oneshort
Toạ lạc giữa thành phố hoa lệ.
Căn hộ đẹp đẽ vẫn luôn đứng vững ở nơi đó từ ngày này qua tháng nọ; mặc trời bão, mưa giông. Nhưng chủ nhân của căn hộ ấy lại chẳng được như thế.
Anh Tú.
Anh ta gieo trong mình suy nghĩ rằng anh muốn rời khỏi thế giới đau khổ này, tìm ra cho mình một lối thoát. Trái tim nhỏ bé của người từ lâu đã bị cấu xé đến rách nát; máu đỏ thẫm nhỏ xuống từng giọt, từng gọt, ướt đẫm khoé mắt người rồi.
Sợi dây thừng.
Nó được treo ở trên trần của căn phòng một cách thật chắc chắn, dường như chẳng có điều gì khiến nó và bức tường phải tách rời.
Ánh trăng.
Mảng sáng huyền ảo, lung linh từ tốn len lỏi vào khắp trong căn phòng khang trang đó. Sáng soi từng ngóc ngách một, từng nơi mà nó có thể đi đến. Nhưng bất thành, ánh sáng đẹp đẽ đó lại chẳng thể chiếu rọi tới đáy lòng của Anh Tú đây...
"Anh ghét em, em thật sự rất hư."
Thều thào, bước lên chiếc ghế gỗ, bàn tay anh nắm chặt lấy sợi dây thừng được treo lủng lẳng trên trần kia. Ngừng suy tư, không do dự; ngửa cổ, kề lên-
"Anh ơi."
!!!
Giọng nói khàn khàn, nhưng lại dịu dàng quá đỗi quen thuộc với anh bất ngờ vang lên giữa không gian tĩnh mịch, hoàn toàn phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Giật mình, đang đưa mắt quan sát khắp căn phòng thật nhanh. Anh sợ... Rất sợ vụt mất thứ âm thanh đó.
"Anh ơi, anh ghét em thật ạ... Hức-"
Dánh người nhỏ bé, khoác lên mình chiếc áo trắng thật tinh khôi. Đối phương đang ngồi gọn trên giường của anh.
Quang Anh.
Khuôn mặt của em sáng bừng, nơi khoé mắt dần có sự xuất hiện của những mảnh thuỷ tinh nhỏ lấp lánh không ngừng tuôn, cứ lăn dài trên gò má em một cách vội vã.
"Quang Anh!!!"
Gạt bỏ đi sợi dây ở nơi cổ mình, đá đổ chiếc ghế gỗ sang một bên. Anh Tú không màng bất cứ điều gì, liền lao thật nhanh đế bên em nhỏ.
Bàn tay to lớn đỡ lấy hai chiếc má tròn của Quang Anh, cố nén sự run rẩy mà gạt đi hai hàng nước mắt xấu xí trên khuôn mặt em đi. Nhìn em khóc... Anh đau lòng quá thể.
"Anh ơi, em không hư mà.. Hức... Em không hư."
Bối rối, Anh Tú gần như hoảng loạn, đầu óc cuống cuồng hết cả lên :"Đúng rồi, em không hư... Em thật sự rất ngoan, Quang Anh à."
"Nói dối, vừa rồi anh nói khác cơ mà!"
Càng nói, nơi khoé mắt em càng thêm ướt. Em tức tưởi điều gì đó, oà khóc thật to. Ruột gan anh quặn liên hồi, đau, anh đau lắm người ơi.
"Anh sai, là anh sai rồi."
"Quang Anh ngoan nhất trần đời."
"Anh thương em, yêu của anh, em ơi."
Bao bọc lấy cơ thể đang rung lên vì nức nở, không ấm áp, có chút lạnh. Anh nhẹ nhàng dỗ dành và vỗ về lấy Quang Anh mà thổi vào hồn em bao lời âu yếm ngọt ngào. Anh Tú không có vẻ là thấy phiền toát gì cả, tất cả đều rất chân thành.
