🤍🥀 (3)

Bảo mẫu hoảng hốt chạy xuống, vội vàng xin lỗi.

"Xin lỗi ông chủ, tất cả là do tôi sơ suất."

Bà ôm lấy Phúc Nguyên, vừa an ủi nhẹ nhàng.

"Nguyên ngoan, đi lên tầng xem hoạt hình với dì nhé."

Phúc Nguyên khóc lóc, cố gắng giãy giụa.

"Con không muốn, con không muốn! Con đã thấy bố Cường, bố bị thương rồi! Ba Quan xấu, ba Quan không đưa bố Cường đến bệnh viện!"

Bảo mẫu bế Phúc Nguyên lên lầu, tiếng khóc dần xa, rồi biến mất.

Hồ Đông Quan đứng yên tại chỗ. Khuôn mặt anh run rẩy, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Vô số cảm xúc mạnh mẽ và phức tạp như cắt nát khuôn mặt anh thành từng mảnh. Đôi môi mỏng của anh bắt đầu run rẩy. Rồi anh nắm lấy tất cả những thứ có thể với được bên cạnh, điên cuồng ném chúng xuống đất. Nhưng cảm xúc thấp thỏm mãnh liệt vẫn không thể nguôi ngoai, khóe mắt anh dường như đỏ lên một cách kỳ lạ. Càng nghi ngờ và sợ hãi về một chuyện gì đó, người ta càng muốn chứng minh rằng chuyện đó là không thể xảy ra.

Đông Quan mở điện thoại, lật tìm một bức ảnh của tôi từ nhiều năm trước.

Sau đó anh bước nhanh về phòng dưới tầng hầm, đến bên cạnh thi thể. Anh đặt bức ảnh trên điện thoại cạnh khuôn mặt của thi thể, rồi cứ so sánh qua lại giữa hai bên. Một người chết với đầy vết thương và bị bỏng nặng, dù có được phục hồi đi chăng nữa, vẫn có sự khác biệt so với một người sống với gương mặt tươi tắn. Đông Quan cẩn thận so sánh, miệng liên tục lẩm bẩm.

"Không phải, không phải..."

Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên vài lần, anh trai tôi từ ngoài bước vào. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh đã già đi rất nhiều. Trên đầu không còn nhìn thấy một sợi tóc đen nào, anh bước vào cửa, chống tay vào tường, rất vất vả. Tinh thần của anh trai dường như cũng nhanh chóng khô cạn và héo úa sau khi tôi qua đời. Hồng Quân từng bước từng bước, đi đến bên thi thể tôi. Khuôn mặt hốc hác, gầy gò, bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt đã được phục hồi của tôi. Nhưng dường như sợ làm hỏng, anh không dám thật sự chạm vào.

Hồng Quân kéo khóe miệng khô khốc, giọng nói đầy an ủi.

"Em trai ngoan, Hồng Cường ngoan của anh, lại xinh đẹp rạng rỡ rồi."

Đông Quan đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chỉ còn lại sự kinh hãi vô tận. Một câu nhẹ nhàng, nhưng như đè nặng trên lưng anh, cuối cùng đã trở thành giọt nước tràn ly. Anh nhìn về phía sau của anh trai tôi với ánh mắt mong đợi, nhìn về phía cửa trống trải.

Ở đó, sẽ không bao giờ có thể xuất hiện bóng dáng tôi nữa.

Người đàn ông run rẩy, há miệng. Như muốn chất vấn gì đó, phản bác gì đó. Nhưng lời nói không thể thoát ra. Cổ họng anh, không thể thốt ra một từ nào.

Ngoài cửa sổ mưa rơi liên tục rất lâu, rồi từ từ dừng lại.

Xung quanh lạnh lẽo, ảm đạm, hoang vắng, tĩnh mịch. Hồng Quân nhẹ nhàng đặt bản báo cáo xét nghiệm ADN của thi thể trước mặt Đông Quan. Nước mắt anh đã cạn khô, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Cậu Quan à, cậu cũng không cần phải tự trách và đau khổ nữa. Em trai ngoan của tôi lúc ra đi không trách cậu đâu."

Anh đang an ủi Đông Quan. Nhưng lưỡi dao mềm mại ấy, có lẽ lại mang đến nỗi đau chí mạng hơn.

Đông Quan ngồi bệt xuống đất, thần sắc mờ mịt, mất hết hy vọng.

Anh nhìn vào thi thể của tôi, từng chút từng chút, từng mũi kim sợi chỉ đều là do chính tay anh khâu lại.

Gánh nặng vô hình như đập vào mặt anh, tạo ra một vết rách lớn. Sau một lúc lâu, từ cổ họng anh phát ra âm thanh khàn khàn, nhỏ bé, như tiếng gầm gừ của một con thú bị mắc kẹt.

