Chương 1.1:Cuộc đời tôi

Chiều hôm ấy,tôi đang ngồi cafe với đám bạn, chuông điện thoại reo lên.Là mẹ tôi gọi:
–Con gái à? Mẹ hỏi một chút nhé?
–Mẹ cứ hỏi đi.
–Con biết cháu nhà ông Phương không?
–Ông Phương mà lúc mình đi ăn tiệc tuần trước ấy hả mẹ?
–Đúng rồi đó con,chú Phiên con trai ông Phương có nói với mẹ là có vẻ ưng con.
–Ưng gì hả mẹ?
–Ừ thì chú ấy nói với mẹ là con có vẻ ngoan, nên muốn hỏi ý con về việc có muốn xem mắt con trai chứ một buổi được không?
–Xem mắt hả mẹ, nhưng bây giờ có vội quá không?
–Thì cứ xem mắt trước đã, nếu con ưng thì con có thể hẹn hò.
–Vậy để con xem xét đã.
–Ừm.
Mẹ tôi cúp máy, tôi thở dài,bọn kia nghe được cũng thay phiên hỏi:
–Mày sắp lấy chồng rồi hả Giang?
–Đối tượng xem mắt đẹp trai không?
–Đám cưới nhớ mời bọn tao nhé!
Tôi bị hỏi như vậy cũng tức ra trò, liền nói to:
–Còn lâu tao mới lấy chồng,tao thề trước 30 tuổi thì đừng ai mơ!
Bọn bạn tôi nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ,mấy đứa giọng mỉa mai nói:
–Ối giời ơi, mai lại tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng....
–Đấy là của mấy đứa chúng mày chứ không phải tao!
–Mai lại...chú rể đẹp nhất khi đứng cạnh cô dâu,rồi lại mời đến lễ vu quy chúc cho bạn mình là bạn Đào Hương Giang trăm năm hạnh phúc bên chú rể đẹp trai tổng tài lạ mặt dấu tên.
Tôi nghe xong tối sầm mặt, đập bàn một phát rồi lấy túi ra về.
Về nhà tôi vứt ngay cái túi xuống ghế sofa,mẹ tôi thấy lạ nên liền hỏi:
–Sao thế con gái?
–Bọn bạn cứ trêu con ngày mai ngày kia lấy chồng,con không xem mắt nữa!
–Chuyện gì to tát đâu chứ,con nhà chú Phiên đẹp trai, cũng mới tốt nghiệp đại học,thằng đó tên là Nhật Phong ấy!
Tôi im lặng một lúc,tôi cũng chẳng quen ai tên là Nhật Phong cả, mà nhà ông Phương nổi danh là con cái cháu chắt ai cũng tài giỏi, thành đạt.
–Sao rồi con gái,nếu không có gì thì chủ nhật tuần này là đi nhé!
–Vâng,để con tính cái đã.
Tôi lặng lẽ đi về phòng.Tôi thử tra cứu thì anh ta là thủ khoa đại học Quốc Gia Hà Nội ngành công nghiệp công nghệ thông tin.
Còn tôi tốt nghiệp trường gì hả? Thì tôi học đại học cũng hơn ba năm,chuyên ngành thì cũng thuộc báo chí.
Nhưng chưa viết được tờ báo nào thì tôi lại chuyển sang làm marketing.Chủ yếu là bán mĩ phẩm với quần áo bình thường,cũng chẳng có gì là đặc biệt cả.
"Chủ nhật tuần này hả? Bây giờ là thứ mấy rồi?"
Tôi vớ lấy chiếc điện thoại,xem thì hôm nay đã là thứ bảy rồi hả?!
Cuộc sống mệt không thể tả nổi, tôi lăn đi lăn lại trên giường,và chỉ một lúc sau, tôi liền thiếp đi nhanh chóng...
Tôi dụi dụi vào mắt,nhẹ nhàng bước chân xuống giường,mông lung đi tìm một thứ gì đó để uống.Tiếng nhạc đám cưới ngay dưới nhà làm tôi thấy hơi lạ,tôi nhớ có nhà nào đám cưới dưới này đâu chứ.
Tôi mở cửa,bọn bạn tôi đứng ngay cửa phòng,trên tay cầm tấm thiệp cưới màu đỏ.
Rồi cả đám đồng thanh hô:
–TRĂM NĂM HẠNH PHÚC!
–Á!!!!!!!!
Tôi thức dậy sau cơn ác mộng, trán tôi đẫm mồ hôi lạnh, không thể tin được chuyện này lại xảy ra trong giấc mơ của chính mình.
Bây giờ là 9h tối,tôi mệt nhoài dậy lê lết thân mình vào nhà tắm.
