CHƯƠNG 1


Tháng Bảy giữa hè, ánh mặt trời chói chang chiếu xuyên qua khung cửa sổ sát đất, giờ mới 9h sáng, thỉnh thoảng có vài đám mây trắng lửng lơ, che khuất mặt trời, nhưng cũng không xua được cái oi ả của nắng hè.

Người trên giường đang hôn mê bất tỉnh.

Thương Trà gặp một cơn ác mộng rất dài rất dài, mặt biển dưới ánh hoàng hôn chạng vạng, dòng nước kéo dài bóng mặt trời, cô rơi vào trong biển, có ra sức quẫy đạp thế nào cũng không thoát ra được.

Cô nửa mơ nửa tỉnh, cảm giác bốn phía đều là nước biển, mùi vị tanh mặn chui vào xoang mũi cùng với tiếng hít thở không thông chân thật đến mức như bản thân vừa thực sự trải qua.

Đến khi cô có cảm giác sắp không thở nổi nữa, thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Thương Trà nhắm mắt sờ di động, dựa vào cảm giác để mở khóa màn hình. Có lẽ do ngủ không ngon, trong đầu choáng váng mờ mịt, mơ mơ màng màng không tỉnh táo.

Giọng nói hận sắt không thành thép của người đại diện Quý Nhiên vang lên trong ống nghe, "Thương Trà, Cô nói cái gì mà rút lui khỏi giới cơ? Cô nói linh tin vớ vẩn thế này chỉ có tiện nghi cho Trần Uyển thôi, cô ta hiện tại......"

Thương Trà đang muốn hỏi rõ ràng thì Quý Nhiên đã ngắt điện thoại, tựa hồ chỉ đơn thuần là oán giận với cô một chút. Cô ngồi ngốc trên giường, đầu óc bùm bùm một lúc, cũng không nghe rõ chị Nhiên nói gì, đầu óc chỉ nhớ kỹ một câu:

Đại ngôn Hằng Thế phải cho Trần Uyển!

Hằng Thế hiện giờ phát triển như mặt trời ban trưa, sớm đã một mình một cõi, đại ngôn đều là miếng bánh thơm ngon không nữ minh tinh nào không thèm khát. Trước đây chị Nhiên nói phong cách của Hằng Thế rất thích hợp với cô, cho nên ra sức giành tài nguyên về.

Đã thuộc về cô, sao lại có thể cho người khác chứ! Cô bò từ trên giường dậy, đầu tiên phải đòi đại ngôn về trước đã, mọi chuyện nói sau.

Vừa bước xuống giường, đã cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, Thương Trà thiếu chút nữa té ngã. Nâng tay xoa xoa huyệt Thái Dương, nhanh chóng đi tắm rửa thay quần áo. Có lẽ là do vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc choáng váng não hoạt động chậm, nên cô cũng không chú ý tới chung quanh.

Vào toilet, cô mới ẩn ẩn phát hiện ra không đúng chỗ nào. Phòng tắm nhà mình vào cửa bên trái, mà vừa rồi hình như là cô vào từ cửa bên phải, rồi, không phải là ngủ dậy thành đứa ngốc luôn đấy chứ?

Điện thoại rung lên vài tiếng, dời lực chú ý của cô. Là tin nhắn trong nhóm chị em.

Trần Uyển: [ rốt cuộc cũng bắt được đại ngôn của Hằng Thế, quả không dễ dàng! QAQ]

Tô Chanh: [ oa, Uyển Uyển lợi hại ghê! ]

Vương Giác: [Chờ mong Uyển Uyển đại bạo! ]

Thương Trà ngậm bàn chải điện, nguýt một cái, ngoài mặt thì giả vờ là do mình vất vả giành lấy, kỳ thật là cướp trên tay cô, chút kỹ xảo này đúng là chẳng ra gì.

Trần Uyển cũng là minh tinh do chị Nhiên quản lý, trước giờ vẫn luôn không nổi tiếng, nhưng lại được công ty chia cho rất nhiều tài nguyên vốn thuộc về cô. Lâu dần, hai người tự nhiên không quá thân thiện với nhau.

Cô nhanh chóng thu thập xong xuôi, xuống lầu lại gặp dì giúp việc. Dì ấy định kỳ sẽ tới nhà cô để dọn dẹp, cô cũng đã quen, nên không để ý.

Dì giúp việc nhìn bóng dáng cô chạy qua, kỳ quái nói thầm: "Cô chủ đi đâu mà như ma đuổi thế?"

Không phải buổi sáng nay mới ngã ngất ra à?

Hôm nay tiên sinh sẽ đi công tác trở về, mà bà chủ lại đột nhiên té xỉu, đúng là trùng hợp. Quản gia đã báo cho tiên sinh, nhưng tiên sinh cũng không trở về, mà trực tiếp tới công ty nói là đi công tác.

