Hào Quang Thứ Sáu

Au: chương này có nhiều hình ảnh manga. Nhưng tất cả ảnh đều bị lỗi!!

---

Sakura

"Ở đây cũng bình yên và mọi người thân thiện thật." Kakucho vui vẻ nhìn xuống tay mình là vài món đồ nhỏ xinh hoặc đồ ăn.

"Cho nói lại đấy...rồi cậu sẽ hối hận khi đã nói ra câu đó!" Cậu im lặng không đáp. Ánh mắt nhìn quanh như thể đang tìm kiếm ai hoặc thứ gì đó.

"NHỮNG KẺ LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI KHÁC, NHỮNG KẺ PHÁ HOẠI ĐỒ VẬT, NHỮNG KẺ MANG THEO ÁC Ý. BẤT KỂ LÀ AI, BOUFUURIN ĐỀU SẼ THANH TRỪNG!!!"

Giọng nói vang lên đầy ý chí kiên cường. Kakucho giật mình nhìn lên Yugen một cái rồi mới nhìn đến hướng giọng nói phát ra.

Yugen thở dài một tiếng, rồi bảo Kakucho cùng mình đứng xem một chút để hiểu tình hình.










(*ảnh bị lỗi rồi, thông cảm ạ.*)

"Đã yếu rồi thì đừng có ngồi khóc thúc thít như thế."

"Chỉ khiến cậu trông yếu đuối hơn thôi. Nhưng mà...." Sakura xoa gáy "Đâu có gì để phải mất mặt đâu."

"!!"

Yugen nghiêm túc, nghiên đầu check map và đánh giá Sakura "Đi thôi..Kakucho." Cậu xoay người rời đi, thầm ghi nhớ và đánh giá cao về Sakura.

---

Cafe Potus

Bầu trời tại Makochi rực sáng trong ánh nắng chiều dịu dàng, trải dài trên những con đường nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào. Yugen và Kakucho bước đi chậm rãi qua con phố chính, nơi các quán ăn nhỏ và cửa hàng tạp hóa mọc san sát, tỏa ra mùi hương dễ chịu của bánh nướng và trà. Thị trấn này mang một vẻ đẹp yên bình nhưng lại ẩn chứa những điều mà mới vào sẽ không ngờ tới.

“Thị trấn này cậu đã nhắm muốn đến từ lâu rồi đúng không?” Kakucho cất giọng.

Yugen mỉm cười, giọng nói trầm ổn nhưng mang chút hào hứng.
“Ừ. Thị trấn này gợi cho tôi vài kỷ niệm cũ… nơi từng rất quan trọng với tôi.”

"Cũ...?"

Hai người không ở lại trung tâm quá lâu mà nhanh chóng tìm đến một quán trọ nhỏ, nơi Yugen đã đặt chỗ từ trước. Mọi thứ đều trôi qua "bình lặng" cho đến vài ngày sau.

---

Một buổi chiều khác, Yugen quyết định rời khỏi phòng trọ, muốn hít thở không khí trong lành và tìm chút cảm hứng. Kakucho không đi cùng, anh viện lý do không muốn làm phiền khoảng thời gian riêng tư của cậu.

Yugen đi dạo qua một con đường nơi có nhiều quán ăn khác nhau, ai cũng rất thân thiện và nhiệt tình chào đón cậu. Đi đến gần trước một quán có bảng tên giản dị Cafe Potus, và cậu nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đi vào quán của Kotoha: Umemiya Hajime, Toma Hiiragi.

Bước chân Yugen khựng lại trong giây lát. Bốn năm đã trôi qua, nhưng những gương mặt ấy không hề phai mờ trong ký ức anh. Umemiya vẫn giữ vẻ tinh nghịch nhưng trưởng thành hơn (một chút), Hiiragi trông điềm tĩnh (*Au: cau có:)*) như thường lệ, còn Kotoha vẫn dịu dàng nhưng giờ đã thêm phần chững chạc.