Tắm rửa xong thì tôi lục tủ lạnh xem có cái gì đổ vào miệng không. Thấy có hộp kem trong tủ lạnh thì liền mang ra phòng khách ngồi,vừa ăn vừa xem phim.
Xem đến tập 13,thì bạch nguyệt quang của nam chính về nước,khiến tôi càng xem càng cuốn.
Phim hay đến nỗi khiến tôi xem đến hơn 1h sáng mới chịu đi ngủ.
Sáng tôi dậy rất sớm, phải trang điểm và ăn mặc sao cho trẻ trung và tự nhiên nhất,bỗng người ta lại tưởng tôi thích ăn mặc lòe loẹt.
Mẹ tôi gửi địa chỉ là một quán cafe,tôi và Nhật Phong sẽ gặp nhau tại đó.
Tôi loay hoay nhìn xung quanh,hôm nay quán cũng hơi đông khách,tìm thì cũng khó, bỗng nhiên,tôi thấy một anh chàng trẻ trông giống ảnh mẹ tôi gửi:
–Xin chào,cho hỏi anh có phải Nhật Phong không ạ?
–Ừ, mời ngồi.
Nhật Phong ăn mặc cũng bình thường,một cái áo sơ mi và chiếc quần cặp trắng. Gương mặt anh ta sắc cạnh rõ ràng, dáng mũi cao ráo, lần da trắng, mắt hai mí rõ ràng.
Tôi cũng thoáng đỏ mặt,vẻ thanh, lịch rõ ràng ấy khiến Nhật Phong càng thêm cuốn hút.
–Anh bao nhiêu tuổi vậy?
–23.
Câu trả lời cộc lốc, hay thậm chí,anh ta còn chả nhìn vào tôi.
–À, ừ thế em 22 tuổi.
–Ừ.
Tôi thấy Nhật Phong hình như đã uống hết 3 lon bò húc ướp lạnh rồi,hình như còn cả mấy gói đồ ăn vặt nữa thì phải.
–Anh thích mấy thứ đó hả?
–Ừ, vậy cô uống gì?
–Uống gì cũng được,mà không uống cũng không sao.
–Vậy thôi nhé!
Vẻ mặt Nhật Phong thờ ơ đến mức không tưởng, tay cầm lon bò húc, cứ thong thả tu ừng ực vào miệng.
–Vậy anh tên gì nhỉ,em vẫn chưa biết tên anh?
–Nhật Phong.
–Ồ, em tên là Hương Giang.
–Thế cô Hương Giang đây có muốn cưới tôi không?
Tôi bất ngờ,gì mà đột ngột vậy, chưa làm quen mà đã đòi cưới hỏi, tôi nghi ngờ thần kinh anh ta có vấn đề.
–Sao vậy,cô Hương Giang đây không thích tôi à, nếu không thích thì có thể tìm người khác.
–Dạ,anh nhà chưa gì đã hỏi cưới em,em cũng hơi bối rối ạ.
–Thì thử hẹn hò 1,2 tuần xem sao,ưng thì cưới.
–Dạ vâng, bao giờ anh rảnh để em còn biết lịch.
–Bao giờ cũng được,cô đặt lịch đi.
–Vậy mình hẹn nhau ba buổi một tuần nhé! Hẹn vào 3,5,7 có được không ạ?
–Hơi nhiều,một buổi một tuần thôi.
Nhật Phong mặc cả, tôi cũng đành đồng ý.Cuộc hẹn của chúng tôi kết thúc tại đây.
Thay vì về nhà,tôi sang nhà con bạn thân cho đỡ chán.Khi đi,tôi còn mua ít mỳ cay và chân gà cho hai đứa cùng ăn.
Trước tiên phải gọi cho nó xem có nhà không đã:
–Alô.Trang à, mày có nhà không đấy?
–Có, mày sang nhà tao à?
–Ừ!
–Vậy sang nhanh lên nhé!
–Biết rồi.
Chốc lát, tôi đã ở căn hộ nhà nó, Trang mở cửa cho tôi, tôi cởi giày cao gót ra rồi vào nhà nó, và tất nhiên,câu đầu tiên nó hỏi là:
–Vừa đi xem mắt về à? Ổn không?
–Không ổn lắm, mày thấy ai mới đầu đi xem mắt mà cầu hôn ngay người ta chưa?
–Có chuyện đó luôn hả?
–Tao là người gặp chuyện đó luôn ấy!
–Sao anh ta cầu hơn mày sớm vậy?Nhìn mày ngon quá hay gì?
–Ai mà biết được,đúng là đồ thần kinh không ổn định!
