Chương 10: Phá bỏ rào cản
Perth nhìn thằng bạn thân của mình nằm trên giường, tay cầm điện thoại, cứ thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm một cái.
"Mày có người yêu rồi à?" Perth không nhịn được mà lên tiếng.
"Hả, đâu có..."
"....." Perth dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía Ohm.
"Sao mày nhìn tao?"
"Ở đó mà không có. Nhắn tin cho ai mà cười dữ vậy? Mẹ mày hả?"
"Ừ mẹ tao đó" Ohm nói rồi lại dí mũi vào điện thoại bấm bấm.
Bộp.
Một cái gối bất chợt bay thẳng vào mặt của Ohm. Cậu vội vàng ngồi bật dậy thì thấy Perth đang cầm trên tay một cái gối khác chuẩn bị ném tiếp, cậu xua tay:
"Rồi rồi, đừng manh động. Tao kể cho mày nghe, nhưng mà mày không được kể cho ai nghe chưa!"
"Chuyện gì mà bí mật vậy?" Perth vứt cái gối lên giường, kéo ghế lại gần Ohm.
Ohm kể hết cho Perth nghe về chuyện của cậu và Nanon, kể luôn cả nụ hôn trên cây cầu buổi tối hôm đó. Perth nghe xong, mắt chữ A mồm chữ O nhìn thằng vào mắt Ohm, cậu đang cố gắng nhớ xem Nanon là ai.
"Nanon?? Là bạn thân của Chimon á??" Perth ngạc nhiên hỏi.
"Đúng rồi, chứ còn Nanon nào nữa."
Perth ngồi yên trên ghế, cậu ngồi bất động như vậy một lúc lâu, rồi mới cất lời:
"Sao giờ mới kể tao nghe?"
"Mà mày có cảm thấy ok không đó?"
Perth suy nghĩ giây lát rồi gật đầu, Ohm nói tiếp:
"Vốn dĩ hôm đó là muốn kể với mày rồi, chỉ là đột nhiên tao nhớ đến vài chuyện không vui nên mới không kể cho mày. Mày ok là tao yên tâm."
"Vài chuyện không vui" mà Ohm nhắc đến Perth cũng đoán ra được là gì. Những kỉ niệm đáng quên đó lại chạy trong đầu của Perth, chỉ là thoáng qua không còn rõ rệt như trước nhưng vẫn khiến cậu có chút khó chịu. Perth tựa lưng ra ghế, lắc lắc đầu như thể cố gắng rũ bỏ những điều không hay ấy, lúc nghe Ohm kể, cậu cũng có chút ít liên tưởng đến chuyện cũ. Cậu không phải không muốn Ohm quen con trai, cậu sợ Ohm sẽ vướng vào chuyện giống cậu như lần đó. Perth đã từng trải qua nên biết rất rõ cảm giác lúc đó: đau đớn, tức giận, buồn bã, thất vọng,...lạnh lẽo. Perth nhắm mắt lại, hỏi Ohm:
"Chimon biết chuyện này chưa?"
Ohm lắc đầu: "Tao không biết nữa, tao chưa hỏi Nanon."
"Đừng vướng vào chuyện giống tao như lần đó nhé. Cảm xúc lúc đó, tao không muốn mày trải qua đâu. Tình cảm không phải chuyện ngày một ngày mai, suy nghĩ cho kĩ nhé."
Ohm nhìn dáng vẻ đó của Perth có chút đau lòng, cậu gật đầu rồi vội vàng đổi chủ đề:
"Còn mày, mày với Chimon sao rồi? Hôm bữa thấy ngồi ăn với nhau tình cảm lắm."
Perth bật cười, cậu bảo rằng hôm nay có hẹn với Chimon ở thư viện để học chung sau đó thì đi ăn tối luôn nên dặn Ohm không cần để đồ ăn cho mình. Ohm cười cười hỏi:
"Đi hẹn hò à?"
"Hẹn hò cái đầu mày, tao còn chưa nói cho cậu ấy biết nữa."