Bây giờ hẳn là bà chủ muốn đi tìm tiên sinh nhỉ?

Tới công ty, thời tiết đã trở nên âm u, mây đen giăng đầy, bầu trời cảm giác nặng nề như muốn sập xuống.

Thương Trà cầm điện thoại nhìn thời gian, đã là buổi chiều, một giấc này cô ngủ cũng lâu thật đấy.

Đột nhiên đến Thần Ngu sau hai năm gần như không xuất hiện, mọi người ở công ty đều kinh ngạc nhìn cô, còn có vài người mới cũng dùng ánh mắt tò mò đánh giá cô.

"Sao cô ấy lại tới? Định quay lại à?"

"Ai biết? Nói không chừng tin đồn ly hôn là thật đấy, giờ phải quay lại giới kiếm tiền thôi."

Lúc trước Thương Trà rút lui là bởi vì kết hôn với Ôn Cẩn Ngôn, tin tức này khi ấy như quả boom nổ mạnh trong showbiz, có người tiếc nuối cho cô, dù sao cũng là minh tinh đang nổi, có gả vào hào môn cũng chưa chắc đã hạnh phúc, đằng này lại còn chọn rút lui khỏi vòng. Quả không sai, mới kết hôn hai năm, cứ ba ngày lại thấy tin đồn hai người ly hôn nhảy lên hot search.

"Ài, lúc trước có biết bao nhiêu người hâm mộ, ai biết cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh như vậy ......"

"Có gì lạ đâu, nữ minh tinh gả vào hào môn có mấy người được sống tốt?"

Thanh âm thảo luận không cao không thấp, Thương Trà dừng bước chân, đảo mắt qua, tiếng nghị luận đột nhiên im bặt, mọi người lập tức tản ra làm việc, cô cảm thấy khó hiểu, thu hồi ánh mắt, tới văn phòng của Quý Nhiên.

Ai biết cô vừa bước vào, trợ lý nhỏ của chị Nhiên đã kinh ngạc đến mức đánh rơi cả văn kiện xuống đất, vẻ bát quái trong mắt dồn hết vào cô, khiến Thương Trà cảm thấy rất lạ.

Là bọn họ không bình thường, hay là do cô không bình thường?

Nghe nói cô tới tìm chị Nhiên, biểu tình của hắn trở nên cổ quái: "Chị Nhiên đưa Lý Gia Yến tới studio rồi! Chắc là phải một lúc nữa mới trở về."

Lý Gia Yến? Thương Trà hậu tri hậu giác nhìn văn phòng trước mắt, bài trí khác hoàn toàn trong trí nhớ của cô, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra chỗ không thích hợp, hơn nữa thái độ của những người trong công ty, rời giới, ly hôn......

Chắc là chưa ngủ tỉnh rồi, cô dùng sức vỗ lên mặt, đau đến xuýt xoa, đối diện với ánh mắt muốn nói lại thôi của trợ lý, bèn ho nhẹ che giấu xấu hổ: "Khoảng bao lâu nữa thì chị Nhiên về?"

Trợ lý nhìn điện thoại, "Chắc cũng khoảng một hai giờ nữa."

Thương Trà gật đầu, ngồi xuống ghế: "Vậy tôi ngồi chờ chị ấy về."

Dưới ánh mắt soi mói như laser của trợ lý, cô cảm thấy mình nên ngồi để tỉnh táo một chút.

Oan gia ngõ hẹp, ngoài cửa toilet lại gặp được Trần Uyển, cô ta lắc lư chiếc eo nhỏ, đang soi gương.

Thương Trà mắt nhìn thẳng, từ bên cạnh đi ngang qua, chuyên tâm rửa tay, ngoại trừ khuôn mặt của cô thì đôi tay chính là bộ phận đẹp nhất. Trước khi tiến vào giới giải trí, có không ít phòng làm việc tới tìm cô vì đôi tay này, cô cũng rất chú trọng bảo dưỡng nó, bàn tay trắng nõn như ngọc, da thịt tinh tế gần như không có lỗ chân lông.

Một chiếc nhẫn kim cương có thiết kế tinh tế đậu trên ngón áp út, nước từ vòi chảy xuống làm nó lóe lên ánh sáng, khiến đôi tay càng trở nên lấp lánh vô thực. Đẹp thì cũng có đẹp, nhưng cô lại không thích màu lam, bởi vì cô rất hay gặp ác mộng, mà trong cơn ác mộng toàn là biển cả mênh mông xanh biếc một màu.

Từ từ, nhẫn? Động tác rửa tay của cô dừng lại, nhẫn ở đâu ra chứ?

