Hào Quang Thứ Ba

Khu phố Shibuya nhộn nhịp vào buổi chiều tà, ánh đèn neon rực rỡ bắt đầu thắp sáng từng góc đường. Dòng người đông đúc qua lại trên các con phố, tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn vào âm thanh từ những quầy trò chơi và các tiệm ăn vặt ven đường. Eda Yugen bước theo Mikey và nhóm bạn, ngoài mặt thì cau có nhưng  trong lòng cảm thấy vừa hồi hộp vừa háo hức. Đây là lần đầu tiên cậu được tham gia một buổi tụ tập đông đủ như vậy, với toàn những con người đặc biệt. (*Au: :))*)

"Nhìn chỗ kia kìa!" Mikey reo lên, chỉ về một quầy bắn súng nước với phần thưởng là những chú gấu bông to khổng lồ. Đôi mắt của cậu sáng rực như trẻ con nhìn thấy món đồ chơi yêu thích.

Draken khoanh tay, nhếch mép. "Cậu mà bắn trúng thì trời sập mất."

"Đừng coi thường người ta vậy chứ!" Mikey bĩu môi, nhanh chóng kéo cả nhóm tiến về phía quầy trò chơi.

Khi đến nơi, mọi người thay nhau thử tài bắn súng nước. Takemichi bước lên đầu tiên, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Cậu nhắm chặt mắt và bắn liên tục, nhưng chỉ trúng được một nửa số mục tiêu, khiến cả nhóm bật cười. Đến lượt Chifuyu, cậu hào hứng đến mức tay run, bắn loạn xạ khiến Mikey ngã lăn ra cười ngặt nghẽo.

"Để tôi cho các cậu xem thế nào là cao thủ." Mikey bước lên, làm mặt nghiêm túc như chuẩn bị cho một trận chiến lớn. Nhưng kết quả lại là… cậu chỉ trúng đúng một mục tiêu.

"Kỳ vọng quá cao rồi!" Draken đứng cạnh cười khoái chí.

"Được rồi, cậu giỏi thì thử xem nào!" Mikey bực tức gắt lên, đẩy Draken vào vị trí.

Draken không nói gì, chỉ nhấc khẩu súng lên và hạ gục toàn bộ mục tiêu chỉ trong vài giây. Tiếng hoan hô vang lên khắp quầy trò chơi. Người chủ quầy mỉm cười, trao cho anh một chú gấu bông khổng lồ.

Draken quay lại, đưa chú gấu cho Yugen. "Cho cậu này, Yugen. Hôm nay cậu là khách mời đặc biệt mà."

Yugen ngượng ngùng đón lấy chú gấu, đôi má ửng đỏ. "Cảm ơn, Draken. Nhưng… lớn thế này, tôi không biết mang về kiểu gì nữa."

Mikey lập tức giật lấy chú gấu, đặt lên đầu mình. "Không sao, để tôi xách cho! Dù sao cũng phải khoe rằng tôi đã giành được chứ!"

Cả nhóm bật cười trước màn tranh giành trẻ con của Mikey.

---

Ở góc khác:

Cách đó không xa, Ayano đứng khoanh tay, ánh mắt đầy bực tức khi nhìn thấy Yugen được yêu quý. Từ khi cậu trai này xuất hiện, Ayano cảm giác như mình trở nên vô hình (*Au: vô hình từ đầu rồi cưng..*). Những tiếng cười, những lời khen… tất cả dường như đều dành cho Yugen.

"Chỉ cần một chút bất cẩn, cậu ta sẽ lộ bộ mặt thật ngay thôi," Ayano nhếch môi, lẩm bẩm với chính mình.

Ayano chậm rãi tiến về quầy đồ uống gần đó. Cô khéo léo làm đổ một ly nước trái cây lên sàn, ngay tại lối đi của Yugen. Khi Yugen bước tới, Ayano nhanh chóng chen ngang, giả vờ lỡ tay để đụng vào cô gái.

---

Sự bất ngờ:

Ayano đã tính toán kỹ lưỡng để nước đổ lên váy của Yugen, khiến cô mất mặt trước mọi người. Nhưng điều mà Ayano không ngờ tới là Yugen lại có phản ứng vô cùng nhanh nhạy. Cô gái khẽ nghiêng người, tránh được bước chân trượt và cả ly nước sắp rơi xuống.

Khi Ayano vẫn còn ngơ ngác, ly nước lại rơi xuống váy của cô ta.

Cảnh tượng khiến cả nhóm Mikey ngẩn người trong vài giây, trước khi Draken buông một tiếng thở dài. "Ayano, cô không sao chứ?"

Ayano lúng túng nhìn quanh, cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. "Không… không sao. Chắc chỉ là sơ ý thôi."

Yugen cúi xuống nhặt giúp ly nước.

"Cẩn thận chút nhé. Ở đây có nước nên hơi trơn."

Lời nói của cậu không hề mang ý châm chọc, nhưng lại khiến Ayano cảm thấy như mình vừa bị dội một gáo nước lạnh.

Draken nhìn Ayano chằm chằm. "Chắc là bất cẩn thôi, phải không?"

Ayano giật mình gật đầu, nhưng ánh mắt của mọi người dường như không ai tin hoàn toàn.

---

Cuộc vui tiếp tục:

Sau sự cố nhỏ, nhóm bạn tiếp tục di chuyển tới các khu trò chơi khác. Họ ghé qua nhà ma, nơi mà Takemichi hét toáng lên mỗi khi có bóng gì đó nhảy ra từ bóng tối. Mikey thì không ngừng trêu chọc Chifuyu, còn Yugen thì tuy là nghiêm túc và không cảm thấy sợ hãi với những trò chơi này nhưng cậu cũng đành phải thở dài mà tham gia hòa nhập vào cuộc chơi.

Tại một quầy bóng rổ, Yugen lần đầu thử tài và bất ngờ ném trúng liên tiếp ba quả, khiến cả nhóm ồ lên kinh ngạc.

"Yugen, cậu giỏi hơn tớ nghĩ đấy!"

Chifuyu vỗ vai cô.

"Đừng tâng bốc quá," Yugen mỉm cười, khiêm tốn.

---

Khi đêm buông, cả nhóm cùng nhau ngồi nghỉ ở một bãi cỏ nhỏ, ngắm nhìn ánh đèn lung linh từ những tòa nhà cao tầng. Tiếng cười nói vẫn không ngớt, nhưng Yugen cảm giác có một ánh mắt lạnh lẽo nào đó dõi theo mình từ phía xa.

Ayano đứng trong bóng tối, lòng ngập tràn tức giận. Kế hoạch của cô không thành công, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ dừng lại.

"Cứ chờ đấy, Eda Yugen."

---

Hú, quay lại rồi đâyyy. Hiện tại tôi đg ở trên trường, coi tv về kiến trúc chán phèo nên lấy đt ra viết.
Và tôi thấy chỉ 1 t.gian thôi mà giờ cách viết của tôi có sự thay đổi luôn phải ko nhỉ. Chương ba và chương bốn ra rồi thì tới chương năm Yugen sẽ gặp các nhân vật khác nữa (Windbreaker-niisatoru)
Nhớ bình chọn ☆ cho tôi nhé!!
Số từ: 1047.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top