CHƯƠNG 4.
Đông Quan trở về nhà sau một đêm bay nhảy mệt mỏi, hắn nằm phịch xuống giường mà chẳng thèm thay bộ quần áo nồng nặc mùi rượu. Sao nhỉ, sao phải thay khi trên người hắn vẫn còn vương mùi của Bạch Hồng Cường.
Hắn gác tay lên trán, nghĩ gì đó lung ta lung tung rồi tự cười một mình.
"Thú vị thật."
Đồng hồ điểm đúng 11 giờ 35, điện thoại của Đông Quan reo lên, hắn lười nhác cầm lấy định tắt đi vì không muốn nghe cho lắm, nhưng điều làm hắn khựng lại là tên người gọi.
"Phiền vậy trời."
Hắn càu nhàu rồi cũng nghe máy, đầu dây bên kia là giọng một cô gái.
"Anh định không mở cửa cho em vào à?"
"Em đến đây giờ này làm gì?"
"Nhớ anh, bộ anh hết yêu em rồi à?"
"Rồi rồi, anh ra liền đây."
Đông Quan tắt máy, bật dậy đi ra ngoài mở cổng. Giao lưu với nhiều em quá, nên giờ một trong mấy ẻm tới tận nhà kiếm luôn rồi, hắn nghĩ chắc bản thân phải cắt liên lạc bớt thôi.
Vừa mở then cửa, cô gái kia liền ập vào người hắn, mặt hắn lạnh tanh nhưng cũng ôm cô vào lòng. Cô thấy vậy thì giở giọng nũng nịu, đòi hắn hôn.
"Anh ghét em à?"
"Ờ..không có."
"Vậy sao không hôn em?"
Cô siết chặt lấy vòng eo cứng rắn của hắn, cứ lắc lắc khiến hắn nhức hết cả đầu.
"Đủ rồi đó, em đi về đi."
"Sao? Mới tới đã đuổi em, thật sự là hết yêu em rồi?"
Đông Quan thở dài một hơi, vẫn giữ chút lịch sự cuối cùng mà gỡ tay cô ra khỏi người mình.
"Chúng ta chỉ là mập mờ thôi bé, cưng quên rồi à?"
Cô khựng lại, thấy sắc mặt của hắn trở nên lạnh tanh như vậy thì cũng rén, lấy hết sức bình sinh cuối cùng, hai mắt rưng rưng ngấn lệ níu kéo hắn.
"Anh..đừng..đừng bỏ em nha, em xin lỗi, em sai rồi."
"Em đi về đi, coi như chúng ta không quen biết nữa."
"Đông Quan ! Đông Quan ! Hồ Đông Quan!!! "
Hắn vẫn là không nhịn được, đóng cửa tiễn khách đúng nghĩa. Cô gái kia đứng bên ngoài cổng khóc lóc cầu xin nhưng hắn vẫn mặc kệ, một mạch như thế đi thẳng vào trong nhà.
Đầu óc còn đang bận nghĩ đến em trai nào đó rồi, mấy nhỏ bèo bèo không đủ làm hắn cảm thấy thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top