"Rồi mày tính bao giờ sẽ nói cho cậu ấy biết?"
"Không biết nữa, nhưng tao biết chắc một điều là cậu ấy cũng thích tao. Nhưng tao muốn là người mở lời trước. À, mày có kinh nghiệm rồi, vậy lúc đó mày làm sao vậy?" Perth nhảy lên giường ngồi kế bên Ohm.
"Tao hát cho cậu ấy nghe." Ohm nhớ lại tối hôm đó, một chút ngọt ngào đang chảy khắp cơ thể của cậu.
"Tao không bắt chước mày đâu, cách khác đi."
"Mày tự nghĩ nó mới hay chứ, sao lại hỏi tao. Mỗi người có một cách thổ lộ khác nhau mà, mày để ý xem Chimon thích gì nhất."
"Thích tao" Perth nói một cách chắc nịch.
"....Vậy mày tự cột mày lại rồi tặng cậu ấy luôn đi" Nói rồi Ohm đứng dậy đi vào tolet.
Perth bật cười, thực ra thì cậu đã có kế hoạch trong đầu rồi, chỉ đợi thời cơ để nói thôi. Nhưng cái rào cản mà cậu nghĩ nó đã biến mất từ lâu, mỗi lần cậu muốn nói thì nó lại hiện lên một cách rõ rệt, cậu phân vân, lo lắng rồi lại bỏ lỡ mất cơ hội. Perth biết rất rõ, nếu cậu không dẹp bỏ cái rào cản đó thì chắc chắn cậu sẽ bỏ lỡ nhiều thứ quan trọng, cậu biết rằng cậu phải dũng cảm lên một chút, dũng cảm nói lên lòng mình, dũng càm bày tỏ. Nhưng cậu lại sợ bản thân cậu sẽ lại bị thương, trái tim cậu một lần nữa bị chà đạp, và một lần nữa cậu lại chỉ có một mình đứng dưới cơn mưa lạnh lẽo đó.
Perth chợt tỉnh giấc, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của cậu. Cậu vội vàng liếc đồng hồ, bay thẳng vào tolet tắm rửa rồi chạy vội lên trường. Hôm nay cậu có hẹn với Chimon ở thư viện. Chạy vội vã lên lầu 3 của thư viện, cậu thấy Chimon vẫn đang ngồi ở cái bàn cuối dãy quen thuộc, cậu đi tới vỗ nhẹ vào vai cậu một cái.
"Đợi tôi lâu chưa?"
"A Perth hả"
"Sao thấy tôi mà vui vậy?" Perth cười, kéo ghế ngồi bên cạnh Chimon.
"Chứ cậu muốn tôi thấy cậu là phải khóc hả?"
Cả hai đều bật cười trước câu nói đùa của Chimon. Cả hai ngồi học trong thư viện đến lúc trời tối, Perth vươn vai một cái, nhìn đồng hồ treo trước mặt có chút giật mình.
"Oh 7 giờ rưỡi hơn rồi, tập trung quá không để ý giờ giấc luôn".
Nghe Perth nói Chimon cũng đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, cậu gấp máy tính lại, mang sách để lại lên cái tủ sau lưng. Cảm giác có chút đói, Chimon hỏi Perth có muốn đi ăn gì không.
"Mấy nay ăn hủ tiếu nhiều rồi, giờ đổi món khác nha" Perth vừa soạn đồ bỏ vào cặp vừa nói.
"Được, ăn cơm không?"
Perth suy nghĩ một lát, cậu chợt nảy ra một ý. Perth mỉm cười hỏi Chimon:
"Tôi thèm mì gói quá, hay là mua mì rồi qua phòng cậu nấu được không?"
"À được thôi, để tôi báo với Nanon một tiếng"
"Cậu và Nanon ở chung kí túc xá à?"