Anh trai đã đưa người đến để chuyển thi thể của tôi đi.

Khi Đông Quan ngăn cản, anh bình tĩnh, kiên quyết nhìn người đối diện.

"Cậu Đông Quan, Hồng Cường của tôi, đã đến lúc được an nghỉ rồi."

Ở vùng quê mới có thể chôn cất, anh dự định mang tôi về quê nhà.

Đông Quan mặt trắng bệch, bất lực, ánh mắt cầu xin, quỳ gối trước anh trai tôi.

"Xin anh, hãy để Mèo nhỏ lại cho em."

Anh tôi cúi đầu nhìn, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không cần đâu. Hồng Cường của tôi, lúc còn sống tôi không bảo vệ được thằng bé, bây giờ thằng bé đã mất, tôi muốn tự mình chăm sóc thằng bé."

Tôi chợt nhớ lại, nhiều năm trước, trước khi tôi và Đông Quan kết hôn. Anh đến nhà tôi cầu hôn, đã hứa chắc chắn trước mặt gia đình tôi rằng.

"Con chắc chắn, sẽ chăm sóc Hồng Cường cả đời."

Chớp mắt, đã là hiện tại.

Anh tôi nói rằng anh không trách Đông Quan, nhưng không có nghĩa là anh thực sự không trách. Đông Quan như bị rút hết sức lực cuối cùng trong giây lát. Anh cuối cùng cũng không còn sức để ngăn cản. Hồng Quân mang thi thể tôi đi, không cho phép Đông Quan tiễn đưa.

Khi bước ra khỏi cửa, phía sau anh,  tiếng rên rỉ đau khổ của người đàn ông ấy vang lên.

"Thật sự xin lỗi."

Bước chân anh tôi khựng lại một chút, đôi môi khô nứt run rẩy. Nhưng cuối cùng anh không quay đầu lại, cũng không nói thêm lời nào nữa.

Sau khi Đông Quan đau buồn đến mức hôn mê trong vài ngày, anh đã đến gặp Duy Lân.

Vài ngày trước, Duy Lân đã đi thăm tù ông Sáu một lần. Cậu ấy mang theo bản sao của một đoạn video, nói với ông ta rằng.

Con trai gã là Thanh đã chết trong tù. Cậu ta khuyên gã nên chấp nhận và đừng quá đau buồn.

Tối hôm đó, ông Sáu bị đau tim, cứu chữa không kịp và đã tử vong.

Khi Đông Quan đến, Duy Lân đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, chăm chú xem tin tức về cái chết của gã đàn ông trong tù. Một đoạn tin tức chưa đầy một phút, cậu ta xem đi xem lại, không chịu ra gặp Đông Quan.

Đến nửa đêm, Đông Quan vẫn đứng trong mưa như trút nước, không chịu rời đi. Duy Lân mới đứng dậy, che ô, từ từ đi ra ngoài.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tổng giám đốc Hồ Thị đã gầy đến mức không thể nhận ra. Ánh mắt anh không còn chút tia sáng nào, khuôn mặt lạnh lẽo, giống như một con rối mất hồn.

Anh khàn giọng hỏi.

"Câu hỏi đó là gì?"

Anh hỏi về câu hỏi mà ông Sáu ép tôi phải trả lời, nhưng tôi không muốn trả lời. Thực ra, trong lòng anh, có lẽ đã có câu trả lời. Chỉ là tự hành hạ mình, cố chấp hỏi lại một lần nữa.

Duy Lân từ từ đi đến trước mặt anh, chậm rãi nói.

"Hắn hỏi em ấy, bạn đời và con ở đâu? Ngày Thanh chết trong tù, ông Sáu đã cảm nhận được nỗi đau sống không bằng chết. Vì vậy, hắn nghĩ, nếu để anh và con trai nhỏ của các người chết, nhất định sẽ khiến Bạch Hồng Cường đau đớn hơn cả cái chết của chính mình. Nếu em ấy trả lời, có lẽ còn có một con đường sống, gã ta cũng chưa chắc kịp thời tìm được các người."

Anh ngừng lại một chút, nụ cười tỏa ra trong đêm tối, như một hồn ma.

"Nhưng Bạch Hồng Cường sợ hắn ta có cách nào đó để tìm ra các người. Em ấy không nói, nên bị hắn ta tra tấn từng chút một."

Đôi mắt Đông Quan đỏ ngầu, môi run rẩy, tràn đầy vô vọng.

Lê Duy Lân cười lớn.

"Ngày ông Sáu bị bắt lại. Hắn bị còng tay, còn cười và cảm thán, luật sư Bạch Hồng Cường đúng thật là chung tình."

