Hào Quang Thứ Năm

Quyết định rời đi

Thời gian trôi qua nhanh như dòng nước, thoắt cái đã năm tháng kể từ ngày Eda Yugen bước chân vào cuộc sống náo nhiệt của đám bạn trong căn biệt thự của Shinichiro. Những tiếng cười, những trò đùa nghịch ngợm của Mikey, sự quan tâm ân cần từ Draken, và cả những trò quậy phá của Sanzu đều đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Yugen. Thế nhưng, dù có yêu quý mọi người đến đâu, trong thâm tâm cậu vẫn luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi này.

Một buổi sáng, ánh nắng sớm mai len lỏi qua ô cửa sổ lớn, chiếu sáng cả căn phòng của Yugen. Cậu ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào bản đồ của thị trấn Makochi mà cậu đã cẩn thận vẽ tay. Nơi đó, cậu đã "từng" đến từ lâu, là một thị trấn nhỏ "yên bình" với những con đường đồi dốc uốn lượn và làn gió nhẹ mang theo hương thơm của biển cả. Yugen khẽ mỉm cười, trong lòng đã hạ quyết tâm: cậu sẽ rời đi. (*Au: đoạn dốc và biển là thêm vào thôi, chứ lmj có🤣*)

---

Cuộc đàm phán kéo dài

Yugen tập trung tất cả mọi người vào phòng khách để thông báo về quyết định của mình. Đám đông với đủ mọi gương mặt quen thuộc – từ Mikey, Draken, Baji, Mitsuya, Takemichi, Kakucho, cho đến những cô gái như Emma, Hinata, Senju – đều đổ dồn ánh mắt về phía Yugen.

"Rời đi?!" Mikey là người đầu tiên lên tiếng, đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu ý định của Yugen.

"Phải," Yugen đáp, giọng nói bình thản nhưng đầy kiên quyết. "Tôi muốn đến thị trấn Makochi. Tôi đã nghe về nơi đó từ lâu, và tôi nghĩ đó sẽ là nơi phù hợp với tôi hơn."

"Nhưng tại sao? Cậu ở đây không tốt sao?" Emma nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

"Ở đây rất tốt, nhưng..." Yugen ngập ngừng, ánh mắt lướt qua mọi người. "Tôi không thể mãi dựa dẫm vào các cậu. Tôi cần tìm con đường riêng của mình."

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Sau vài giây, Kakucho là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh nhưng có chút căng thẳng: "Nếu cậu quyết định đi, tôi sẽ đi cùng."

"Không cần thiết đâu, Kakucho," Yugen lắc đầu. "Tôi không muốn làm phiền ai."

"Cậu gọi đó là làm phiền à?" Kakucho nhướn mày, thái độ như thể không chấp nhận bất cứ sự phản đối nào. "Cậu nghĩ tôi để cậu đi một mình đến nơi xa lạ sao?" (*Au: hẳn là xa lạ:))*)

"Nhưng tôi không cần ai đi theo!" Yugen lớn tiếng, bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ.

Ngay lập tức, Mikey đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh đầy uy quyền. "Đủ rồi, Yugen. Nếu cậu muốn đi, ít nhất hãy để Kakucho đi cùng. Đây không phải để giám sát, mà là để bảo vệ cậu."

Yugen thở dài. Cậu biết rằng khi Mikey đã nói thì không ai có thể phản bác, kể cả cậu. "Được rồi, nhưng chỉ Kakucho thôi. Không ai khác."

"Vậy là phải mất một tiếng đồng hồ để thuyết phục chúng tôi," Draken nhếch môi cười nhạt.

"Vì các cậu quá cứng đầu," Yugen đáp, giọng pha chút mỉa mai nhưng không kém phần hài hước.

---

Chuẩn bị cho hành trình

Ngày hôm sau, Yugen và Kakucho bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi. Những người khác, dù có chút không muốn nhưng vẫn hết lòng giúp đỡ. Mitsuya mang đến một bộ đồ thể thao thoải mái và bền bỉ, còn Hinata và Yuzuha chuẩn bị đầy đủ đồ ăn nhẹ.

"Nhớ ăn uống đầy đủ nhé," Yuzuha dặn dò, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng.

"Biết rồi mà," Yugen cười trấn an.

Trong khi đó, Mikey đứng một góc, lặng lẽ nhìn Yugen. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu không tỏ ra trẻ con hay đùa giỡn. Mikey tiến đến, đặt tay lên vai Yugen và nói nhỏ: "Cậu đi cẩn thận. Nếu có gì xảy ra, nhớ gọi ngay cho tôi."

Yugen gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm lặng lẽ của Mikey.

---

Lời chia tay

Ngày Yugen rời đi, cả nhóm tụ tập tại cổng biệt thự để tiễn cậu. Những ánh mắt lưu luyến, những cái bắt tay chặt và những lời chúc chân thành khiến Yugen không khỏi xúc động.

"Nhớ quay lại thăm bọn này đấy," Baji cười lớn, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự buồn bã.

"Chắc chắn rồi," Yugen đáp, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

Kakucho đứng bên cạnh, vác theo chiếc ba lô lớn, trông có vẻ sẵn sàng hơn bao giờ hết. "Đi thôi, Yugen. Còn chần chừ gì nữa?"

Yugen gật đầu, bước lên chiếc xe oto mà Hakkai đã chuẩn bị cho hai người. Cậu quay lại nhìn mọi người một lần cuối, cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt của từng người.

"Chúng ta sẽ gặp lại," Yugen nói, giọng nói vang lên mạnh mẽ như một lời hứa.

Khi chiếc xe lăn bánh, bóng dáng của Yugen và Kakucho dần khuất xa, để lại sau lưng những tiếng cười nói, những kỷ niệm đẹp và cả những tình cảm sâu sắc mà cậu sẽ mang theo trong hành trình mới.

---

Hướng về thị trấn Makochi

Trên đường đi, Kakucho giữ im lặng, chỉ tập trung lái xe. Yugen ngồi phía sau, cảm nhận làn gió mát lạnh và mùi hương của thiên nhiên. Trong lòng cậu, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa hồi hộp trỗi dậy.

"Kakucho," Yugen bất ngờ lên tiếng.

"Sao?" Kakucho hỏi, không quay lại nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng.

"Cảm ơn cậu," Yugen nói nhỏ.

"Vì điều gì?"

"Vì đã luôn bên tôi," Yugen trả lời, đôi mắt hướng về phía con đường dài phía trước.

Kakucho khẽ mỉm cười, không nói thêm gì. Với cậu, việc ở bên Yugen không chỉ là trách nhiệm mà còn là một điều tự nhiên, như thể hai người đã gắn bó từ lâu.

Và cứ thế, họ tiếp tục hành trình, hướng về thị trấn Makochi – nơi mà Yugen tin rằng một chương mới trong cuộc đời cậu sẽ bắt đầu. Mặc dù cậu đã biết cuộc đời mình đã bắt đầu vào bốn năm trước...nó thật hỗn loạn.

---

Nhớ bình chọn ☆ cho tôi nhé. Tôi đã cố gắng siêng để ra liên tục bộ này đấy ^v^
Số từ: 1122.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top