Tiếng giày cao gót từ phía sau vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Thương Trà, cô vờ như không nghe thấy, tiếp tục rửa tay.

Trần Uyển ra vẻ kinh ngạc: "Ấy? Đây không phải Trà Trà sao?"

Thương Trà rửa đến nỗi cảm giác tay như sưng lên.

Ánh mắt bắt bẻ của đối phương đánh giá cô từ đầu đến chân, không kiêng nể bĩu môi: "Trà Trà, đã lâu không gặp nhỉ? Tôi thấy trên trán cô có vết thương, chẳng lẽ là Ôn tổng làm? Thôi đừng để trong lòng, người như Ôn tổng khó tránh khỏi có vài đam mê đặc biệt, về tình cảm cũng có thể tha thứ."

Lúc nói chuyện còn mang theo ý cười nũng nịu, giống như một quả táo độc xinh đẹp, không thèm che giấu ác ý trào phúng.

Vết thương? Thương Trà ngước mắt, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên trong gương, trên trán trầy một mảng da, hơi tím, giống như là đập vào đâu đó. Cô bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, rút khăn giấy lau khô tay, xoay người nhìn đối thủ cạnh tranh mà bản thân mình chưa từng để vào mắt, khóe miệng khẽ nhếch.

Cô học theo đối phương dùng ngữ khí kiều nhu, cười nói: "Uyển Uyển sao biết rõ thế nhỉ? Xem ra Trần tổng cũng có không ít đam mê đặc biệt."

Trần tổng là cao tầng to nhất của Thần Ngu, lúc trước chính hắn ta giao Trần Uyển cho Quý Nhiên, ở trong vòng phù hoa này, đây đại diện cho thứ quan hệ gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chỉ là không nói ra thôi.

Thương Trà ném khăn giấy, chậm rì rì đẩy Trần Uyển qua một bên, đi ra ngoài.

Quả nhiên sắc mặt Trần Uyển trở nên khó coi, thứ hết thời như Thương Trà có cái gì mà kiêu ngạo chứ, gả cho Ôn Cẩn Ngôn cũng không phải là sống không tốt hay sao. Cô ta không cam lòng đuổi theo sóng vai với Thương Trà, nhìn vết thương trên trán cô, ra vẻ quan tâm: "Sao cô lại đến công ty thế Trà Trà?"

Thương Trà lười phản ứng, lại thấy đối phương che miệng kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ tin đồn giữa cô và Ôn tổng là thật? Hai người muốn ly hôn?"

Cô dừng bước chân, đang muốn mở miệng, phía trước liền vang lên giọng nói tản mạn lại lạnh băng, "Việc của nhà tôi không khiến Trần tiểu thư lo lắng, nhưng tôi thấy đúng là Thần Ngu nên thay máu rồi."

Là người của giới giải trí lại không biết cái gì gọi là tin đồn, vậy chính là một đủ nghệ sĩ không đủ tư cách.

Trần Uyển sắc mặt trắng bệch: "Ôn...... Ôn tổng."

Thương Trà ngẩng đầu, không biết bên ngoài mây đã tan khi nào, ánh mặt trời từ phía cuối hành lang chiếu vào, người đàn ông ngược sáng đi tới, mày mắt sáng ngời, từ trên cao nhìn xuống hai người, là người sinh ra đã bễ nghễ ngạo mạn.

Chắc là tới Thần Ngu bàn công việc, hắn mặc tây trang màu đen, cà vạt sọc màu xanh biển, một đôi mắt phượng không giận tự uy, trên gương mặt lạnh lùng lại lẫn thêm vài phần sắc bén.

Ánh mắt hắn dừng trên người Thương Trà, đáy mắt cất giấu suy nghĩ, chậm rãi mở miệng: "Lại đây."

Ngữ khí không chút để ý lại không cho người khác cự tuyệt.

Thương Trà mở to mắt, nhìn sắc mặt nan kham của Trần Uyển, mới biết được hắn đang nói mình, không khỏi có chút cảnh giác. Người đàn ông xa lạ kêu cô qua cô liền qua, không phải rất kỳ lạ à?

Thấy bầu không khí cổ quái giữa hai người, biểu cảm vui sướng khi người gặp họa của Trần Uyển sắp viết hết trên mặt, Thương Trà quả nhiên đã sống những ngày không quá tốt, trước mặt người ngoài còn như thế, vậy những lúc không có ai thì không biết còn tệ đến mức nào?.