–Buồn cười nhỉ,sao giống chuyện ngôn tình vậy?
–Giống chỗ nào hả mày?
–Thì tổng tài cưới trước yêu sau ấy!
–Nghe hoang đường thật, mày dạo này bớt nghe mấy cái truyện audio đấy đi.
–Kệ tao chứ, nghe giải trí chứ có phải bị lú lẫn gì đâu?
–Tao thấy mày cũng hơi mơ mộng rồi đấy.
–Tao từ bé đến lớn đều chịu khổ nhiều rồi,bây giờ có gì đâu mà không giám mơ tưởng một chút.Mày thì sinh ra bố mẹ ở thành phố,lớn rồi mà còn phải toan tính từng chút một.
–Bây giờ công việc mày cũng ổn định, anh trai,anh rể cũng lo từng chút một cho mày ăn học còn gì?
–Thế bây giờ chẳng phải mày cũng làm bán hàng thây, làm ở nhà sướng thế còn gì.Tao lúc nào cũng phải làm tám tiếng một ngày,lương mới được như thế chứ, ai đời ngồi rung đùi cũng có tiền hả mày?
–Thôi, ăn mì cay với chân gà không? Để thế nó nguội mất ngon.
–Sao hôm nay bạn tôi lại tâm lý thế, hay hôm nay được tổng tài cho tiền nên có tình nghĩa mà bao bạn bè?
–Ai cho? Tiền tao cả đấy! Ai đời lại đi xin tiền thằng ất ơ đó?
–Biết rồi, cảm ơn bạn tôi nhé!
Bọn tôi ngồi vừa ăn vừa xem phim,mà sao...
CON TRANG TOÀN MỞ PHIM TỔNG TÀI VẬY????
–Ti vi nhà mày bị sao vậy?
–Sao là sao,vẫn xem tốt đây thây.
–Ý là nó toàn hiện mấy phim tổng tài mà toàn mấy cái đoạn bạch nguyệt quang của nam chính về nước ấy!
–Thích thì nó hiện lên,có làm sao đâu?
Nghe nó nói vậy,tôi lấy điều khiển tắt tivi đi cho đỡ tức.
Thay vì nổi giận,nó dán mắt vào điện thoại,mặt trông có vẻ hớn hở:
–Mày ơi!
–Cái gì?
–Ngày mai 2 ông anh tao xuống đây chơi đấy!
–2 anh của mày á hả? Tao chưa gặp bao giờ.
–Rồi ngày mai khắc được gặp,trai Sơn La đấy.
–Thôi, chắc tao né hai anh mày mất, ngại lắm.
–Ngại gì chứ, hai ổng hài mà thân thiện lắm!
–Nghe mày nói cứ thấy sao sao ý?
–Thì mai cứ đến đi,anh tao mang nhiều đồ trên đó nhiều lắm!
Trang nở nụ cười tự tin trên môi,còn vỗ vai tôi nữa.
–Vậy mai nhớ đến nhà tao nhé!
–Biết rồi!
Tôi đeo giày cao gót lên chân,đi chầm chậm xuống cầu thang rồi lên xe về nhà.
  Sáng hôm sau...   
Tầm bảy giờ kém tôi dậy,nhưng đã nhận mấy chục cuộc gọi nhỡ của Trang, và điện thoại thông báo rằng bạn đã nhận 40 cuộc gọi nhỡ từ "Con bò nhà tao".
"Sao nó gọi nhiều thế? " tôi thầm nghĩ.Lướt xuống thì mấy trăm tin nhắn từ con nhỏ Trang dài không đếm được,nó còn gửi thêm mấy ảnh chụp chung với hai thằng anh của nó nữa chớ, thấy nó gọi nhiều quá nên tôi cũng điện cho một cuộc:
–Alô! Mày ở đâu vậy hả Giang?
–Ở nhà, vừa mới ngủ dậy.
–Nhanh lên! Hai anh nhà tao vừa mới xuống xe từ đêm qua ấy!
–Biết rồi, ba mươi phút nữa tao sang.
–Thế nhé!
–Ừ!
Tôi cúp máy,xuống giường đi vệ sinh cá nhân,chọn bộ nào đẹp đẹp mặc vào cho người ta biết mình có gu ăn mặc.
Tôi ra cửa nhà nó lúc 7'25,mà có mấy người thôi mà ồn đến nỗi tôi ở ngoài cửa còn nghe thấy tiếng cười vô duyên của cái Trang.
Tôi mở cửa bước vào nhà,thì đập vào mắt là đống tan hoang lộn xộn còn hơn cả chuồng lợn.
–Ai vậy hả Dên?