...
Quang Anh đột ngột im lặng, cơ thể cũng thôi run rẩy. Em ngước mặt, mặt đối mặt với anh.
Đối diện với khuôn mặt khiến anh yêu đến điên dại. Ngọt lửa hạnh phúc lâu ngày nguột ngắt ngay tại thời điểm này như được thắp lên ngọt lửa cháy bỏng của tình yêu. Một lần nữa, ngọt lửa ấy lại cháy lên rực rỡ.
Em nhỏ động đậy trong lòng của anh :"Anh Tú."
"Anh nghe."
"Anh tiều tụy đi nhiều quá."
Bàn tay nhỏ xíu, tròn tròn mềm mại nhẹ nhàng chạm đến khuôn mặt thanh tú của anh. Cẩn thận cảm nhận đến từng tế bào da mặt của anh thật kĩ càng.
"Cái đồ hư thân.." Quang Anh nhỏ giọng, mắng yêu.
"Vậy có yêu anh không?"
Quang Anh im lặng vài giây. Song, em khẽ gật đầu.
"Em luôn nhớ đến anh được không?"
Em lại nhỏ gật đầu.
"Điều cuối... Em hãy mãi ở bên anh được không?"
Ánh mắt nhìn Quang Anh đầy sự thương yêu, Anh Tú mang hết sự dũng cảm của mình mà hỏi em một câu, câu hỏi mà trong khoảng thời gian dài anh thật sự muốn biết câu trả lời...
Quang Anh không trả lời, em im lặng rồi rời khỏi vòng tay của Anh Tú. Đôi chân bước xuống khỏ chiếc giường, chậm rãi bước đến gần bên cửa sổ, nơi ánh trăng đang khiêu vũ cùng với những ngôi sao sáng rực kia.
"Không thể đâu, anh ơi." Quang Anh thở dài :"Em đã chết cách đây hai năm rồi, anh à."
"KHÔNG!"
Thét lên một tiếng, anh không chấp nhận câu trả lời này.
Anh Tú nhảy ào xuống khỏi giường, vội vàng lao đến bên Quang Anh. Em nhỏ ở ngay trước mặt, anh liền với tay đến cơ thể em, định sẽ kéo em vào lòng.
Vụt.
Đôi mắt anh mở to, cánh tay anh vừa rồi... Hoàn toàn vơ hết không khí vào trong lòng ngực mình. Anh không còn có thể cảm nhận được Quang Anh nữa. Chỉ có không gian lạnh lẽo được anh vô tình vơ phải mà thôi.
Đúng rồi! Quang Anh đâu? Em ấy biến mất không một mảnh vụn bị bỏ lại.
Xoay người, Anh Tú đi xung quanh khắp căn phòng. Anh không ngại mà xới tung hết căn phòng ngủ vốn dĩ vô cùng gọn gàng của mình lên.
Điên loạn, anh đi đến bên bàn. Vơ lấy hết thảy đồ đạc, đập xuống sàn nhà thật mạnh. Vỡ nát, những anh vẫn chưa thể giải toả được cơn sóng thần cảm xúc này.
Anh cảm nhận được thứ gì đó ẩm ướt đang thi nhau lăn dài trên khuôn mặt của mình, anh ghét nó, nhưng anh không thể ngừng lại được.
Mỗi lần nhớ Quang Anh, là anh điều như vậy cả. Đoạn trường, mất trí, cuồng loạn và mất kiểm soát.
Không có gì lạ, sợi dây thừng và căn phòng bừa bộn đã gắn liền với Anh Tú được hai năm ròng rã rồi...
end.
=========================================
: Mấy người nhìn intro 1 tưởng vibe thanh xuân vườn
trường dịu dàng chill chill hả... Không, Quân tung quả mù đó.
[P/S: Ê xin vía có ghệ đi ae ơi đông đến r😭]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top