Yugen lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày của mình, bước vào quán. Cánh cửa mở ra tạo ra những tiếng leng keng gây thu hút nhưng chẳng ai để ý vì biết đó là một vị khách nào đó.

Kotoha ngước đầu lên định chào thì đã bị anh chàng trẻ con và năng động có tên là Umemiya Hajime chen ngang.

“Yugen…!” Umemiya là người đầu tiên nhận ra cậu khi vô tình nhìn lên. Umemiya gần như hét lên, giọng đầy phấn khích, rồi chạy nhanh đến trước mặt Yugen.

“Lâu rồi không gặp.” Yugen cười, nụ cười nhẹ nhàng (thay vì cau có) nhưng đủ để khiến trái tim người đối diện loạn nhịp.

“Cậu... quay lại từ bao giờ?” Hiiragi bước tới gần, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt không giấu nổi cảm xúc vui mừng.

Kotoha bất ngờ khi biết đó là người mà cô có một chút thích thích...:) chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt long lanh dõi theo Yugen như muốn nói rất nhiều điều nhưng không thể thốt nên lời.

Yugen cười, nét mặt mang vẻ dịu dàng hiếm khi nhìn thấy trên khuôn mặt.
“Vài tháng trước. Thật bất ngờ khi gặp lại các cậu ở đây.”

---

"Năm học này, mấy đứa năm nhất có vẻ rắc rối nhỉ..khổ thân Hiiragi."

Yugen chóng cằm, biểu cảm nghiêm túc khác với mấy chục phút trước. Cảm thấy thương cho cậu bạn răng cá mập bị đau dạ dày này chịu khổ, chăm mỗi cái tên ngốc Umemiya là đủ mệt rồi giờ thêm tụi nít quỷ nữa..chắc có ngày Răng Cá Mập vô viện nằm luôn quá.

"HAHAHAHAHAHA...!!" Ume-vô tri-miya vừa cười vừa vỗ đùi bốp bốp. Không hề để ý đến ánh mắt phán xét của cậu, Kotoha và Hiiragi.

Vài đường gân nổi trên trán Hiiragi, vả một cái thật đau vào sau đầu cậu bạn của mình kèm lời nhắc nhở nhẹ nhàng.

"GIỮ Ý TỨ CHÚT ĐI!!"

"Ou-! Xin lỗi xin lỗi!"

"...." Yugen thở dài, chán nản. Nhìn cái tên ngốc đó xem? Có ai xin lỗi mà vẫn cười được không?

"Kotoha cho tôi một canh sen nhé."

"Được!"

---

"Yugen! Ngày mai cậu đến trường bọn này nhé!"

"Ừ—"

"Vậy mai gặp cậu sau, nhớ đến đấy!!"

"—khoan! Cái gì cơ?" Yugen chưa kịp loanding, đầu quay ngoắt ra cửa nhìn Umemiya và Hiiragi đã rời đi. Những tiếng gầm gừ khó chịu phát ra từ cậu làm cho Kotoha bật cười.

"Cậu ta lúc nào cũng vậy..."

"Ây za~ đành chịu thôi. Anh ấy lúc nào mà chả thế, còn có đam mê về trồng cây hoặc rau củ quả nữa."

"Cậu ta mở tiệm sao?"

"Không~ Umemiya trồng luôn trên sân thượng trường ấy!" Kotoha cười khúc khít. Yugen nhăn mặt xoa xoa hai bên thái dương.

---

Chương này thấy cứ sao sao ấy, phải không??
Hôm qua tôi định ra luôn chương 6 mà nhỏ bff rủ đi chơi, đi đc mười mấy phút thì về do ko có j chơi, tôi về rồi cũng bị bí ý tưởng nên hôm sau (là hôm nay) mới ra được!! ^_^

Tôi ngủ tới 9h mới dậy:) rồi chơi Homicipher đến 1h mấy mới xong, chơi game chụp ảnh là chủ yếu:)) tổng 24 tấm.
Rồi 2h kém 10 tôi viết chương này 3h đăng=))
NHỚ BÌNH CHỌN ☆ CHO TÔI NHÉ
số từ. 1117.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top