–Đừng gọi em là Dên trước mặt người khác!
"Dên hả? Bình thường có thấy ai gọi nó như thế đâu? "
–Mày đến rồi hả Giang, ăn mèn mén không, tao múc cho một nồi?Đặc sản đấy hai thằng anh tao mang xuống đấy, vừa đun lại xong, còn nóng hổi!
–Dở à, ai lại ăn cái món đấy?
–Đùa thôi! Làm gì có, nhưng tao lại tưởng mày thích ăn?
Rồi nó cười một tràng, khiến cho thằng anh bên cạnh nó cũng phải nhăn mặt.
–Xin lỗi bạn nhé, con em mình tính nó hơi mát mát thôi chứ cũng... không có cắn đâu.
Giọng anh con Trang cất lên,bây giờ tôi mới để ý ổng ngồi trên ghế.Mà trông cũng trắng trẻo,đẹp trai lãng tử phết thây.
–À không, em bằng tuổi Trang thôi, anh chắc cũng hơn em nhiều tuổi nhỉ?
–Vậy thì đúng rồi,anh đây 29 tuổi!
"29 tuổi sao mà trẻ quá,nhìn như mới 18 hay 20 gì ấy!"
–Ở nhà á,anh tôi chăm anh như chăm bà hoàng chẳng 29 tuổi,không có thằng anh tôi thì chắc người ta tưởng anh chúc thọ 3 lần rồi!
Trang hếch mặt lên,trông có vẻ khinh thường.
–Mày nhá, con Dên kia! Ăn nói cho cẩn thận vào!
–Đây thích nói thế đấy,làm sao?
Tôi thấy tình hình không ổn bèn giải hoà:
–Thôi thôi, có gì đâu mà cãi nhau,làm hòa yên ổn một chút thì có làm sao đâu!
Nhưng lời tôi nói như nước đổ đầu vịt,thậm chí, 2 anh em nhà họ còn...
–Mày bỏ tao ra, con Dên này!
–Anh còn gọi đây là Dên nữa thì đừng có mơ em bỏ anh ra!
Tôi đang định kéo Trang ra thì cánh cửa tự động mở:
–Gì vậy?
Giọng trầm ấm vang lên,một chàng trai cao ráo hiện lên:
–Anh Diên!
–Thằng kia mày đi đâu cả sáng giờ mới biết đường mò về hả?
Trang và anh nó liếc nhau với ánh mắt viên đạn, người anh kia không để ý họ cho lắm,hỏi tôi:
–Em là bạn của Trang à?
–À vâng, anh là anh của Trang phải không ạ?
–Ừ, thế có ăn bánh do không, anh mới mua này!
2 mắt của hai con người kia sáng như đèn pha ô tô,Trang xỉa xói vào anh nó:
–Tưởng lúc trước dỗi nhau rồi kêu không chịu ăn,không ăn thì đây ăn hộ cho!
–Thôi! Tao mua nhiều lắm! Tha hồ mấy người ăn,Sình không ăn cũng phải ăn!
Anh Diên nói to, Trang liếc anh Sình như muốn ăn tươi nuốt sống.
Anh Diên bóc bánh cho Sình trước,còn phải bón cho ổng nữa.Trang thấy vậy nhưng cũng chẳng bảo gì. Tôi cũng tự bóc,bên trong có màu vàng,hơi trong suốt, không có nhân và chấm với nước mật mía vàng.
–À Trang ơn, tên giả của mày là Dên à, tao cứ thấy anh Sình gọi mày là Dên à?
Khi tôi vừa hỏi thì nó im lặng, Sình định nói nhưng với vẻ sát khí như muốn dìm chết Sình nên anh ta đành im lặng. Anh Diên đành phải nói hộ:
–Có gì đâu, Sình gọi trêu ấy,đừng để ý nhé!
–Không phải đâu! Là tên thật tao đấy!!!
Trang đập bàn xuống,đứng phắt dậy đi vào phòng.
–Nó thế đấy! Đừng để ý!
Không hiểu sao Sình cũng tức giận,Diên thở dài, nói với tôi:
–Dên là tên thật của Trang, từ lúc lên cấp ba, Trang đã tự đổi tên,đổi cả hộ khẩu luôn...
–Thế mà em chơi với nó mấy năm nay mà không biết!
Bỗng,tôi thấy cũng thấy tội cho nó, bạn thân suốt 4 năm đại học mà không biết chuyện này.
–Nói thật này! Anh với Trang thì là anh em ruột thật, nhưng với Sình thì... Là anh rể, anh là vợ của Sình.....
–Hả! Anh đùa em à? Làm gì có chuyện hoang đường thế???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammi