Hào Quang Thứ Tư

Đêm Tại Biệt Thự Sang Trọng

Sau một ngày dài vui chơi tại Shibuya, cả nhóm nhận lời mời của Shinichiro đến biệt thự riêng của anh để nghỉ ngơi. Ngôi biệt thự nằm trên một ngọn đồi yên tĩnh, với cánh cổng lớn được trang trí hoa văn cầu kỳ, nổi bật giữa màn đêm tĩnh lặng.

“Mọi người vào đi, đừng ngại,” Shinichiro mỉm cười khi thấy một vài người ngập ngừng.

Takemichi bước vào đầu tiên, ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa đựng sự quan tâm. “Cảm ơn anh, Shinichiro-san. Chỗ này thật đẹp.”

“Em nghĩ thế à? Vậy cứ thoải mái như ở nhà nhé.” Shinichiro gật đầu, dẫn nhóm bạn vào trong.

---

Khung cảnh lộng lẫy

Căn biệt thự toát lên vẻ đẹp cổ điển và sang trọng, với nội thất được làm từ gỗ cao cấp. Chiếc đèn chùm pha lê lớn tỏa ánh sáng dịu dàng, phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch.

Baji, vừa bước vào đã cười phá lên: “Cái chỗ này, tao nghĩ chỉ cần lỡ tay làm vỡ thứ gì đó thì sẽ phải làm việc suốt đời để trả nợ mất!”

“Đúng là kiểu Baji,” Mitsuya thở dài. “Nhưng cậu nhớ cẩn thận đấy.”

“Yên tâm, tao không phá phách gì đâu,” Baji nhún vai nhưng ánh mắt lấp lánh, rõ ràng đang nghĩ đến việc thử gì đó nghịch ngợm.

---

Bữa tối và câu chuyện bên bàn ăn

Mọi người nhanh chóng tập trung tại bàn ăn dài, nơi Shinichiro đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc hoành tráng. Trên bàn là đủ loại món ăn từ Nhật Bản đến phương Tây, khiến ai nấy đều không kiềm được sự thèm thuồng.

“Món này nhìn ngon quá!” Yuzuha reo lên, kéo đĩa thịt nướng về phía mình.

“Món nào cũng ngon cả,” Souya (Angry) nói với giọng ngập ngừng, khuôn mặt ngượng nghịu khi Nahoya (Smiley) trêu chọc: “Ăn đi em trai, đừng ngại, còn ai để ý đâu.”

Ở một góc khác, Takemichi ngồi đối diện Yugen. Cậu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn vào đĩa của mình. Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn thi thoảng liếc nhìn Yugen, đảm bảo rằng cậu không gặp khó khăn gì.

“Takemichi, cậu không ăn nhiều sao?” Yugen hỏi, nhận ra đĩa của Takemichi vẫn gần như đầy.

Takemichi thoáng mỉm cười, giọng trầm và nhẹ nhàng: “Tôi không đói lắm. Cậu cứ ăn đi, đừng lo cho tôi.”

---

Khoảnh Khắc Đối Lập

Trong phòng khách không khí tại biệt thự vẫn tràn ngập sự vui vẻ, tiếng cười nói của mọi người vang vọng khắp nơi. Mikey ngồi trong góc, mắt dán vào màn hình máy chơi game cầm tay, tỏ ra không mấy bận tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh.

Yugen bước vào phòng. Ánh mắt sắc sảo của cậu nhanh chóng lướt qua mọi người, như thể đang đánh giá từng người một. Dù vậy, khi Shinichiro lên tiếng chào, Yugen mỉm cười, nét mặt dịu dàng hẳn đi.

“Yugen, cậu ngồi đây này.” Takemichi kéo một chiếc ghế gần đó, vẫn giữ giọng điệu lãnh đạm nhưng có chút quan tâm.

“Cảm ơn, Takemichi.” Yugen đáp, nhưng ánh mắt đã chuyển sang Mikey.

---

Sự chuyển đổi của Mikey

Mikey ngay lập tức rời mắt khỏi máy chơi game khi thấy Yugen. Đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đây bỗng sáng lên chút tinh nghịch, nụ cười trẻ con hiện rõ trên gương mặt.

“Yugen, ngồi cạnh tôi đi!” Mikey vẫy tay, như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích.

“Cậu ấy đã có chỗ ngồi rồi.” Takemichi cắt ngang, ánh mắt trở nên sắc lạnh khi nhìn Mikey.

Mikey lườm Takemichi, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu lại quay sang Yugen, tiếp tục làm trò: “Cậu thấy tôi hay Takemichi thú vị hơn? Đừng trả lời, tôi biết là tôi rồi!”

Yugen khẽ nhíu mày, nhưng vẫn mỉm cười. “Mikey, cậu vẫn trẻ con như mọi khi nhỉ?”

Mọi người xung quanh bật cười. Mikey nhún vai, không hề bận tâm đến lời trêu chọc, chỉ tiếp tục trò chuyện với Yugen bằng giọng điệu nhẹ nhàng, vui tươi mà cậu hiếm khi dành cho bất kỳ ai khác.

---

Giang Trừng của Yugen

Dù cười nói với Mikey, ánh mắt của Yugen vẫn thoáng qua sự sắc bén, giống hệt một thanh kiếm đang chực chờ được rút khỏi vỏ. Bản tính thẳng thắn khiến cậu không ngần ngại nhắc nhở những ai làm sai, nhưng bên trong lại là một trái tim mềm mại, luôn quan tâm đến mọi người.

