CHƯƠNG 6.
Sau lần gặp mặt đó thì Hồng Cường không còn ghét Đông Quan như trước nữa. Mặc nhiên là không còn ghét thôi, chứ không có thích hắn. Hắn thì mặc dày hơn cái ví của bản thân, công khai theo đuổi em trên công ty lẫn bên ngoài, khiến bao cô gái phải ấm ức ghen tị.
"Ăn sáng chưa? Tôi mua cho em nè."
Đông Quan đặt túi bánh đồ ăn lên bàn làm việc của Cường. Mùi thức ăn thơm lừng nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Em ngước lên, vẻ mặt khó chịu xuất hiện liền. Mới sáng sớm chọc cho tao quạo hả?
"Không đói, đừng có làm phiền tôi."
"Nào đói thì ăn, cưng làm việc đi. Trưa lên phòng tôi nhé."
Hắn không chút ngượng ngùng, trực tiếp cúi xuống hôn lên má của em. Hồng Cường như bị ma nhập, em lau vội cái hôn vừa rồi, chửi rủa hắn đến tám đời tổ tông.
"Đồ điên."
Trưa hôm đó, cả công ty râm ran khi có một cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời thượng xuất hiện. Mọi người bàn tán, bảo là bạn gái cũ của giám đốc Hồ Đông Quan, cô Lâm Ngọc Nhi.
Ngọc Nhi đứng trước quầy lễ tân, nở nụ cười ngọt ngào nhưng mắt quét một vòng. Thấy Đông Quan bước ra, cô liền nhào tới, giọng đầy trách móc.
"Anh Quan, em gọi cho anh cả tuần nay, sao anh không nghe máy? Em muốn nói chuyện, em không muốn chia tay đâu."
Đông Quan khẽ nhíu mày.
"Anh bận. Còn chuyện của hai đứa mình hết rồi."
Cô ta mím môi, ánh mắt thoáng đỏ. Nhưng khi thấy Hồng Cường từ xa đang đi tới đưa tài liệu cho Đông Quan, gương mặt cô ta liền đổi sắc, ánh mắt ghen tuông.
"Anh…là vì cậu ta đúng không?"
Đông Quan im lặng. Ngọc Nhi nhìn Hồng Cường từ đầu đến chân với vẻ khinh miệt.
"Nhóc con này là ai? Trợ lý à? Cậu quyến rũ anh ấy để được thăng chức hả?"
Hồng Cường ngạc nhiên đến suýt cười thành tiếng. Em vốn không thích cãi nhau với con gái, nhất là thể loại ghen tuông vô lý. Vì em với hắn có là gì đâu, hắn theo đuổi em mà.
"Cô gì ơi, cô nói cho đúng. Tôi làm việc đàng hoàng, không phải loại thích dựa dẫm đàn ông."
Ngọc Nhi gằn giọng, như đụng trúng vảy ngược của mình.
"Cậu im đi! Có khi cậu cố tình chia rẽ tôi với anh ấy thì có."
Em định quay đi cho xong chuyện, nhưng cô ta lại bước tới, dùng ngón tay dí mạnh vào vai em.
"Đúng là loại không biết xấu hổ."
Hồng Cường hít sâu. Em không bao giờ đánh con gái, nhưng bị chỉ thẳng mặt kiểu đó thì có là ông cố nội cũng khó mà nhịn.
Nhưng ngay lúc đó, Đông Quan từ phòng làm việc bước ra. Ngọc Nhi liếc thấy hắn liền được nước làm tới, giả bộ loạng choạng rồi ngã lăn xuống sàn, miệng kêu thất thanh.
"Anh Quan ơi! Cậu ta xô em! Chỉ vì em là bạn gái cũ của anh thôi mà!"
Mọi người xung quanh ồ lên. Đông Quan chạy lại, theo bản năng đỡ Ngọc Nhi đứng dậy.
"Em có sao không?"
Ngọc Nhi sụt sịt, giọng mềm mỏng đáng thương.
"Anh thấy chưa? Cậu ta ghen nên mới làm vậy đó…"
Đông Quan quay sang Hồng Cường, giọng gay gắt.
"Cường! Sao em lại làm vậy hả?"
Mọi người xung quanh liền im bặt. Hồng Cường đứng yên, môi nhếch lên cười khinh bỉ.
"Hay thật. Anh tin cô ta hả?"
"Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng em…"
"Anh không cần biết gì hết đúng không?" Em cắt ngang, giọng chua chát.
"Chỉ cần thấy cô ta ngã, nghe cô ta khóc là tin hết lời cô ta nói. Anh đỡ cô ta đứng dậy, còn tôi, người bị vu oan thì đáng bị anh mắng?"
Đông Quan sững người. Hồng Cường bật cười một tiếng đầy mỉa mai.
"Anh cũng như bao người thôi. Tin vào điều mình muốn tin. Giỏi lắm."
Nói rồi em quay lưng bỏ đi, mặc kệ bao ánh mắt nhìn theo. Đông Quan định đuổi theo nhưng bị Ngọc Nhi kéo lại.
"Anh Quan..em đau."
Đông Quan không thể bỏ mặc cô ở đây được, hắn cắn răng nhìn theo bóng lưng đã khuất xa của em.
Giận rồi, chưa theo đuổi thành công đã bị giận.
Người như anh xứng đáng cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top