Cậu ta cười, đột nhiên ném ô, tiến vài bước, nắm chặt cổ áo Đông Quan.

"Nhưng, anh xứng đáng không? Hồ Đông Quan, anh xứng đáng không?!"

Nụ cười của anh như bị lột đi lớp mặt nạ, khuôn mặt luôn cười của anh trong khoảnh khắc này đột nhiên trở nên dữ tợn và đáng sợ.

“Khi Hồng Cường ép anh ly hôn, em ấy nói muốn anh vào công ty gia tộc, muốn tiền của anh. Em ấy nói anh bị liệt không vào được công ty, nên muốn ly hôn với anh. Nhưng suốt nhiều năm bên anh, người khuyên anh học y và trở thành bác sĩ là ai? Người đứng trước mặt anh, chịu một cái tát từ bố anh và nói rằng anh không muốn vào công ty thì không vào, là ai?! Em ấy nói bệnh trầm cảm của mình là giả, là để giả điên lừa anh ly hôn. Nhưng bác sĩ chẩn đoán tâm lý cho em ấy là bạn của anh bao nhiêu năm. Anh ta có thể giúp Hồng Cường giả mạo để lừa anh không?! Có khả năng không?! Hồ Đông Quan, thứ trong đầu, rốt cuộc là cái quái gì?!”

Cậu ta nắm chặt lòng bàn tay và đấm mạnh vào mặt Đông Quan hết cái này đến cái khác. Cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát, không còn cái vẻ anh em khách sáo giả vờ trước đây, cũng không còn nụ cười giả dối đầy đạo đức giả. Từng cú, từng cú, đều đấm mạnh vào da thịt.

Đông Quan cuối cùng không chịu nổi, mắt đờ đẫn, ngã xuống vũng nước mưa đục ngầu. Mặt mũi mờ mịt, toàn thân bẩn thỉu.

Trong cơn mưa lớn, đôi mắt của Duy Lân đỏ ngầu như máu. Khóe mắt cậu ta dường như có gì đó lăn xuống, không phân biệt được là mưa hay là nước mắt. Cậu ta nhìn xuống từ trên cao, nhìn chằm chằm vào Đông Quan, rồi dần dần, ánh mắt mất tiêu điểm, nhìn về khoảng không.

“Lúc đó tôi nói cùng em ấy đối phó với ông Sáu, là để báo thù cho mẹ tôi. Thật buồn cười phải không, tôi nói muốn báo thù cho mẹ tôi, ha ha ha. Người mắng tôi là đồ bẩn thỉu không ai cần, nhấn đầu tôi xuống nước muốn dìm chết tôi. Ha ha ha ha……”

Lê Duy Lân trong cơn điên loạn, cười thành tiếng.

“Tôi sẽ muốn báo thù cho người phụ nữ đó sao? Ha ha ha. Tôi chỉ hy vọng, trên đời này ngoài Bạch Hồng Cường ra, tất cả mọi người đều phải chết!”

Cậu ta ngừng lại, ánh mắt đầy hận thù, chậm rãi nói từng chữ.

“Tất cả, đều, chết!”

Tôi mơ hồ nhớ lại một số chuyện từ thời trung học. Lê Duy Lân bị nhóm nam sinh bắt nạt, bị nhóm nữ sinh vu khống và chế giễu. Cậu ta từng tìm đến thầy cô, nhưng vì thành tích kém, thầy cô cũng không thích, còn răn dạy cậu ta đừng gây rắc rối. Có lần, thầy cô gọi cả bố Duy Lân đến. Trong phòng làm việc, họ cùng nhau trách mắng cậu, tiếng lớn đến mức cả hành lang lớp học cũng nghe thấy. Cuối cùng, bố Duy Lân đánh cậu ta một cái tát đầy khinh bỉ. Nhiều nam sinh đứng trên hành lang cười nhạo, tôi bước đến gần, đối diện với ánh mắt đó. Duy Lân đứng trong cơn mưa lớn, tiếng cười dừng lại. Cảm xúc như thủy triều rút đi, cuối cùng chỉ còn lại sự hoang mang.

Cậu ta mất hồn.

“Nhưng tại sao, lại là em ấy chết?”

Hồ Đông Quan vẫn ngồi bất động trong cơn mưa lớn, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc. Duy Lân hạ gối xuống, ánh mắt đầy oán hận nhìn anh.

“Không phải anh nói anh muốn em ấy chết sao? Hồ Đông Quan, em ấy chết rồi, anh đã đạt được ước nguyện chưa?”

Chưa kịp đợi Đông Quan trả lời, mà có lẽ cũng sẽ không có câu trả lời nào cả.