“Souya, cậu làm đổ nước kìa. Cẩn thận chút đi, không ai dọn giúp đâu.” Yugen nhắc, giọng điệu có phần nghiêm nghị nhưng lại nhanh chóng kéo một chiếc khăn giấy để lau giúp.

“Cảm ơn, Yugen!” Souya ngượng nghịu.

Nahoya (Smiley) đứng cạnh nhìn cảnh đó, bật cười lớn: “Cậu ta nhắc nhở vậy thôi, chứ lúc nào cũng âm thầm giúp đỡ người khác. Đúng kiểu Giang Trừng thật! Nói đúng hơn là một bản sao vậy!”

“Giang Trừng là ai?” Yuzuha tò mò hỏi.

“Một nhân vật lạnh lùng, nhưng luôn hết mình vì gia đình.” Nahoya giải thích, còn Yugen chỉ nhún vai.

---

Cuộc tranh cãi nhỏ giữa Ayano và Mikey

Ayano vẫn giữ vẻ mặt khó chịu khi nhìn Yugen và Mikey nói chuyện vui vẻ. Cảm giác ghen tức trong lòng khiến cậu không kiềm chế được mà lên tiếng.

“Mikey, cậu lúc nào cũng ưu tiên Yugen. Thật phiền phức.”

Căn phòng bỗng im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ayano, còn Mikey thì chậm rãi đứng lên.

“Vậy thì đừng ở đây nữa, nếu cậu thấy phiền.” Giọng Mikey lạnh băng, ánh mắt đầy vẻ đe dọa. Sự chuyển đổi từ một Mikey vui tươi sang lạnh lùng khiến Ayano bất giác lùi lại một bước.

“Mikey, thôi đi.” Yugen lên tiếng, ánh mắt nghiêm nghị. “Ayano chỉ nói vậy vì cô ấy cảm thấy không được chú ý thôi.”

Mikey định nói gì đó, nhưng khi thấy Yugen nhìn mình, cậu đành ngồi xuống, vẻ trẻ con lại xuất hiện. “Thôi được rồi. Nhưng cậu phải ngồi cạnh tôi để bù đắp!”

Ayano nhìn cảnh đó, cơn tức giận lại bùng lên, nhưng lần này cậu chọn im lặng, rời khỏi phòng.

---

Màn đối đầu bất ngờ

Khi Ayano rời đi, cậu vô tình đụng phải Baji ở hành lang.

“Này, cô làm gì mà mặt như vậy? Ai chọc giận cô à?” Baji hỏi, nhưng giọng điệu lại có chút trêu chọc.

“Không liên quan đến anh.” Ayano trả lời cộc lốc, tiếp tục bước đi.

Baji nhìn theo, nhếch môi cười. “Cô càng như vậy, tôi càng tò mò đấy.”

Ayano dừng bước, quay lại nhìn Baji, ánh mắt đầy vẻ thách thức. “Anh muốn biết gì thì tự tìm hiểu đi.”

“Được thôi. Nhưng tôi cảnh báo trước, đừng có gây chuyện với Yugen, nếu không...” Baji tiến lại gần, nụ cười vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh hơn.

Ayano khựng lại, không nói thêm lời nào, chỉ quay người bỏ đi.

---

Những khoảnh khắc ấm áp

Trong phòng giải trí, mọi người vẫn tiếp tục vui chơi. Hakkai và Mitsuya đang chơi cờ vua, còn Taiju thì đứng gần đó, tỏ vẻ như đang quan sát nhưng thực chất là chờ cơ hội để ăn đồ ăn vặt trên bàn.

“Taiju-san, cậu không cần phải giả vờ đâu.” Mitsuya nói, khiến mọi người bật cười.

Ở góc khác, Hinata và Emma đang trò chuyện với Senju, cả ba cô gái tạo nên một bầu không khí nhẹ nhàng, ấm áp.

“Senju, cậu nghĩ gì về Yugen?” Emma hỏi, ánh mắt tinh nghịch.

“Yugen? Cậu ấy thật sự rất... thu hút. Nhưng tôi không dám nói gì thêm.” Senju đỏ mặt, cúi đầu.

“Không sao đâu. Cứ từ từ mà tiếp cận.” Hinata mỉm cười khích lệ.

---

Đêm dần muộn, mọi người lần lượt rời phòng giải trí để nghỉ ngơi. Mikey vẫn ngồi cạnh Yugen, nét mặt trẻ con nhưng đôi mắt lại đầy vẻ trầm ngâm.

“Yugen, tôi chỉ trẻ con khi có cậu thôi. Vì tôi không muốn cậu thấy tôi quá nghiêm túc, giống như... những người khác.”

Yugen bật cười, đặt tay lên vai Mikey. “Cậu không cần phải làm trò để tôi thích cậu. Mikey của hiện tại đã đủ tốt rồi.”

Mikey ngẩng lên nhìn Yugen, ánh mắt ánh lên sự ấm áp hiếm thấy.

Ở hành lang, Takemichi đứng dựa lưng vào tường, lặng lẽ quan sát. “Yugen... Nếu cậu cần, tôi luôn ở đây.”

---

Siêng ra bộ này trước còn bộ ĐN DANDADAN + TR, thì để sau=)))
Nhớ bình chọn ☆ cho tôi nhée
Số từ: 1483.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top