Cô ta định mượn cơ hội nói hai câu, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, lại xám xịt mà sửa miệng: "Ôn tổng, tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Người đàn ông mắt cũng không nâng, chỉ tập trung vào Thương Trà. Trên mặt Trần Uyển có chút ghen ghét, chật vật rời đi. Có tin tức nội bộ nói Ôn thị muốn thu mua Thần Ngu, còn chưa biết thật giả, cô ta nào dám chọc ông lớn tức giận chứ.

Ôn Cẩn Ngôn tuổi còn trẻ, thủ đoạn trong công việc có thể nói là sát phạt quả quyết, ẩn sâu trong đôi mắt tùy ỳ lạnh nhạt là mưa rền gió dữ. Cho dù Trần Uyển có tâm tư khác, cũng không dám quá dạn dĩ.

Tiếng giày cao gót đạp lên đá cẩm thạch có vẻ không tự tin, thác loạn vô chương.

Thanh âm dần dần đi xa, ánh đèn sáng tỏ hành lang dài, chỉ còn lại hắn và cô, khoảng cách không xa không gần đứng đối diện nhau, ánh sáng kéo dài bóng của hai người.

Hai bên vách tường ở hành lang được thiết kế không bằng phẳng, trên mặt treo vài tấm ảnh nghệ sĩ nổi tiếng của Thần Ngu hoặc ảnh sân khấu, Thương Trà thấy trên đó có rất nhiều gương mặt lạ lẫm.

Ôn tổng? Lông mi Thương Trà khẽ nhúc nhích, đây là Ôn tổng trong miệng Trần Uyển à? Cô biết hắn, Ôn Cẩn Ngôn, người cầm quyền Ôn thị, dậm một chân cũng có thể làm giới thương nghiệp Ngô Thành đất lở đá trôi, nhưng bọn họ cũng đâu có quan hệ gì?

Mí mắt đột nhiên nhảy lên hai cái, nghe nói mắt trái giựt là tài, mắt phải giựt là tai, đáy lòng có chút bất an không rõ ngọn nguồn.

Ôn Cẩn Ngôn nâng cổ tay liếc mắt một cái, ngữ khí lười nhác: "Cô còn hai phút."

Thương Trà đón ánh mắt trên cao nhìn xuống của hắn, bỗng nhiên cười nhẹ, kéo dài giọng: "Ôn tổng thực sự là bận rộn, thời gian quý giá như vậy, ngài chú ý tới nhân vật nhỏ như tôi làm gì cho phí phạm?"

Mặc kệ vì cái gì, cô không thích cái kiểu nói chuyện và thái độ thế này.

Vừa rồi hắn nói với Trần Uyển cái gì? Việc nhà tôi?

May mắn chỗ này là bên trong Thần Ngu, không có paparazzi, bằng không chỉ với ba từ này cũng có thể mang đến tai tiếng đầy trời cho cô. Mà kể cả không có paparazzi, cô cũng không muốn tiếp xúc với hắn quá nhiều, công ty nhiều người tới tới lui lui như vậy, bản thân cũng coi như có chút nổi, bên ngoài đều đang nhìn cô chằm chằm.

Nói xong, cô lại làm như không có việc gì đi ngang qua hắn, khoảnh khắc gần lướt qua đột nhiên lại bị hắn nắm lấy khuỷu tay. Lòng bàn tay hắn cũng nóng bỏng như ánh mặt trời ngày hè, thiếu đốt làn da, hơi nóng từ khuỷu tay lan ra khắp người, tràn đến tận đáy lòng.

Bầu không khí cũng có cảm giác nóng lên.

Ôn Cẩn Ngôn thoáng cúi người, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn vết thương trên trán cô, ở bên tai cô thong thả nói: "Bà Ôn ngã bị thương thì nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy loạn."

Nhìn qua thì tưởng như quan tâm, nhưng lại nhấn mạnh ấm cuối, hiện ra chút châm chọc nhàn nhạt.

Bà Ôn?

Ngã bị thương?

Hô hấp ấm nóng theo lỗ tai tiến vào, trong vẻ trào phúng lại có thêm chút ám muội khó hiểu.

Trong đầu đặc quánh như bùn nhão, những việc kỳ kỳ quái quái trộn lẫn vào nhau, trên mặt Thương Trà bất động thanh sắc, đầu đột nhiên đau như có kim châm. Cô rút tay về, hắn cũng không cố níu nữa.

Nhìn cô ôm đầu, hắn nhàn nhạt nói: "Để Trần Hà đưa cô về nhà."

Về nhà... Thương Trà chợt ngẩn ra, đột nhiên nghĩ tới gì đó, đúng rồi, kia cũng không phải nhà cô! Trước đó đầu đau choáng váng nên không để ý, nhà cô nào có lớn như vậy, nhưng thân thể cô lại có phản ứng tự nhiên đến mức giống như cô đã ở đó rất lâu rồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top