Duy Lân từ từ đứng dậy, quay người lại, chậm rãi rời khỏi nơi này.

Thân hình Đông Quan từ từ gập xuống, như thể gió mưa đang đè nặng lên lưng, làm cong cả cột sống của anh. Rất lâu sau, anh ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng Duy Lân đã sớm biến mất.

Khóe mắt anh rưng rưng, những giọt nước mắt không ngừng trượt xuống, hòa lẫn với nước mưa, biến mất rất nhanh không một dấu vết. Đêm đó, không ai biết Hồ Đông Quan đã ngồi trong mưa bao lâu, cũng không ai biết anh rời đi lúc nào. Mưa rơi suốt đêm. Sáng hôm sau, trời trong xanh như đã được gột rửa, ánh mặt trời rạng ngời tỏa sáng khắp nơi.

Đông Quan về nhà, nhờ Thùy Linh đưa Phúc Nguyên đi học.

Phúc Nguyên ôm chặt cánh tay Thùy Linh gọi "cô", tôi mới nhận ra, dường như Thùy Linh là em gái của Đông Quan. Anh từng nhắc đến em gái mình, nói rằng sau khi mẹ anh rời đi không lâu, bố anh chỉ giữ lại mình anh. Còn em gái anh đã sớm được người khác nhận nuôi, đổi họ, đã nhiều năm qua không qua lại nhiều với anh.

Có lẽ vì Đông Quan gặp tai nạn xe, vào lúc tuyệt vọng nhất, em gái anh ta mới trở về giúp đỡ. Tôi nhìn vào những đường nét tương đồng trên khuôn mặt họ, đến lúc này mới nhận ra. Tôi không rõ vì sao Đông Quan lại nói dối trước truyền thông, nhưng giờ đây cũng không còn quan trọng nữa.

Thùy Linh lái xe đưa Phúc Nguyên rời đi, Đông Quan một mình đi lên lầu, lên đến sân thượng tầng năm. Bước chân anh chậm rãi, nhưng vào khoảnh khắc này, nỗi đau đớn và tuyệt vọng trên khuôn mặt dần tan biến, chỉ còn lại sự bình tĩnh như mặt nước lặng. Tôi nhìn anh từng bước tiến đến mép sân thượng, bước chân vẫn không có ý định dừng lại, đột nhiên có một dự cảm không lành. Tôi hét lên một cách tuyệt vọng, nhưng không thể ngăn anh lại.

Cho đến phút cuối cùng, khi đôi chân của anh ấy gần như đã bước qua mép sân thượng.

Cánh cửa của sân thượng lại bị đẩy ra, tiếng nói của Phúc Nguyên lại vang lên.

"Ba Quan, con bỗng nhớ ra..."

Đông Quan cảm thấy cơ thể mình bỗng trở nên cứng đờ, anh quay đầu lại và nhìn thấy đứa trẻ mới chỉ mới tám tuổi đang đứng ở cửa. Ánh mắt của Phúc Nguyên tràn đầy ngập sự ngây thơ và khó hiểu, thằng bé nhìn về phía anh.

"Hôm nay trường con tổ chức hoạt động cho phụ huynh, ba Quan đi cùng con nhé."

Đông Quan đứng im tại chỗ. Gió trên sân thượng có chút mạnh, khiến mắt anh dần đỏ hoe. Sự tuyệt vọng đổ vào tâm hồn anh như một cơn sóng, người đàn ông với bộ râu rậm trên mặt lúc này trông giống như đã già đi rất nhiều.

Phúc Nguyên cảm thấy có chút bất an, tiến lại phía anh.

"Ba đang làm gì vậy?"

Thằng bé không cảm nhận được sự nguy hiểm, chỉ lo đi về phía anh.

Đông Quan bỗng nhiên tỉnh táo lại. Đôi bàn tay nắm chặt của anh run rẩy, anh lảng vảng rời khỏi mép sân thượng, đi về phía Phúc Nguyên một cách vội vã, ôm thằng bé vào lòng khi nó tiến lại gần.

Anh giải thích với giọng nghẹn ngào.

"Không có gì đâu. Một chiếc áo của ba bị mất, nên ba lên sân thượng tìm thử.”

Phúc Nguyên gật đầu, ôm chặt cổ anh. Anh ôm Phúc Nguyên, rời khỏi sân thượng.

Anh quay lại, nhìn một lần nữa vào ánh nắng rực rỡ.

Gió lạnh đã tan hết, ánh nắng mặt trời rạng rỡ ló dạng.

Mùa xuân trở lại, vạn vật hồi sinh.

Nhưng vẻ mặt của anh trầm mặc, tựa như rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc...

...Vì mùa xuân của riêng anh, có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top