời như vậy chúng ta không nên bỏ lỡ. Chiều nay là tiết của cô Moon, để tao xin cô nghỉ cho." Nanon tự tin trả lời.
"Vậy thì để tôi và Perth chuẩn bị đồ ăn cho. Ở chỗ hai cậu có tấm vải nào to to không?" Ohm vừa ăn miếng bánh ngọt vừa nói.
"Có một tấm khăn trải bàn để tôi mang đi cho". Chimon gật đầu.
Perth gõ gõ nhẹ và tay ghế cất tiếng:
"Chiều nay đi xe tôi nhé, tôi đánh xe qua kí túc xá đốn hai cậu"
Cả ba người đều gật đầu, họ lại tiếp tục câu chuyện vừa nãy. Rồi đột nhiên Ohm chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đặt ly nước xuống bàn, tằng hắng giọng:
"Mọi người, mình có điều muốn nói"
"Chuyện gì mà cậu có vẻ nghiêm túc vậy?" Chimon hỏi.
Ohm chỉnh lại tư thế ngay ngắn, hít một hơi sâu:
"Chuyện là, tôi hiện tại đang trong một mối quan hệ, đối phương là một người cực kì tốt, có một cái đặc biệt cậu ấy là con trai. Cậu ấy học giỏi, đẹp trai và rất tinh tế..."
Ohm dừng lại quan sát biểu cảm của mọi người, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt của Nanon, mắt cậu ấy dường như đang rực sáng lên, ngập tràn trong ánh nhìn lấp lánh và rạng rỡ. Hàng mi run run, khóe môi cũng mỉm cười khẽ khàng. Đôi mắt ánh lên niềm vui, hệt như cả bầu trời được chứa đựng bên trong đó. Ohm cũng cười đáp lại, cậu cảm giác trái tim của không thể kìm nén thêm một chút nào nữa, cậu giơ tay về phía Nanon:
"Cậu ấy là Nanon."
Chimon đã lờ mờ đoán được người đó là ai khi nhìn biểu cảm của Ohm và Nanon. Nhưng cậu vẫn tròn mắt nhìn Nanon, rồi lại nhìn Ohm. Perth nhìn Chimon đang bối rồi thì bật cười.
"Chịu công khai rồi hả? Mà sao không nói trước để người ta chuẩn bị tinh thần chứ." Perth nói.
Chimon vội vàng túm lấy tay áo của Nanon:
"Thật hả, lâu chưa vậy, sao mày không kể tao nghe, cái thằng tồi này?"
"Tại vì, chưa tới thời điểm thích hợp, tao dự định sẽ kể cho mày nghe một dịp nào đó"
"Cần gì thích hợp, cứ nói thoải mái đi chứ. Mày yêu ai là chuyện của mình tao không có quyền cấm cản nên mày cứ việc nói ra thôi."
"Vậy là mọi người ok với chuyện này hả?" Sau khi ổn định lại cảm xúc, Ohm lên tiếng.
"Có gì đâu mà không ok, chuyện tốt mà phải ăn mừng mới đúng." Chimon ngưng lại một chút rồi nói tiếp:
"Nhưng cậu mà dám bỏ rơi bạn tôi thì tôi sẽ tính sổ với cậu."
Cả bốn người đều bật cười. Ohm cảm giác như tảng đá đè trên người mình đã được gỡ bỏ, trái tim cũng đã đập dịu dàng hơn, cảm xúc thoải mái đang len lỏi trong từng ngóc ngách trong tâm trí. Nanon cũng vậy, mặc dù cậu rất bất ngờ vì Ohm đã công khai như vậy, cậu cũng rất sợ rằng Chimon sẽ không chấp nhận điều này, nhưng rồi khi mọi chuyện đã rõ ràng, cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Vậy là từ nay cậu đã có thể tự do ở bên cạnh người mà cậu thích mà không cần lo nghĩ gì về suy nghĩ của mọi người xung quanh. Cậu nhìn Ohm, nhìn người mình thích đang vui vẻ cười đùa mà lòng dậy lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.
"Nhân lúc mọi người đang vui vẻ, mình cũng có chuyện muốn nói."
Chimon ngồi im từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Cậu nhìn Perth, quay sang nhìn Chimon rồi lại nhìn Ohm.
"Thực ra thì tôi cũng sẽ dự định lúc nào đó thích hợp sẽ nói ra, nhưng mà hình như bây giờ chính là lúc thích hợp đó. Tôi và Perth cũng đang quen nhau."
Nanon và Ohm bật cười thật to. Perth thì ngồi im trên ghế, trong khoảnh khắc cậu cảm thấy như có một làn sóng ấm áp tràn qua, cuốn theo cả niềm vui lẫn sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Tim chợt lỡ một nhịp, rồi đập một cách dồn dập, câu nói của Chimon làm cho cậu rất bất ngờ nhưng khóe miệng lại không kìm được một nụ cười. Nếu có siêu năng lực, cậu chỉ muốn làm cho thời gian ngưng đọng tại khoảnh khắc này, sự hưng phấn ngọt ngào đang len lỏi trong người cậu, Perth chỉ muốn đắm chìm vào khoảnh khắc này lâu một chút, càng lâu càng tốt.
Bốp.
Đột nhiên Perth cảm nhận một con đau lan dần trên bả vai, Ohm phấn khích không nhịn được mà đập lên vai Perth một cái.
"Đauuu, đánh tao làm gì thằng khùng này?" Perth la lên.
"À tao ngạc nhiên chút thôi" Ohm cười tủm tỉm.
Perth vừa xoa vừa cằn nhằn Ohm, Chimon ngồi đối diện không nhịn được mà cười ngọt một cái, cậu chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Được sống vui vẻ với những người mà mình yêu thương, như thể cả thế giới tưởng chừng như rất to lớn nhưng lại nhỏ bé vừa vặn đủ cho bốn người. Nếu vòng tay đủ lớn cậu đã ôm hết ba con người ấy vào lòng, giữ họ mãi bên cạnh, cùng họ làm những điều mình muốn, trải qua vui buồn sướng khổ, cùng khóc cùng cười.
Họ ngồi đó mặc kệ thời gian trôi, tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Trong đáy mắt ánh lên niềm hạnh phúc, sự nuông chiều của người này dành cho người kia.
Perth nhìn Chimon như thể muốn đem cậu ấy giấu vào lòng để không ai có thể lấy cậu ấy đi.
Ohm thì vẫn đặt ánh mắt của mình trên người Nanon,một cái nhìn mang đầy sự yêu thương, có chút chiếm hữu xen lẫn tự hào.
Còn gì hạnh phúc hơn khi mình yêu và được yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top