Chương 1: Xuyên qua rồi!

Tiêu Hoa Mạn một mình bước trên đường về nhà. Cô chẳng biết đây là đâu, chỉ biết nơi này gọi là Trái Đất. Mọi thứ ở đây như thời cổ đại vậy. Sau khi dành cả một ngày ngồi suy nghĩ cuối cùng cô cũng nắm rõ được tình hình của bản thân.

Cô chỉ bị ngã một cái thôi ai ngờ xuyên qua thân thể cùng tên. Còn đây là tinh cầu này là Trái Đất không phải tinh cầu số 08 của cô. Thân thể này bề ngoài giống hết cô và may mắn là cũng khá khỏe mạnh. Nguyên chủ vẫn đang là học sinh và chỉ có một em trai vẫn đang học cấp ba là một học bá đẹp trai. Cha mẹ thì đã qua đời trong tai nạn vào năm ngoái.

Khi qua đời thì để lại một khối tài sản là bất động sản khổng lồ do cô nắm giữ để nuôi bản thân và em trai và để lại một căn biệt thự khá rộng lớn cho cô và em trai. Điều này chỉ có cô và em trai biết.

Nguyên chủ xinh đẹp, là một học bá và hiện tại đang 21 tuổi học năm ba đại học Đế Đô. Em trai thì 18 tuổi.

Nguyên chủ tuy là học bá lại còn xinh đẹp. Nhưng sau một ngày quan sát thì cô phát hiện bản thân bị mọi người coi như người vô hình. Nhưng đối với cô không sao hết lại càng tốt. Trung tâm của sự chú ý chính là nữ thần của đại học tên là Hạ Mộng Nhi vừa xinh đẹp kiểu thanh thuần như tiểu bạch thỏ, học lực cũng khá, hào môn.

Cuộc sống khá bình yên cho đến một tuần trước. Đầu đuôi là cô nàng nữ thần kia nhờ vả cô gì đó sau đó cô không đồng ý và bắt đầu đi kể lể các kiểu nên suy ra cô thành người có tội. Nhưng mà cũng không gây chú ý gì nhiều vì người bị cô nàng này vu oan nhiều lắm cô chỉ là một người ngu ngốc bị hại trong rất nhiều người thôi.

Em trai thì đúng kiểu nam thần vườn trường trong tiểu thuyết ngôn tình rồi.

Nghe quen quen. Thôi xong rồi, đây chính là quyển tiểu thuyết xuyên không tập thể mà hôm trước vừa đọc xong mà.

Bộ truyện này cực kỳ nhiều người xuyên không rồi đấu đá nhau các kiểu chẳng khác gì tiểu thuyết cung đấu.

Cô nàng Hạ Mộng Nhi kia kiếp trước là một nữ vương trà xanh kiếp này xuyên vào.

Còn có quân nhân, sát thủ, điệp viên, bác sĩ, công chúa từ thời cổ đại, phóng viên, thiên tài y học, luật sư, thiên kim tiểu thư kiếp trước bị hại chết, tiểu thư phế vật,...

Chục người xuyên vào đây.

Cô hình như chỉ xuất hiện được đúng một dòng trong bộ tiểu thuyết hơn 2000 chương này.

Là một người bị lãng quên trong rất nhiều người khác chỉ vì nó cùng tên với cô nên cô mới nhớ thôi.

Cô không ở trong ký túc xá mà ở căn biệt thự cũng ở trung tâm của Đế Đô.

Lúc cô về đến nhà, thì Tiêu Khải đã ăn cơm còn dọn sẵn cho cô.

Lạnh lùng boy kìa. Đẹp trai vl. Nội tâm cô đang gào thét. Kiếp trước cô là một trong những vị đại nguyên soái của tinh cầu toàn ở trên chiến trường nên rất ít khi gặp soái ca trong hơn 3 triệu năm cuộc đời.

Vừa ngồi xuống, cô nhìn chằm chằm vào Tiêu Khải đến mức chảy máu mũi. Nó hơi sửng sốt nên đi lấy giấy lau mũi cho cô rồi ngồi xuống bảo: "Chị làm sao đấy?".

Cô theo bản năng đáp: "Bỗng dưng thấy em đẹp trai quá".

Cô vừa nói xong, nó ho sặc sụa rồi nhìn chằm chằm vào cô. Lúc ăn cô đang suy nghĩ làm sao để sống sót ở thế giới này, vừa ăn vừa suy nghĩ. Lúc ăn xong, cô chuyển khoản một số tiền khá lớn vào tài khoản của em trai rồi nói: "Dạo này chị có thể hơi bận nên có chuyện gì em hãy tự lo nhé".

Cơ thể này cao khoảng 1m8 khá cao.

Cả buổi tối hôm thứ Bảy hôm đấy, cô lên kế hoạch cho cuộc sống của mình sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top