"Không, bọn tôi ở riêng, nhưng bình thường thì cậu ấy hay chạy qua chỗ tôi ăn tối hoặc là bọn tôi sẽ đi ăn ngoài. Nhưng mà dạo này Nanon không hay rủ tôi đi ăn nữa, bảo là bận việc. Tôi đang lo không biết cậu ấy đang gặp chuyện gì đó nhưng Nanon không kể cho tôi nghe."
"Biết đâu cậu ấy không muốn cậu phải lo lắng, hoặc là Nanon đợi một dịp nào đó sẽ kể cho cậu nghe thì sao."
"Tôi cũng mong là vậy, dạo này cậu ấy lạ lắm"
Perth nhìn dáng vẻ lo lắng của Chimon không khỏi phì cười, cậu kéo tay Chimon ra khỏi thư viện. Cả hai ghé vào 7-Eleven để mua mì gói, cậu dự định sẽ rủ Chimon uống vài ly. Perth với lấy vài lon bia trên kệ, nói:
"Phòng cậu có bia không, hôm nay tâm trạng tốt nên tôi muốn uống vài ly."
"Còn 1 lon hôm qua Nanon mới mang qua mà tôi chưa uống"
"Vậy để tôi mua, cậu ra ngoài đợi tôi chút để tôi thanh toán cho."
Chimon cười, hôm nay tâm trạng cũng rất thoải mái, anh bước ra ngoài, một cơn gió thổi qua kéo vài cọng tóc của anh rũ xuống mặt. Chimon nhắm mắt lại hít một hơi sâu, không khí buổi tối mang theo chút se lạnh, thoảng mùi của đường phố. Đèn đường trải dài, tạo thành những vệt sáng lung linh, chiếu lên những tán cây khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ. Quán xá bên đường bắt đầu đông đúc, Chimon đưa mắt nhìn những người đang nhâm nhi tách cà phê hay ly trà, lặng lẽ nhìn ngắm dòng người qua lại trong quán cà phê đối diện. Tiếng rao bán hàng vọng lên từ góc phố, nhẹ nhàng len lỏi vào trong đêm. Từng làn khói bốc lên từ những gian hàng ven đường, hòa lẫn vào không khí tạo nên một mùi hương đặc trưng của khu phố.
"Đi thôi, cậu nghĩ gì mà trầm tư vậy."
Perth khoác vai Chimon, cậu có hơi giật mình. Anh hít hà thêm một hơi nữa rồi quay sang hỏi Perth:
"Cậu có ngửi thấy mùi gì không?"
Perth cũng hít lấy một hơi, mùi của đường phố buổi tối, mùi khói đồ ăn thoang thoảng, mùi xe cộ đi lại.
"Nhiều lắm, mà sao thế? Cậu ngửi thấy mùi gì à?"
Chimon mỉm cười.
"Mùi hương của không khí khi trời tối, mỗi lần ngửi thấy nó tôi thấy rất dễ chịu. Có nhiều hôm tâm trạng không vui, tôi ra ngoài đi dạo, hít thở không khí này thì cảm giác tâm trạng tốt hơn rất nhiều."
"Tôi lại thích mùi cà phê, hồi trước ngày nào cũng uống 1 ly. Sau này da mặt không đẹp nên không còn uống nhiều nữa."
Hai người vẫn tiếp tục trò chuyện đến tòa kí túc xá. Chimon dẫn Perth lên phòng của mình, cậu có hơi hồi hộp vì trước giờ ngoại trừ Nanon thì Perth là người bạn đầu tiên vào phòng của cậu. Cánh cửa phòng mở ra, một mùi nước xả vải quen thuộc phả vào mặt của Perth, đột nhiên Chimon đóng cửa lại:
"Cậu đợi tối ngoài này một chút, phòng có hơi bừa để tôi vào dọn."
Perth gật đầu, trong lòng cậu cảm thấy hành động này của Chimon cực kì dễ thương. Năm phút sau cửa phòng lại mở, Perth bước vào. Cậu khá bất ngờ vì phòng kí túc xá hơi rộng so với một người ở, cách bài trí cũng rất đẹp mắt. Chimon nhìn ánh mắt của Perth, từng chi tiết nhỏ trong căn nhà bỗng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Mỗi món đồ, mỗi bức tranh trên tường đều như được phơi bày ra trước mắt, khiến bản thân tự nhiên muốn giải thích từng chi tiết, như thể muốn người ấy hiểu thêm về con người mình qua từng góc phòng. Đột nhiên Perth mỉm cười, sự lo lắng của cậu cũng được thuyên giảm phần nào thay vào đó là sự quen thuộc thường ngày. Perth đặt túi đồ xuống chiếc bàn gần đó, mang bia bỏ vào tủ lạnh rồi đi nấu mì. Chimon mở cánh cửa bước ra lan can, một cơn gió ùa vào kéo theo hơi lạnh của buổi tối lấp đầy căn phòng, cậu hít một hơi cảm giác rất thoải mái và dễ chịu.
"Cậu có muốn đi tắm không? Mặc đồ của tôi cũng được."
"Cậu tắm trước đi, tôi nấu mì xong sẽ tắm sau."
Chimon gật đầu, cậu mở tủ lấy đồ rồi bước vào nhà tắm.
Perth nghe tiếng nước xả trong tolet lòng có chút hồi hộp, cậu đã từng qua nhà bạn nấu ăn như thế nhiều lần, chỉ là lần này có chút khác lạ vì đối phương là Chimon, người mà cậu thích. Tiếng ấm nước sôi cắt ngang suy nghĩ của cậu, cậu tắt bếp, đổ nước sôi vào tô, mùi mì gói thoang thoảng khắp phòng.
"Thơm quá".
Perth quay lại, Chimon vừa tắm xong, chiếc khăn tắm vẫn phủ trên đầu. Lần đầu tiên thấy Chimon mặc đồ ở nhà, Perth cảm giác có chút gì đó khang khác với mọi ngày. Chimon bước đến bếp, hít hà mùi thơm của mì, Perth ngửi thấy mùi sữa tắm, vừa lạ vừa quen. Một làn sóng cảm xúc dâng lên, khiến trái tim cậu đập nhanh hơn. Cậu xoay người, tay gạt trúng đôi đũa gần đó làm nói rơi xuống sàn nhà, Perth vội vàng nhặt nó lên cùng lúc đó Chimon cũng cúi xuống. Tay Chimon chạm vào tay của Perth. Khoảnh khắc đó như có một dòng điện chạy ngang qua người cậu, lúng túng buông chiếc đũa ra, Perth đứng dậy nói:
"Cậu muốn ăn trứng không, để tôi chiên."
"Cậu đi tắm đi tôi làm cho."
Perth gật đầu rồi vội vàng quay đi. Cậu đứng trong nhà tắm xả nước liên tục lên mặt để bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, để dòng nước mát xoa dịu cảm giác bối rối trong lòng cố gắng kìm chế cái thứ đang đập loạn xạ trong lồng ngực kia. Cậu suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, cố phân tích từng chút một, tự hỏi liệu Chimon có cảm nhận được sự căng thẳng hay sự thay đổi trong thái độ của mình không. Perth cố tìm câu trả lời cho những lo lắng thầm kín: "Mình có quá rõ ràng không?", "Người ấy có nhận ra cảm xúc của mình không?", hay "Liệu điều này có thay đổi điều gì giữa mình và cậu ấy không?"
Nhưng rồi, giữa những dòng suy nghĩ, cậu chợt dừng lại, nhận ra rằng khoảnh khắc va chạm ấy đã khiến cậu nhận ra rằng mình đã thích Chimon hơn những gì cậu nghĩ.
Khi bạn bước ra khỏi phòng tắm, lòng đã bình tĩnh hơn, một cảm giác nhẹ nhàng của hạnh phúc len lỏi vào, khiến Perth cảm thấy có chút phấn khởi nhưng vẫn có chút hồi hộp. Va vào mắt cậu là hình ảnh Chimon đang ngồi đọc sách trước hai tô mì nóng hổi đang bốc khói nghi ngút, hình ảnh này giống như lần đầu cậu thấy Chimon ngồi dưới gốc cây, trái tim lại dần mất kiểm soát. Perth rót một ly nước đầy, uống một hơi hết sạch. Cậu từ từ ngồi xuống bàn và cả hai bắt đầu bữa ăn tối.
Sau bữa ăn, cả hai loay hoay dọn dẹp. Rồi Perth xách túi bia từ tủ lạnh ra, lắc lắc:
"Cậu có muốn uống một chút không?"
"Được, ra ban công nhé, hôm nay trời mát lắm."
Perth gật đầu, bước ra ban công, Chimon tắt đèn chỉ để lại một ánh đèn ngủ màu vàng làm cho căn phòng cảm giác khá ấm áp. Đèn phía ngoài của ban công cũng có màu vàng nhạt, khiến cho mọi thứ rất bình yên và tĩnh lặng. Một làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút se lạnh của buổi tối. Bầu trời đêm phủ đầy sao, ánh trăng mờ ảo hắt nhẹ xuống. Cả hai ngồi xuống, tay cầm ly bia đầy bọt trắng, không nói gì nhiều nhưng cảm giác gần gũi vẫn tràn ngập trong không gian.
Ban đầu, câu chuyện xoay quanh những điều vụn vặt: một vài kỷ niệm, những nụ cười thoáng qua khi nhắc lại chuyện cũ. Perth say sưa kể về thời học sinh cho Chimon, còn cậu thì ngồi chìm đắm vào câu chuyện của Perth. Tối đó cả hai kể rất nhiều, chia sẻ rất nhiều
Nhưng rồi, khi rượu bắt đầu ngấm vào cơ thể, tâm trí của Perth dần trở nên mơ màng, lòng cậu cũng dần trở nên nhẹ nhõm, như thể cái vỏ bọc mà cậu vẫn giữ bấy lâu nay dần tan chảy. Ánh mắt cậu chậm rãi nhìn về phía người ngồi cạnh, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngại ngần. Cơn gió lạnh thoảng qua, khiến cậu bất giác nắm chặt cái ly trong tay hơn, hít một hơi sâu để lấy can đảm.
"Có một điều tôi muốn nói với cậu lâu rồi..."
Giọng cậu khẽ run, không phải vì lạnh mà vì tim đang đập dồn dập trong lồng ngực. Người kia quay sang, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy tò mò, như đang chờ đợi những lời nói tiếp theo. Cậu nhìn vào đôi mắt đó, sâu thẳm và trong veo, cảm giác như mọi bí mật của cậu đã bị nhìn thấu từ lâu, chỉ là cậu vẫn luôn cố che giấu mà thôi. Rồi đột nhiên, những kí ức khi ấy lại hiện về khiến mọi lời cậu muốn nói nghẹn lại, Perth bắt đầu cảm thấy có chút khó thở, cậu đưa tay lên ngực cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Chimon thấy Perth có vẻ không ổn vội vàng bỏ ly bia đang cầm trên tay xuống, áp lên trán của Perth.
"Cậu sao vậy, trong người không khỏe hả, để tôi đưa cậu vào phòng ngoài này nhiều gió lắm."
Perth cảm nhận được sự mát lạnh từ bàn tay của Chimon đặt trên trán mình và một bàn tay đặt sau lưng. Cậu đưa đôi mắt có chút ửng đỏ vì cồn nhìn sau vào đôi mắt của Chimon, Perth dần dần cảm thấy nỗi sợ kia của cậu biến mất, rồi cậu nhận ra nếu lúc này cậu không nói ra, cậu có thể sẽ đánh mất cậu ấy. Cậu không thể để cái kí ức đau lòng kia tiếp tục dày vò cậu như vậy nữa. Perth hít một hơi thật sau, ngồi thẳng dậy, cậu đặt tay lên vai của Chimon, cất tiếng:
"Tôi... tôi thực sự thích cậu, từ lâu rồi..."
Những lời nói dường như vỡ ra khỏi lòng ngực, nặng nề nhưng lại đầy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được thổ lộ. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ cồn đang dần làm dịu đi nỗi lo sợ và căng thẳng trong lòng. Cảm giác như một gánh nặng khổng lồ đã được dỡ bỏ, dù chỉ trong khoảnh khắc.
Perth không dám nhìn thẳng vào người kia nữa, đôi mắt cậu lảng tránh, nhìn xuống phía trước.
"Tôi không biết cậu sẽ nghĩ gì, có lẽ đã làm cậu khó xử... Nhưng tôi không thể cứ giữ mãi trong lòng nữa. Mỗi lần ở gần cậu, cảm giác này lại càng lớn hơn, và tôi không thể ngăn nó lại. Sợ rằng nếu không nói, mình sẽ mất cơ hội, mà cũng sợ nếu nói ra rồi, mọi thứ giữa chúng ta sẽ thay đổi."
Cậu dừng lại, tay với lấy ly bia gần đó, nhấp một ngụm như để tự trấn an, cảm giác cay nồng lan tỏa trong cổ họng khiến cậu tỉnh táo hơn. Trong lòng, cậu vừa hy vọng vừa lo lắng. Đêm nay, giữa không gian lặng yên và mùi hương cồn nhè nhẹ, mọi thứ dường như mơ hồ và mong manh. Cậu chỉ có thể chờ đợi, chờ phản ứng từ người đối diện, và chờ đợi xem câu trả lời của Chimon.
Chimon ngồi im lặng, như thể đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn. Ánh mắt ban đầu thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi dần chuyển thành một sự dịu dàng khó tả. Những lời thổ lộ vừa rồi dường như vẫn còn vang vọng trong tâm trí, lấp đầy không gian giữa hai người bằng một sự im lặng ngượng ngùng nhưng lại đong đầy cảm xúc. Cậu không nói gì ngay lập tức, chỉ lùi lại chiếc ghế của mình, nhấp một ngụm bia, để vị cay nồng tràn qua đầu lưỡi, như thể đang tìm cách xử lý những cảm xúc mới mẻ vừa được mở ra. Trái tim cậu cũng đập nhanh hơn, cậu có thể cảm nhận rõ ràng mặt cậu đang dần chuyển sang màu đỏ.
Một luồng gió nhẹ lại thổi qua, kéo theo sự yên lặng, nhưng không phải là sự im lặng khó chịu. Như thể cả hai đang dò dẫm từng bước để hiểu rõ tình cảm của nhau. Chimon chậm rãi đặt chiếc ly đã hết sạch bia xuống, quay người lại, ánh mắt sâu thẳm hơn và dịu dàng hơn. Có chút gì đó thoáng qua — không phải là sự từ chối, mà là một sự đấu tranh trong lòng. Họ như đang cố gắng tìm cách diễn tả cảm xúc của mình, nhưng cũng sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh này.
"Cậu..." giọng họ khẽ vang lên, dịu dàng nhưng có chút ngập ngừng. "Tôi không ngờ cậu lại nói ra điều này... Thật ra, tôi cũng đã cảm nhận được từ trước, chỉ là không chắc... không chắc bản thân mình sẽ đối diện thế nào."
Chimon quay mặt đi một chút, như thể cần thêm chút không gian để suy nghĩ rõ hơn về cảm xúc của mình. Ánh mắt nhìn xa xăm, nhưng lại chứa đầy những suy tư chưa được giải tỏa. Cảm xúc tràn ngập trong lòng, vừa vui mừng, vừa bối rối. Perth không ngờ rằng cảm giác mà cậu cũng từng giữ kín lại được phản chiếu qua chính những lời thổ lộ từ cậu ấy. Trong lòng Perth như có một dòng chảy âm ỉ, vừa muốn tiến lên, vừa lo lắng về tương lai sẽ thay đổi.
"Thật ra... tôi cũng có cảm giác với cậu, nhưng..." Giọng họ nhỏ dần, không hẳn do ngại ngùng mà do sự lo lắng của cậu ngày càng lớn.
Chimon nhìn Perth, ánh mắt chứa đầy cảm xúc, như muốn nói nhiều hơn nhưng lại không dám mở lời. Cậu tiến lại gần hơn, tay đặt trên chiếc ghế của Perth, rồi đột nhiên cậu nở một nụ cười:
"Tôi cũng muốn nói là tôi thích cậu!"
Khoảnh khắc ấy, giữa cơn gió đêm lạnh buốt và hơi ấm của rượu, mọi lời nói không cần thiết nữa. Trái tim của cả hai đập rộn ràng, những lo lắng và bối rối dần tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp. Họ nhìn nhau trong im lặng, nhưng không còn là sự lúng túng của trước đó nữa, nhường chỗ cho sự hạnh phúc đang chạy khắc các mạch trên người của cả hai.
Perth và Chimon ngồi đó, nhìn nhau trong ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn, môi họ khẽ nở một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng, chứa đựng niềm hạnh phúc sâu lắng. Đôi mắt của cả hai dường như đều lấp lánh một thứ ánh sáng dịu dàng, như thể họ đang chia sẻ một bí mật chỉ có hai người hiểu. Trong khoảnh khắc ấy, dường như không có gì tồn tại ngoài họ. Cả thế giới bên ngoài dường như tan biến, để lại chỉ có hai trái tim đang hòa chung một nhịp. Và rồi, như thể mọi sự lo lắng đều tan chảy, cả hai dần tiến lại gần nhau hơn, hơi thở nhẹ nhàng hòa quyện vào nhau, ấm áp và đầy cảm xúc.
Chimon ngập ngừng một chút, nhưng rồi bàn tay vô thức đưa lên, chạm nhẹ vào má người kia. Perth cũng không tránh né, đôi mắt nhắm lại, cảm nhận từng cử chỉ mềm mại và dịu dàng.
Và rồi, một cách tự nhiên, cả hai cùng trao nhau một nụ hôn.
Nụ hôn ấy như thể tất cả những lời chưa nói, những cảm xúc bấy lâu bị giấu kín giờ được truyền tải hết qua khoảnh khắc này. Đôi môi chạm vào nhau một cách nhẹ nhàng nhưng tràn đầy cảm xúc, như thể cả hai đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Mọi thứ dường như dừng lại — chỉ có nụ hôn, hơi thở và nhịp đập trái tim của cả hai hòa vào nhau. Perth nhẹ nhàng luồn tay ra phía sau đỡ nhẹ gáy của Chimon, cậu nghiêng đầu làm cho nụ hôn trở nên sâu hơn. Chimon nắm chặt vạt áo của Perth, rồi cũng từ từ thả lỏng, dịu dàng ôm lấy tấm lưng của Perth.
Nụ hôn ấy kéo dài như vô tận, trong sự yên lặng tĩnh mịch của đêm, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ và ánh sao lấp lánh trên cao. Khi cả hai tách ra, họ không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Nụ hôn ấy không chỉ là một khoảnh khắc yêu đương, mà còn là sự khẳng định rằng họ đã sẵn sàng để cùng nhau bước tiếp, không còn sợ hãi, không còn ngần ngại.
Và khoảnh khắc đó, Perth và Chimon đều biết rằng người kia đã thuộc về mình, một cách trọn vẹn.
Hết chương 10!!
Mọi người có tin tui vừa viết vừa khóc hông? Tui nhớ PerthChimon quá, tui nhớ Dangerous Romance, tui nhớ những cái khoảnh khắc, từng cái cử chỉ của họ hồi đó coi mà quéo người. Giờ nhớ lại chỉ muốn gớt nước mắt thôih nhìn thằng bạn thân của mình nằm trên giường, tay cầm điện thoại, cứ thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top